[OkiKagu] Săn anh đào (2.2)
Chương 2: Một đêm để chạm (2)
Sau khi tắm xong, Kagura lau khô tóc và bước ra ngoài. Bữa tối mà Sougo gọi thêm cho cô vừa được người hầu Hina mang đến, Sougo lúc này đang mặc chiếc áo mới vừa nhận. Kagura đi đến bàn ăn, bắt đầu thưởng thức cơm và cá muối mơ của mình.
Sougo liếc nhìn về phía cô, ánh mắt bắt gặp làn da trắng mịn của Kagura, lúc này được nước nóng làm ửng lên một sắc đỏ nhàn nhạt. Những giọt nước còn đọng lại trên đuôi tóc cô lấp lánh trong màn đêm, rồi như những ngôi sao băng, chúng chậm rãi lăn xuống theo sống lưng cô.
Chưa bao giờ anh nhìn thấy một Kagura như thế này, nhưng có lẽ ông chủ của Vạn Sự Ốc gặp cảnh này thường xuyên. Nghĩ đến đây, Sougo cảm thấy một cơn khô khốc lan từ cổ họng xuống tận lồng ngực.
Vườn Anh Hoa được đặt tên chính vì nơi này nổi danh với cảnh hoa anh đào nở rộ, dù ở Yoshiwara không thiếu những nơi tràn ngập sắc hoa, nhưng chẳng nơi nào có thể sánh với Vườn Anh Hoa.
Tiết xuân đôi lúc khiến lòng người bức bối, cơn gió đêm hiếm hoi luồn vào trong phòng, thổi tung vài lọn tóc của cô gái. Anh ngồi bên cạnh cô, nhấp một chén canh giải rượu, thực ra anh chưa uống bao nhiêu, vì vậy đêm nay không hề say, mà chỉ càng đắm chìm vào khung cảnh trước mắt. Ánh trăng lúc này lại càng làm cô thêm phần rạng rỡ. Khi cô đang bận rộn thu dọn những chiếc đĩa lạnh, anh đưa tay vén lọn tóc bên thái dương cô gọn vào sau tai, cô lập tức hoảng hốt ngước lên nhìn anh, thời gian như ngưng lại, nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt xanh ấy đã nhanh chóng lảng tránh, cô vội vàng bê khay thức ăn đứng dậy, đi ra ngoài phòng đặt xuống.
Cô cúi đầu, không thể nhìn rõ vẻ mặt cô lúc này, nhưng nơi vừa bị ngón tay anh khẽ lướt qua, bên tai ấy đã đỏ ửng lên.
Sau khi dọn dẹp sơ qua, cô trực tiếp mở chăn trên chiếc giường duy nhất trong phòng rồi cuộn mình nằm xuống.
"Vậy thì giờ tôi cũng đi ngủ đây." Sougo thử tiến lại gần chiếc chăn.
"Ta không ngại ngươi nằm vào. Rõ ràng còn nhiều chuyện quan trọng hơn đang chờ mọi người giải quyết, ta sẽ không làm ầm lên vì chuyện này đâu." Kagura tiếp lời.
Sougo không đáp lại cô.
Chừng khoảng mười lăm phút sau, Hina gõ cửa, khẽ nói: "Tayuu Tử Thần [1] gửi lời rằng phòng nghỉ dành cho hai vị khách đã được chuẩn bị xong, tiểu nữ xin phép dẫn đường cho ngài."
[1] Biệt danh của Tsukuyo.
Sougo liếc nhìn chiếc chăn đã im lặng được một lúc, quả nhiên cô cũng không nói gì, vì thế anh quay ra ngoài cửa nói:
"Tayuu Gurako đã ngủ trước rồi. Đêm nay không cần chuyển phòng nữa."
"Vâng." Hina ngoài cửa nghe vậy liền lặng lẽ rời đi.
Kagura thò đầu ra khỏi chăn, "Ta đâu có ngủ đâu aru."
"Vậy sao lúc nãy không tự trả lời cô ấy?"
"Dù sao cũng là phòng dành cho 'hai vị khách', ta ngủ ở đây, ngươi ra ngoài là được rồi mà?"
"Không được đâu, giờ tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, cô vừa nói không ngại tôi ngủ ở đây, tôi nghe rõ ràng đấy."
"Ngươi! Này, trước khi ngủ phải đi tắm chứ, đồ đàn ông bốc mùi! Không đi tắm thì đừng có mà nhắm mắt lại!"
Phòng tắm vẫn còn đầy hơi nước, sàn nhà ẩm ướt và trơn trượt. Vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên của Sougo đã bắt gặp chiếc quần lót nhỏ của cô gái đang được treo trên giá phơi, những nếp gấp do vắt khô nước vẫn còn in hằn trên đó. Trong một nơi tràn ngập không khí mơ mộng và đầy tình thú như thế này, lại xuất hiện một vật dụng thực tế đến bất ngờ... Có vẻ như cô ấy cố tình treo nó ở một góc khuất, nhưng vẫn bị anh nhìn thấy ngay lập tức. Thôi thì cứ giả vờ như không thấy đi, nếu lấy chuyện này ra trêu chọc cô ấy, có lẽ cô sẽ nhanh chóng bay mất.
Trở về phòng ngủ, anh không nói một lời, tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ rồi chui vào chỗ trống trên chiếc đệm mà cô đã để lại.
Dưới lớp chăn, cơ thể của Kagura hiện lên một đường nét rõ ràng, thời gian mấy năm qua đã khiến cơ thể cô dần mang dáng dấp của một người phụ nữ trưởng thành, điều mà anh càng ngày càng nhận ra rõ hơn. Mặc dù đối với anh mà nói, một cơ thể mảnh mai, đường nét thẳng tắp cũng đủ để làm anh xao xuyến. Anh chưa từng quan tâm liệu vòng một của Kagura là khiêm tốn hay đầy đặn, mặc dù đầy đặn thì chắc chắn cũng chẳng phải điều gì xấu, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất trong mắt anh.
Sougo siết chặt nắm tay của mình. Đôi tay này, dù thế nào cũng không thể chạm vào cô gái đang nằm bên cạnh. Không chỉ vì họ đang thực hiện nhiệm vụ, cũng không chỉ vì sự khác biệt tự nhiên giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, mà còn vì nhiều điều khác nữa. Những điều mà anh không thể dùng đôi tay này để phá vỡ, những điều mà anh vẫn chưa hoàn thành, những câu hỏi mà anh vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.
Cô không còn là cô bé không hiểu gì về tình yêu nữa. Cô có khả năng kết bạn một cách thiên bẩm, và trên Trái Đất, khả năng này đặc biệt phát huy xuất sắc, bất kỳ đứa trẻ hay con vật nào trên hành tinh này cũng có thể trở thành bạn của cô. Mỗi lần nghĩ về những người bạn, cô luôn ngay lập tức nghĩ đến một người - người luôn không hợp cạ với cô.
Cô tự tin rằng mình chắc chắn là người đặc biệt hơn trong mắt anh, nhưng dù sao trước khi anh thực sự nói ra điều đó, suy nghĩ thật sự của anh vẫn khó mà đoán được, giống như ngọn lửa bị bao bọc trong lớp giấy đèn lồng.
"Ta có thể hỏi ngươi một câu không?"
"Câu gì?"
"Trong bữa tiệc tối nay, có cô gái nào ngươi để ý không?"
"Trừ cô ra à?" Anh cố tình hỏi ngược lại, bởi vì người đầu tiên anh để ý chính là cô.
"Ngoài ta cũng được, có không?"
Thực ra, Sougo không nhớ rõ gương mặt của những cô gái đó. Nếu suy nghĩ kỹ, có một cô gái trông khá giống chị gái của anh, thế là anh thành thật trả lời: "Có một người trông khá giống chị của tôi, nên tôi chú ý một chút, nhưng khi cô ta biểu lộ cảm xúc thì không giống lắm, thế là tôi không để ý nữa."
Chị gái sao? Lần đầu tiên cô nghe nói tên này còn có một người chị, nhưng chưa từng thấy qua, là phiên bản nữ của S à? Hay là giống như Ane-san Otae? Anh trai và chị gái là hai giống loài hoàn toàn khác nhau, nghĩ đến thằng anh trai ngốc nghếch của mình thôi đã thấy đau đầu rồi...
"Cô hỏi tôi để ý cô gái nào là có ý gì? Muốn đổi ca cho người khác à?" Câu hỏi bất ngờ của Sougo cắt ngang dòng suy nghĩ của Kagura. "Không, không phải vậy." - Muốn biết ngươi thích kiểu con gái như thế nào, nhưng giống chị gái là sao chứ? Hắn là kiểu người mê chị gái sao? Hay thích người lớn tuổi hơn?
"Vậy là định làm mai cho tôi à?"
"Không đời nào! Ngươi đừng mơ!"
"Nếu không thích ở cạnh tôi thì nói sớm với Hijikata đi, nhường chỗ bên cạnh tôi lại cho người khác. Đừng cố chịu đựng mà làm khổ bản thân."
"Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?"
"Không phải cô thấy tôi là thấy phiền rồi sao? Còn phải chịu làm đủ thứ chuyện thế này. Tối nay, đó là nụ hôn đầu của cô đúng không? Nụ hôn đầu mà lại dành cho một người như tôi, chắc cô cảm thấy không cam tâm lắm nhỉ? Tôi nghĩ chẳng cô gái nào lại không coi trọng chuyện đó cả."
Kagura có chút bực bội, nụ hôn với anh quả thực là một sự cố, vậy mà anh lại nói ra những điều làm cô không biết trả lời thế nào. "Đừng nói nữa," giọng cô có chút buồn, "Ta sẽ không rời đi đâu, cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Chẳng có gì gọi là chịu đựng cả."
"!" Kagura vừa quay người, thoáng chút giận dỗi, không ngờ lại nhìn thấy trên tấm bình phong là những bức thêu xuân cung đồ vô cùng táo bạo, rõ ràng lúc mới vào phòng, nó trông chỉ là một tấm bình phong bình thường không có gì nổi bật, có lẽ do kỹ thuật thêu đặc biệt, chỉ khi ngồi thấp xuống mới nhìn thấy được.
Kagura như bị kim châm, lập tức xoay người lại. Sougo nhận thấy điều đó, quay đầu nhìn cô. "Cô làm sao..." Lời còn chưa dứt, anh cũng chú ý đến bức bình phong phía Kagura đang ngồi, dưới ánh đèn mờ, những hình ảnh giao hợp hiện lên rõ ràng. "Ờ..." Anh ngượng ngùng một chút rồi đứng dậy. "Cô có muốn đổi chỗ sang đây không?"
"Ta không khách sáo nữa đâu!"
Cô như một chú thỏ nhỏ hoảng hốt, nhảy vọt sang bên kia rồi nhanh chóng vùi mình vào chăn, quay lưng lại phía ấy, không hề nhúc nhích.
Gối bên này mang theo hương thơm của cô, anh nghĩ. Dù cả hai đã tắm rửa, mùi cơ thể đều bị át đi bởi hương của sữa tắm, nhưng vẫn có chút gì đó rất đặc trưng chỉ thuộc về cô, ẩn sâu trong những tầng mùi hương.
Bên chỗ cô nằm chắc chắn cũng như vậy.
---
Điều khiến Sougo tỉnh giấc không phải là tia nắng ban mai đầu tiên, mà là "người bạn cũ" của cánh đàn ông - hiện tượng cương buổi sáng.
Anh liếc qua phía Kagura. Rõ ràng trước khi ngủ, cả hai đều quay lưng về nhau, vậy mà sau một đêm, cả hai lại nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà.
Lúc này nếu lén hôn cô cũng không phải là không thể. Sougo nhanh chóng nghiêng người, tiến sát lại gần, nhưng cuối cùng chỉ khẽ hôn lên vành tai của Kagura - chính nơi anh tối qua đã vén một lọn tóc cho cô. Anh trở về tư thế nằm như trước, cẩn thận quan sát người bên cạnh, Kagura vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, khi ánh mặt trời rọi sáng căn phòng, cả nhóm sẽ phải tiếp tục nhiệm vụ dang dở từ hôm qua, nhưng trước đó, anh cần để những phản ứng sinh lý buổi sáng của mình dịu xuống.
Cho đến khi cánh cửa trượt phát ra tiếng động, anh mới lần nữa tỉnh giấc, là thị nữ mang bữa sáng tới.
"Đồ lười biếng ngu ngốc! Ngủ đến giờ này mới dậy, ngủ ở chỗ như thế này thoải mái lắm sao?" Kagura đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi trước gương chải tóc. Thấy anh mới vừa tỉnh, cô không nhịn được buông vài câu móc mỉa.
"Bình thường tôi đều dậy từ lúc trời vừa sáng để tập thể dục buổi sáng, dân đen như cô thì biết gì? Ra ngoài không phải tập thể dục, chẳng lẽ tôi không được ngủ thêm một chút à? Tôi ngủ thêm một lát, Hijikata thiệt, thế là tôi lời." Sougo vừa nói vừa bò ra khỏi chăn để rửa mặt. Anh lại để ý đến chiếc quần nhỏ đã thấy tối qua, nhưng nó không còn ở chỗ cũ nữa.
Anh chỉnh trang xong bước ra, thấy Kagura đang vò đầu bứt tóc, bối rối nhìn chằm chằm vào gương, thấy anh ra, cô lại quay sang nhìn anh. Sougo nhìn cô đang rối rắm với mái tóc, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh cô buộc tóc thành búi tròn, kiểu dáng quen thuộc mà anh thường thấy ở cô.
Kagura không biết tự mình búi tóc theo kiểu của các kỹ nữ, dù cố thế nào cũng không thể làm được như hôm qua, trông lỏng lẻo, chẳng ra đâu vào đâu, chẳng biết làm sao mới ổn. "Chị ngươi thường làm tóc thế nào? Ngươi đã từng thấy chưa?"
Sougo ngẩn người một lúc. Chị gái Mitsuba của anh, so với những thiếu nữ thời thượng khắp Edo, chỉ là một cô gái thôn quê giản dị. Thời gian lẽ ra dành để chăm chút cho bản thân, chị lại dùng để chăm lo cho đứa em trai của mình. Hằng ngày, chị luôn giữ kiểu tóc đơn giản, thuận tiện cho công việc, không cố ý nuôi tóc dài như những quý cô, cùng lắm chị chỉ buộc tóc thành đuôi ngựa, nhưng với Sougo, nụ cười của chị đã đủ để khiến chị xinh đẹp hơn bất kỳ ai. Nghĩ vậy, anh tiến tới chỗ bình hoa được đặt bên cạnh, ngắt một bông rồi cắm nhẹ nhàng lên mái tóc vừa mới được Kagura chải qua loa. "Chị ấy chỉ chải kiểu tóc đơn giản nhất, cùng lắm thì cài thêm một bông hoa dại. Mà đó còn là tên khốn đáng lẽ phải chết từ lâu, thằng cha Hijikata, giúp chị ấy cài."
Cô nhìn bông hoa trong gương, nhìn khuôn mặt của mình mang những nét tương đồng với gia tộc, rồi tự hỏi liệu chị gái của Okita cũng có dung mạo giống anh. À, đúng rồi, trong số các cô gái tối qua, quả thật có một người mang nét giống với Okita, có lẽ đó chính là người mà anh để ý đến.
"Tayuu Gurako, tiểu nữ đến giúp cô chải tóc đây ạ." Giọng nói của Hina vang lên đúng lúc từ ngoài cửa.
Thị nữ được nuôi dạy tại Yoshiwara thành thục chải chuốt cho Kagura, cô bé khéo léo thu gọn những sợi tóc lòa xòa của cô vào trong búi tóc, rồi cài thêm những chiếc trâm cài cầu kỳ, làm cho vẻ ngoài của cô lại rực rỡ, tỏa sáng, đó là chưa kể đến lớp son phấn tinh tế vốn đã làm tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt của bất kỳ người phụ nữ nào.
Sau khi hoàn thành, Hina nhẹ nhàng trả lại bông hoa lúc nãy đã được tháo ra vào tay Kagura, cô bé là người rất thông minh, biết rằng bông hoa ấy không nên được cài bởi tay người khác. Sau đó, Hina cúi người chào Kagura rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Kagura giơ bông hoa mà Okita vừa hái cho cô lên về phía anh. Okita nhận lấy, một lần nữa cài nó vào búi tóc đã được chải chuốt gọn gàng của cô.
"Cô đẹp lắm." Kagura nghe thấy Okita nói.
Cô gần như không tin vào tai mình. Tên bạo chúa méo mó kia lại có thể nói ra lời khen chân thành như vậy, huống hồ đó còn là lời khen về nhan sắc của cô. Từ lồng ngực Kagura không khỏi trào dâng một chút cảm giác xao xuyến khó tả, từ khi đến Trái Đất, cô luôn là cô em gái nhỏ, cô con gái bé bỏng trong mắt mọi người, mặc dù họ đều là những người đồng hành thân thiết, nhưng chỉ có ở bên công chúa Soyo, cô mới có thể cảm nhận được ánh nhìn ngang bằng giữa những người bạn. Cô luôn thích giả vờ làm người lớn, diễn lại những cảnh trong phim truyền hình, điều này trong mắt những người lớn tuổi khiến cô trông càng trẻ con hơn. Hóa ra, đối thủ của cô lại xem cô như một người phụ nữ thực sự, dù hắn lúc nào cũng gọi cô bằng những biệt danh như "nhóc con" hay "giống cái" thay vì gọi tên cô, chỉ là cái tên đó luôn tự đặt bản thân ở một vị trí quá cao, không chịu buông bỏ cái lòng tự tôn mong manh của mình, đặc biệt là trước mặt một cô gái trẻ mà hắn có chút để tâm. Mà giữa họ lại không phải là mối quan hệ lãng mạn, thường xuyên đối đầu bằng nắm đấm, nên việc cả hai không bao giờ nhường nhịn nhau bằng lời nói là điều dễ hiểu - bởi chính cô cũng chưa từng gọi tên Okita Sougo lần nào cả.
Đối với mình, hắn đương nhiên cũng là một người đàn ông mà.
-
"Ban ngày cô vẫn phải ở cùng mấy cô kỹ nữ đó, đúng không? Tôi đưa cô ra ngoài nhé." Khuôn mặt đỏ bừng vừa rồi của Sougo dần tan biến, thay vào đó là nụ cười quen thuộc đầy trêu chọc. "Hôm qua tôi đã công khai chỉ định cô rồi đấy, trong mắt người khác, chúng ta chẳng phải là tình nhân đã qua đêm cùng nhau sao? Vậy thì..." anh vòng tay ôm lấy eo Kagura, "Đến mức độ này, ở Yoshiwara cũng chỉ là phép tắc thôi. Nếu lạnh nhạt quá, người ta lại tưởng rằng tối qua tôi đối xử không tốt với cô, khiến cô ôm hận trong lòng."
Kagura đương nhiên nhíu mày đáp lại, nhưng không gạt tay anh ra, thay vào đó hỏi: "Còn tên bỏ thuốc vào đồ ăn hôm qua thì sao? Hôm nay vẫn còn yến tiệc, nếu không may mắn như hôm qua thì nguy to..."
"À, chuyện đó lát nữa tôi sẽ bàn kỹ với Hijikata-san, chỉ trong một ngày thì chưa chắc đã có kết quả xét nghiệm. Nhưng nếu kẻ bỏ thuốc biết tối qua không thành công, mà hắn thông minh, chắc giờ đã bỏ trốn rồi, còn nếu hắn ngu ngốc đến mức hôm nay lại tái diễn trò cũ, thì càng dễ bắt hơn. Đừng lo, cảnh sát (tôi) ở đây mà, tất nhiên sẽ bảo vệ cô."
Kagura hít sâu một hơi, không còn tranh luận rằng mình đủ khả năng tự bảo vệ. Cô nhận ra sự hiểu biết của mình về sự hiểm ác của con người trên Trái Đất không thể nào sánh được với một cảnh sát đã quen sống cuộc đời đặt mạng sống lên lưỡi kiếm như anh. Hắn đã luôn bảo vệ mình rồi.
Ban ngày ở Yoshiwara không có mấy ai nhàn rỗi đi dạo, nên ngay khi bước ra ngoài, họ nhanh chóng tách cơ thể đang sát gần nhau ra. Hai người đi về hai hướng khác nhau, một người về phòng khách mà Shinsengumi tạm thuê, một người hướng tới khu hoa lâu của các kỹ nữ.
"Hai đứa đó thật sự trông giống một cặp đôi nhỉ. Nếu không tính đến việc tụi nó nhanh chóng tách ra, chỉ nói đến sự ăn ý này thôi thì tụi nó giống như đã hẹn hò ít nhất hai, ba năm rồi vậy." Trong làn khói thuốc trên tầng cao, thủ lĩnh đội tự vệ Yoshiwara đang quan sát động tĩnh trên phố.
"Không có chuyện đó đâu, Tsukuyo-san." Shinpachi bên cạnh trả lời.
Còn Gintoki thì chỉ im lặng.
"Chỉ đùa thôi mà." Tsukuyo bổ sung. "Nhưng nếu Hinowa nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cũng sẽ nói giống như tôi." Nói xong, ánh mắt cô lén liếc sang người đàn ông tóc trắng xoăn tự nhiên bên cạnh, nhưng người đó chỉ đang ngoáy mũi.
"Ồ! Lệnh tập hợp mới được treo lên rồi." Shinpachi chỉ vào tấm rèm màu tím, một ám hiệu vừa được treo trong cửa sổ tòa nhà đối diện. "Gin-san, em xuống trước đây, anh cũng nhanh chóng đến nhé."
Sau khi Shinpachi rời đi, Gintoki mới chậm rãi nói với Tsukuyo: "Sự tinh tế của phụ nữ quả nhiên là điều đàn ông không thể sánh được."
"Anh đang nói gì vậy?"
"Hai đứa đó đã thích nhau nhiều năm rồi, trong mắt người lớn thì chuyện đó đã quá rõ ràng, nhưng chính tụi nó lại như chẳng nhận ra. Không, cũng có thể là tụi nó chẳng thể để tâm được..."
"Còn anh thì sao? Không muốn để tâm à?" Tsukuyo hít một hơi thuốc đầy ẩn ý.
"Này, đang nói về hai đứa nhóc đó mà, đừng kéo chuyện của tôi vào chứ..." Gintoki vò mái tóc xoăn tự nhiên của mình, rồi cũng rời đi xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top