[OkiKagu] Săn anh đào (1)

Tóm tắt: Trong đêm Yoshiwara săn hoa anh đào rực rỡ

Thế giới tuyến giữ nguyên hoặc thay đổi: Đại khái là kéo dài thế giới tuyến trước khi diễn ra arc Nhan sắc khuynh thành đến bốn năm sau. Tướng quân Shige Shige vẫn là nguyên thủ quốc gia, không đề cập đến tổ chức hay lập trường nào ngoài những nhân vật được nhắc đến.
Những chi tiết khác cần giải thích sẽ được đánh dấu trong nội dung truyện.
Giải thích về các cặp đôi ngoài OkiKagu:
- HijiMitsu cơ bản giữ nguyên như nguyên tác (chỉ xuất hiện trong các đoạn hội thoại).
- Tsukuyo → Gintoki cơ bản giữ nguyên như nguyên tác.
Có các nhân vật gốc mang tính chất nhân vật làm nền và nội dung giải quyết các nhân vật này, không liên quan đến tuyến tình cảm nên có thể yên tâm thưởng thức.

***Có miêu tả trực tiếp về cảnh nhạy cảm.

---

Chương 1: Mở đầu

Tóm tắt: Cảnh H sẽ xuất hiện ở chương 4...

---

Ở rìa khu rừng ngoại ô thành Edo, một bóng người chậm rãi tiến về con đường dẫn vào thành.

Cổ họng khô khốc, quả nhiên cứ thích giao chiến lâu dài thế này sẽ chịu thiệt.
Thiên chức của đội trưởng đội Một Shinsengumi là xông pha ở tuyến đầu, cả đội đã chờ đợi suốt cả đêm, đến tận lúc trời tờ mờ sáng mới nắm bắt được thời cơ. Thể lực của các đội viên bị hao tổn vì thời gian chờ đợi, dù anh đã cố ý giữ lại sức lực, nhưng vẫn không tránh khỏi một trận chiến ác liệt kéo dài. Anh đã đơn độc truy đuổi đến tận ngoại ô thành Edo, may mắn là trong trận cận chiến anh đã chiếm ưu thế, giống như một tử thần cắt cổ kẻ thù, hạ gục hàng chục tên địch, cơ thể anh không thể hạ nhiệt sau trạng thái hưng phấn, hormone nam tính sau khi bị đánh thức cứ thế bùng nổ. Khi trận chiến kết thúc, Okita phát hiện phần thân dưới của mình cũng cương cứng theo [1].

Cơ thể ở tuổi 18, xét từ mọi phương diện, đều tràn đầy sinh lực.

Khi anh ngồi sang một bên để hồi phục thể lực, một vài đội viên từ phía sau mới đuổi kịp. Nhiệm vụ ở bên anh đã kết thúc, anh không muốn để các đội viên phát hiện đội trưởng của mình lại "cứng" vào lúc này nên bảo họ xử lý xác của đám ronin [2] bất lương rồi rút lui, anh sẽ nghỉ ngơi một chút rồi quay về sau. Đối với mấy đội viên đã quá quen thuộc với thói quen sinh hoạt của đội trưởng đội Một, việc này chẳng khác gì chuyện thường ngày, chưa kể đến việc anh hay bỏ ngang nhiệm vụ giữa lúc tuần tra... Tóm lại, Okita Sougo chỉ phất tay, rời khỏi chiến trường máu thịt lẫn lộn.

[2] Ronin là những samurai không còn chủ tướng trong thời kì phong kiến ở Nhật Bản (1185-1868).

Trời ngày càng sáng, mùi máu dính trên người bắt đầu trở nên chua nồng, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ khô lại trên quần áo. Anh không nhịn được mà khẽ hừ lạnh một tiếng, dây dưa phiền phức như thế, xét về võ nghệ thì vẫn chỉ là một đám gà mờ. Toàn bộ máu dính trên người anh đều là từ phía đối thủ bắn lên, bản thân anh không hề bị thương chút nào, thời buổi này, ai cầm được một thanh kiếm cũng dám ra ngoài làm ronin. Cảm giác hưng phấn ở thân dưới dần suy yếu, nhưng anh vẫn chưa tìm được cách để giải tỏa.

Ưu điểm của bộ đồng phục sẫm màu chính là máu dính lên cũng không quá lộ. Chiếc áo khoác đã cởi ra được anh cầm trong tay, theo lẽ thường, với bộ dạng đầy máu thế này, anh sẽ không tùy tiện lượn lờ trên con phố chính của Kabukicho, nhưng lúc này, anh thực sự muốn bản thân "dính chút hơi người".

Khác hẳn với chiến trường đen tối không thấy ánh mặt trời, trong thành, các cửa hàng đã mở cửa đón khách, người qua kẻ lại, tiếng người rộn ràng. Anh nhìn lướt qua các cửa tiệm xung quanh, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở một tấm bảng hiệu. Trang phục Trung Hoa mới.

Anh nhớ đến một bóng dáng quen thuộc, và thật trùng hợp, người quen đó lại đang ở trong tiệm trang phục Trung Hoa này thử đồ.

Theo bản năng, anh giấu mình vào một góc khó bị phát hiện, dõi theo bóng hình đang đi qua đi lại giữa phòng thử đồ và bên ngoài qua ô cửa kính rộng. Cô thử một bộ sườn xám màu cam, rồi lại thay sang một bộ sườn xám màu tím, đều là những màu sắc mà bình thường hiếm khi thấy cô mặc, khiến anh phải nhìn thêm vài lần. Dưới nụ cười dịu dàng và lời khen ngợi của đại tỷ ở võ đường Koudoukan, khuôn mặt thiếu nữ Trung Hoa ấy rạng rỡ nét thanh xuân, tiếp tục thử hết bộ này đến bộ khác. Khác với bộ đồ áo và quần cô thường mặc khi năng động, những bộ sườn xám liền váy mà cô thử ôm sát lấy cơ thể cô. Trong mắt Sougo, làn da ở đùi lộ ra dưới phần xẻ tà bên hông khiến bộ phận nào đó vừa rồi đã có phản ứng mạnh lại một lần nữa khuấy động.

Cơ thể ở tuổi 18, xét từ mọi phương diện, đều tràn đầy sinh lực.

Những việc lén lút thế này thực sự không phải hành động của bậc quân tử, anh tối sầm mặt lại, không nhìn vào khung cửa sổ tràn đầy tiếng cười nói ấm áp ấy nữa mà nhanh chóng bước nhanh trở về trạm.

Về đến nơi trễ hơn đội một chút vừa hay giúp anh tránh được thời điểm cao điểm của nhà tắm công cộng. Sau khi nhanh chóng giải quyết mọi thứ, anh lập tức quay về phòng mình, bộ đồng phục bị anh không chút khách sáo ném xa xuống sàn nhà. Anh nằm xuống tấm đệm mềm, nhắm mắt lại, tay nắm lấy bộ phận bên dưới cơ thể. Anh nghĩ đến khoảng hở của chiếc sườn xám vừa thấy khi nãy, nghĩ đến nơi ấy mở ra trước anh, nghĩ đến cảnh anh chiếm lấy nơi đó, thỏa mãn cơn khát vọng điên cuồng và mang lại cho anh sự khoái lạc. Anh khao khát được thân mật da thịt với cô.

Tuổi dậy thì đã làm loạn trên người anh từ lâu, cũng không phải là anh không xử lý được sự giải thoát về mặt thể xác, nhưng đây là lần đầu tiên những tưởng tượng tình dục của anh có khuôn mặt thật sự. Đồng thời cũng là một trong số ít những tưởng tượng chẳng phải SM. Đó là dục vọng, đúng vậy, anh nên thừa nhận điều đó, nhưng đó không phải là loại dục vọng tình dục đơn giản mà anh thường dùng rồi vứt đi như vứt khăn giấy khi thuần hóa những con lợn nái mà anh có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, thậm chí không cần bất kỳ sự kích thích tình dục nào cũng có thể khiến anh đạt được khoái cảm, anh muốn có được phản ứng đặc biệt nào đó từ cô gái Trung Hoa đó.
Sage time [3] khiến anh tỉnh táo lại, cô gái kia chỉ mới 14 tuổi, ngay cả đối với một cảnh sát, đó vẫn là một tội ác, mà còn là loại tội ác đáng xấu hổ nhất. Anh xóa sạch bằng chứng tội ác khỏi tay mình. Cũng giống như anh biết tại sao tên khốn đó không theo đuổi chị gái mình, anh sẽ không chiếm cô gái mặc đồ Trung Quốc đó làm của riêng. Anh quyết định bảo vệ sự trong sạch của cô.

Ở một nơi nào đó ngoài tâm trí anh.

[3] Sage time, bắt nguồn từ tiếng Nhật, dùng để chỉ cảm giác trống rỗng trong não sau một sự kiện nào đó, chủ yếu đề cập đến khoảng thời gian sau khi nam giới quan hệ tình dục hoặc thủ dâm.

---

"Đi chết đi aru!!" Cô gái áo đỏ vung lên thứ vũ khí khổng lồ hoàn toàn không tương xứng với cơ thể nhỏ nhắn của mình - phần tệ nhất của khẩu Pháo Phản Lực Xoay Tròn Armstrong - khiến Sougo phải nhanh nhẹn lách người né tránh theo hướng ngược lại. Vật khổng lồ ấy bị sức mạnh quái vật đập tan thành từng mảnh, khiến anh không khỏi cảm thấy một cơn đau ảo giác ở đâu đó trên cơ thể mình.

"Người chết chắc chắn không phải là tôi."

Cái đầu của cô ta đúng là già dặn như một ông chú, xem ra chỉ có cơ thể là còn giữ được sự trong sáng thôi. Nghĩ vậy, trong khi giao đấu với cô gái Trung Hoa, Sougo chỉ tấn công vào tứ chi của cô, tránh chạm vào phần thân người. Cuộc đấu tay đôi qua lại như thế này dĩ nhiên cũng khiến anh cực kỳ phấn khích. Dù cả hai đều biết rằng sẽ không ai thực sự lấy mạng đối phương, nhưng hơi thở dồn dập đầy mãnh liệt của kẻ đối diện từng chút một vẫn luôn khơi dậy bản năng nguyên thủy trong cơ thể anh. [4]

Sougo dứt khoát nhận một đòn từ Kagura, bởi anh cần che giấu bí mật của mình, và việc lợi dụng cơ hội này để dừng lại là cần thiết. Chịu đựng cơn đau trong thoáng chốc là điều phải làm, nhưng cô gái đối diện như mọi khi vẫn tinh ý nhận ra, hỏi anh vì sao lại nương tay. Sougo không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lặng lẽ thở dốc, lắng nghe nhịp thở dồn dập của cô.

Lẽ nào lại thử tiếp cận cô vào lúc này? Người như cô hẳn chỉ để dành những chuyện như vậy cho người mà cô yêu mến thôi. Dù gì thì cô cũng là một người phụ nữ mà.

"Này!" Kagura gọi anh một tiếng, nhưng Sougo không để ý mà rời đi. "Đáng ghét, con chó chihuahua chết tiệt, chẳng hiểu ra làm sao."

Vừa nãy rõ ràng ta định quan tâm đến ngươi mà. Dù rất muốn thốt ra câu đó, Kagura cảm thấy có lẽ thằng nhóc này có chuyện riêng của mình. Lại có bí mật gì mà cô không thể biết sao... Xem ra chắc không phải chuyện lớn đâu. Nếu là chuyện lớn, họ chắc chắn sẽ tìm đến Gin-chan mà.

Trái tim của anh và cô rất gần, nhưng vị trí thì lại rất xa. Kagura, trong sự non nớt của tuổi trẻ, vẫn luôn tự tin rằng mình có thể thấu hiểu nội tâm của tên kia. Thế nhưng đôi khi, khả năng nhạy bén đó lại bất chợt không hoạt động, khiến cô cảm thấy không thoải mái - thật ra tâm tư của anh rất dễ đoán, nhưng anh lại thường đứng ở một nơi hơi xa xôi.

Có những lúc, anh rời đi mà chẳng rõ lý do.

Muốn biết bí mật của tên kia. Không biết từ khi nào, cô bắt đầu bận tâm về điều đó.

Thế nhưng, vị trí giữa cô và anh, vẫn luôn dừng lại ở chỗ cũ.

---

Bốn năm trôi qua, Edo vẫn là sân khấu trung tâm của câu chuyện, bên dưới vẻ yên bình bề ngoài luôn là những dòng chảy ngầm không ngừng biến động. Mạc phủ đang lâm vào cảnh nguy ngập, phải đối mặt với kẻ thù từ bốn phương tám hướng, tất cả không thể thiếu bàn tay thúc đẩy của một người nào đó.

Không nghi ngờ gì, Shige Shige xứng đáng được gọi là một minh quân. Vì vậy, có một số chuyện, những thủ hạ phụ tá anh sẽ chủ động che giấu một vài thủ đoạn.

Tại cuộc họp bí mật lớn tiếng của Tổng trưởng Cảnh sát Matsudaira Katakuriko, các thủ lĩnh của Shinsengumi là Kondou và Hijikata được thông báo rằng họ sẽ tham gia vào hành động ám sát các chướng ngại vật trong việc cai trị của Tướng quân -- Nói là kẻ thù chính trị thì có hơi phiến diện, vị Sakuradera đại nhân này hiện vẫn thuộc phái Mạc phủ, bởi vậy từng nhận được sự tin tưởng của Tướng quân, nhưng gần đây ông ta có nhiều hành vi không đúng mực, để ngăn cản tình thế ngày càng leo thang, lão Matsudaira quyết định ra tay "tiễn ông ta một đoạn". Ngoài ra, còn có một kẻ liên tục liên lạc và thông đồng với ông ta, cũng cần phải bị bắt giữ cùng lúc, chỉ là hiện tại chưa thể xác định danh tính kẻ này, nên chưa thể trực tiếp ra tay với Sakuradera đại nhân mà phải chờ manh mối dẫn ra con cá lớn đứng sau.

Sau khi nhận lệnh từ lão Matsudaira, cuộc họp lên kế hoạch tác chiến được chủ trì bởi phó cục trưởng Shinsengumi, người nổi tiếng với chiến thuật không từ thủ đoạn. Kế hoạch là Shinsengumi sẽ mời hắn tham dự một bữa Hồng Môn Yến [5] dưới danh nghĩa kết thân, địa điểm được chọn là Yoshiwara, một nơi nằm ngoài pháp luật, cũng là nơi hợp ý hắn. Đúng vào mùa hoa anh đào nở rộ, sắc đẹp luôn khiến người ta chìm đắm, dù là một con cáo già xảo quyệt, hắn cũng bị cơn gió ấm làm mê say, ngỡ rằng vận may mỉm cười với mình nên đã vui vẻ nhận lời.

[5] Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Tên quý tộc mục nát tự cho mình là đúng đó, từ trong thâm tâm vẫn khinh thường Shinsengumi, những samurai xuất thân từ chốn quê mùa. Ngoài Kondou và Hijikata, hắn không hề biết đến bất kỳ đội viên nào khác trong đội. Yến tiệc là mặt ngoài, còn ám sát là mặt trong, Kondou và Hijikata, vì phải tiếp khách, tất nhiên sẽ ở trên mặt ngoài. Để đảm bảo nhiệm vụ không có bất kỳ sơ suất nào, việc ám sát được giao cho đồ đệ của Zenzou thực hiện, đồng thời không thể để quá nhiều thành viên của Shinsengumi tham gia. Nói đến cô nhẫn giả non trẻ đó, tạm gọi cô là Kosuzu đi, gã Zenzou kia sống độc thân đã lâu, bỗng dưng nhận một đệ tử nhẫn giả, việc này đã khiến mọi người khá bất ngờ, nhiệm vụ lần này cũng đồng nghĩa với bài kiểm tra tốt nghiệp của cô ấy. [6]

Tất nhiên, nhóm Yorozuya cũng nhận được yêu cầu tham gia. Shinsengumi hiếm khi giao thiệp với Yoshiwara, trong khi Yorozuya đã làm quen với nơi này vài năm, nên rất có tiếng nói ở đây. Trong thời gian yến tiệc, để mục tiêu hoàn toàn rơi vào bẫy, mọi liên lạc điện tử sẽ bị ngắt, Hyakka sẽ chịu trách nhiệm truyền tin giữa các bên và duy trì trật tự vốn có của Yoshiwara, một vùng đất ngoài vòng pháp luật.

---

A/N: [1], [4]: Hai lần Okita chào cờ trong trận chiến này, mình không dám khẳng định là đã lấy cảm hứng từ việc Umibouzu chào cờ (thực ra mình cũng không ngờ Umibouzu lại cứng trong lúc chiến đấu, lúc mình viết bản nháp này vẫn chưa đọc đến arc Rakuyou decisive battle, cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa cợt của các fangirl như mình thôi). Lần trước, việc Okita cương cứng hoàn toàn là do anh chém giết đến mức phấn khích, cơ thể hưng phấn đến độ hơi lâng lâng, mặc dù Okita là nam chính trong vở kịch tình cảm lãng mạn này, mình vẫn muốn nhấn mạnh rằng anh vừa là người bảo vệ trật tự, vừa là một "quỷ tử" sống bằng máu và lưỡi dao, đồng thời cũng dùng đôi tay ấy để bảo vệ những điều không thể vấy bẩn, những nhân cách phức tạp ấy bao bọc lấy một trái tim samurai nóng bỏng, không chỉ có trong linh hồn bạc của nhân vật chính nguyên tác, mà còn tồn tại ở tất cả các nhân vật samurai, không bao giờ lụi tắt, cho nên những lúc anh thể hiện bản chất nghịch ngợm như thế này, hãy coi đó như một gia vị thêm thắt cho câu chuyện.
Còn lần sau, Kagura vốn dĩ là một đối thủ gần như ngang sức ngang tài với Okita, hai người luôn bất phân thắng bại trong những cuộc đối đầu, tuy không hạ sát đối phương nhưng mỗi lần đều dốc hết sức mà đánh, đối với cơ thể của Okita lúc này, Kagura đã có thể mang đến một mức độ kích thích tình dục nhất định, cho nên đoạn này có một chút giống với việc Umibouzu cương cứng, nhưng cũng không hoàn toàn giống hệt.

[6] Mình nghĩ rằng, vì đã thiết kế một nhân vật làm nền nguyên bản, để nhân vật trong nguyên tác trực tiếp giết ông ta thì hơi kỳ cục, nên mình đã tạo thêm một nhân vật khác và giao nhiệm vụ này cho cô ấy. Quan hệ sư đồ này có lẽ giống như Isaburo và Nobume, kiểu như nhặt được cô ấy rồi giữ lại bên mình, nhưng không phức tạp như mối quan hệ yêu hận của hai người đó. Hơn nữa, nghĩ rằng Zenzou cũng sẽ không giải thích nhiều với họ, nên mình cũng không miêu tả chi tiết sự kiện này, nhân vật này cũng không tham gia vào tương tác tình cảm giữa CP chính của câu chuyện. Việc đặt tên cho cô ấy chỉ để thuận tiện xưng hô, không liên quan đến các tình tiết khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top