Chap 5 (final)
Từ đây câu chuyện sẽ kể theo lời thoại của Kagura:
- Nào, xin mời các quý ông còn độc thân qua bên này còn các quý cô mời vào phòng chờ đằng đó. Luật chơi rất đơn giản, mỗi người sẽ được phát 1 con số bất kỳ và 1 chiếc mặt nạ. Hai người có con số trùng nhau sẽ ghép thành 1 cặp cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau trò chuyện trong suốt đêm vũ hội này. Còn sau vũ hội quý dị đi đâu chúng tôi không biết, không chịu trách nhiệm. Chúc quý vị 1 đêm thật đáng nhớ!
Nhận con số 59 trên tay, mình vô cùng hào hứng, không biết định mệnh sẽ mang anh chàng tốt số nào đến với mình, anh nào lại có diễm phúc được khiêu vũ, được trò chuyện với nữ hoàng Kabukicho này, rồi sau đó…
… Chó chết! Tại sao trong bao nhiêu con người, ý mình là cả cái mớ người đông như kiến này, tại sao mình lại dính với cái thằng Sadist này? Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Ông muốn triệt luôn đường tình duyên của con sao?
- Oi China
- Ta không phải China, ta là mỹ nữ ngàn năm có một Kanna Hashimoto.
- Thế thì tao là quốc bảo Ryo Yoshizawa- hắn vẫn trả lời với cái giọng đều đều chết tiệt ấy.
- Tự tin quá đấy, Chihuahua. Mà mắc gì mày lại ở đây, chương trình này dành cho người còn độc thân mà aru?
- Thì?
- Mày có bạn gái rồi còn ham hố xía vô đây làm gì, mày đang cản trở tao đấy, cút đi cho tao nhờ aru!
- Ô tao có bạn gái hồi nào tao không biết vậy ta? Coi bộ China cũng đang vã trai lắm nhỉ, muốn gặp gỡ với mấy anh choai choai à? Tiếc là hôm nay không phải vận may của mày rồi.
Lại còn vờ vịt, bà thừa biết mày dẫn bồ đến. Thế quái nào nó lại không đi với bạn gái nhỉ? A hay nó mới bị đá ta? Hehe vừa mặt mày lắm con Chihuahua ngu ngốc.
Đột nhiên hắn đưa tay về phía mình.
- Oi tự nhiên chìa tay ra làm gì? Tao không có mang theo sukonbu đâu aru!
- China ngu ngốc- hắn thở dài- nhảy với tao một bài, nhé!
Cái tên này sao đột nhiên lại dịu dàng dữ vậy cà? Có phải hắn đang định gài mình không?! Nhưng mọi người xung quanh cũng bắt đầu khiêu vũ rồi mình cứ đứng yên vậy kì lắm, kệ cứ tin hắn 1 lần vậy.
Wise men say
Only fools rush in
Mình chần chừ đưa tay đáp lại lời mới ấy, hắn nắm lấy tay mình và cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên đấy. Bị tấn công bất ngờ, theo phản xạ mình lập tức rụt tay lại nhưng tên khốn ấy đã nhanh hơn 1 bước. Hắn kéo cả người mình nhào tới, 1 tay nắm lấy tay trái mình, 1 tay đặt lên eo.
- Đặt tay còn lại lên vai tao, China- hắn cúi xuống thì thầm vào tai mình.
But I can't help falling in love with you
Cái giọng trầm ấm chết tiệt hằng ngày vẫn thường trêu ghẹo mình, chửi lộn chí chóe với mình sao nay lại trở nên mềm mại, quyến rũ đến thế? Mình có thể cảm thấy cả mặt mình đang nóng bừng bừng lên. Thật may chiếc mặt nạ này đã giúp mình che đi cái cảnh đáng xấu hổ này.
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help falling in love with you?
- China- Chihuahua đột nhiên lên tiếng- không phải tao muốn phá không khí nhưng mà… mày có thể bỏ chân ra không? Mày đã đạp lên cả 2 chân tao suốt từ nãy tới giờ.
Shit, quê quá! Hèn gì nãy giờ mình có cảm giác cứ như đang bước trên không khí vậy.
- Nhân tiện thì cái mặt nạ chết tiệt này vướng quá, quăng phắt nó đi cho rồi.
Chihuahua tháo mặt nạ xuống. Dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc màu vàng cứt à nhầm màu vàng cát, và đôi mắt đỏ ấy bỗng trở nên cuốn hút đến lạ lùng. Có phải mình ăn cơm của giá để kính nấu nhiều quá nên đầu óc bị mụ mị hết rồi nhỉ? Mãi không để ý, hắn tháo cả mặt nạ của mình xuống khi nào chẳng biết.
- Đấy, thế có được hơn không!- hắn lại cười, nụ cười tỏa nắng và ấm áp chả thua gì mặt trời.
Chắc là vậy rồi…
Like a river flows
Surely to the sea
Darling, so it goes
Some things are meant to be
Tên này chưa bao giờ dịu dàng với mình đến vậy. Nghĩ lại thì từ trước đến nay, mỗi khi 2 đứa gặp nhau là bay vào đập nhau xịt cứt, khịa nhau, chửi nhau rồi lại tiếp tục đúm nhau xịt cứt. Nhưng không hiểu sao mình và hắn lại hiểu nhau hơn ai hết. Như cái arc mình giả chết, nhớ lại vẫn còn cay, chính hắn là người đầu tiên nhận ra điều đó rồi lại còn nói câu gì mà nếu ai đủ yêu thương mày thì sẽ…
Hự! Tên này đột nhiên kéo mạnh mình vào lòng hắn rồi vòng tay ôm chặt cả người mình, chặt đến mức mình cảm thấy không thể cựa quậy được. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì và cũng chẳng cho mình thời gian để hỏi, hắn cúi xuống thì thầm vào tai mình:
Take my hand
Take my whole life too
For I can't help falling in love with you
Ơ, cái tên này! Đột nhiên dở chứng ca hát vậy trời, nhưng phải công nhận hắn hát hay thật chứ không như 2 cái tên ở nhà, nhất là Shinpachi mỗi khi hát cứ như đấm vào tai ấy. Mình nhắm mắt lại. Cảm tưởng như hắn đang nói với mình những lời yêu thương ngọt ngào nhất mà mình thường coi trong phim mỗi lúc 7h tối với Sadaharu vậy, mặc dù mình chả hiểu hắn đang hát cái vẹo gì cả. Người hắn có mùi thơm dễ chịu thật! Mùi hương nhè nhẹ, nam tính, hoàn toàn khác với mùi sữa dâu trên người Gin-chan, khác xa cái mùi mayơnê trộn nicotine kinh tởm của cái tên Mayora! Đến bây giờ mình mới biết người nó rắn chắc và cơ bắp vậy, bình thường mặc bộ đồng phục nhìn cứ như 1 thằng nhãi con. Ấm thật! Lại còn thơm nữa, làm mình bất giác ôm lấy hắn từ khi nào chả biết nữa. Chắc chắn là do nhân cách thứ 2 xui khiến mình làm vậy rồi chứ đời nào mình thèm cái tên Sadist chết tiệt này chứ, đừng có mơ, tên khốn! À không, Kagura-sama này chỉ đang lợi dụng tình thế để tìm hiểu điểm yếu trên người mày thôi đồ Chihuahua ngu ngốc, lần sau mà đánh lộn mày sẽ biết tay tao. Muahahahaha, mình thật là xuất chúng!
- China, mày tận hưởng đủ chưa?- hắn đột nhiên lên tiếng làm mình giật bắn cả người.
- Tận hưởng… cục kít! Chẳng qua tao thấy mày… có vẻ cô đơn… phải rồi mày sống ở chỗ toàn bọn đực rựa mà… Kagura-sama tốt bụng này có tí động lòng thương… sự khốn khổ của mày nên…
Yabai yabai yabai yabai yabaiiiiii !! Cái miệng mình đang phun ra những lời ngu ngốc gì thế này????!!! Mình ăn nói cứ như mấy mẹ Tsundere nặng ấy!!! Trời ơi ai đó hãy khiến tui câm cái miệng lại đi!! Não ơi, mày bỏ đi đâu mất rồi?? Health meeeeee!
- Giờ thì tới lượt tao nhé!
Tên này vừa nở một nụ cười rất là nham hiểu, phải nói là siêu cấp nham hiểm. Trong lúc mình vẫn còn đơ như con mắt cá chết của Gin-chan thì hắn đã cúi xuống sát mặt mình, môi mình và hắn chỉ còn cách nhau vài mm…
- Đợi… đợi đã…- tui lí nhí
- Okita-san, nhảy với em 1 bài nhé!- đột nhiên có 1 giọng nói khác xen vào.
----------------------------------------------
Trở về lời kể ngôi thứ 3 như ban đầu:
“Là cô gái lúc nãy…”
- Cô bé này, đổi bạn nhảy với chị chút nhé, chỉ 1 chút thôi mà.- cổ không ngừng nài nỉ bé Gura.
Nhìn kĩ thì cô này đẹp thật sự. Da dẻ hồng hào, đôi mắt to và đen láy, mái tóc xoăn xỏa dài đến tận mông. “Làm thế nào để chị ấy đi ** nhỉ? Vướng chết đi được! Hay là chị ấy chùi bằng tóc? Eo ơi tởm chết đi được, hèn gì tóc chỉ có màu như tóc Sadist. Cơ mà, chẳng phải Sadist bị đá rồi sao, hay là chị ấy muốn quay lại. Hóa ra mình lại là bóng đèn ngăn cản 2 người họ sao?”
- Vâng… - Gura trả lời lí nhí trong họng, giọng nói nghe cứ như sắp vỡ òa đến nơi.
- Oi China sao mày dám…
Chưa kịp nói hết câu, Okita đã bị dẫm 1 phát đau đớn vào chân. Đến khi nhìn lại, cái bóng người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực nổi trội giữa đám đông đã biến đâu mất. Cậu thanh niên tóc màu vàng cứt, à nhầm, màu vàng cát vội vã chạy đi tìm nhưng lại bị 1 bàn tay nhỏ nhắn níu lại.
- Khoan đã Okita-san, chúng ta…
- Buông tay ra khi tôi vẫn còn lịch sự- Okita nói với cái giọng lạnh lùng, cùng với cái liếc bén ngót, toàn thân ngùn ngụt sát khí khiến cho người đối diện chỉ muốn ** ra quần (xin phép censor vì nếu không show này sẽ bị gắn mác R18 như anh Gin nhà mình nói =))))
Đương nhiên là cô gái đó làm gì dám níu kéo hoàng tử của hành tinh Sadist nữa, 3 chân 4 cẳng tẩu ngay không dám quay đầu. Okita tiếp tục đi xung quanh tìm nhưng chết tiệt cái ball room này thật sự rất rộng và người thì đông như kiến, hơn nữa vì đang khiêu vũ nên họ cứ di chuyển di chuyển liên tục càng khiến cho việc tìm kiếm nhóc Tàu của anh khó khăn hơn bao giờ hết. “Nhóc Tàu của anh…”- anh mỉm cười thích thú trước cụm từ đó. Anh luôn cảm thấy cái tên Okita Kagura rất hợp với cô, đương nhiên là hay hơn vạn lần cái tên China-san của Tiệm Vạn Năng, đây là điều hiển nhiên rồi khỏi chối cãi, đứa nào cãi anh sẽ dùng bazooka bắn nó.
“Chết tiệt, muốn cầm bazooka nả hết đám người này cho rộng đường rộng lối!”- nội tâm thanh niên này đang gào thét, “con China đó rút cuộc trốn đi đâu rồi?”
Tìm mãi chả thấy người cần tìm đâu, Okita nảy ra 1 ý nghĩ táo bạo.
- Yamazaki
- Dạ, đội trưởng?
- Tôi cần nhờ anh chút việc.
…………………
- À nô, tôi là cảnh sát đây- Yamazaki bối rối làm theo những gì tên đội trưởng ác quỷ yêu cầu- hiện tại có 1 tên tội phạm đang bị Shinsengumi truy nã đang lẫn trốn trong này với tội danh đánh cắp 1 thứ vô cùng quý giá. Ngoài ra tên này còn cực kì nguy hiểm… Đặc điểm nhận dạng: 1 cô gái tầm 14 tuổi, làn da trắng xứ, mái tóc đỏ và 2 con mắt xanh biếc. Mọi người mau chóng nhìn quanh mình xem có ai giống vậy không và… nhanh chóng… tránh xa… để đảm bảo an toàn cho mình.
“Cái kế hoạch ngu xuẩn gì đây đội trưởng ơi!! Ngài cua gái hay bắt tội phạm vậy??? Trên đời này làm gì có thằng cha nào cua gái kiểu đó???”- cậu Anpa ngán ngẩm, tự hỏi tại sao ông trời ban cho tên đội trưởng nhà mình sắc đẹp mà lại quên kèm theo hướng dẫn sử dụng…
Kagura nãy giờ như người mất hồn. Cô bé đứng nép mình trong 1 góc tường, miệng nhai nhóp nhép những miếng sukonbu mà cô lén mang theo. Một nỗi buồn u ám cứ quanh quẩn đeo bám cô gái bé nhỏ, muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc. Kagura có thể cảm nhận rõ sự đố kị khi thấy cô gái đó ở bên tên Chihuahua khốn, sự thất vọng khi ai đó cố gắng mang hắn ra khỏi tầm tay cô. Hơn hết là sự tan vỡ khi biết rằng Sadist không còn là của riêng cô nữa, dù họ chỉ là đối thủ cứ gặp là lao vào đấm nhau nhưng ở bên hắn cô luôn có 1 cảm giác rất đặc biệt và dù cô ghét phải thừa nhận điều này nhưng cô thích cái cảm giác không tên gọi đó.
“Mình đã mong đợi cái gì vậy trời? Mình với hắn, ngoài việc là đối thủ ra, thì còn có thể là gì hơn nữa chứ?”. Kagura quyết định rời khỏi đây và đi về Vạn sự ốc, nơi có Gin-chan đang chờ cô về, hoặc cũng có thể lão ấy đã ra ngoài đánh Pachinko hoặc nhậu say bí tỉ ở xó nào rồi không chừng. Cô sẽ thay 1 bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng, vùi mình vào chiếc chăn ấm áp, và… quên hết những gì đã xảy ra hôm nay.
Khi đã gần đi đến cửa ra vào, Kagura nghe thấy xung quanh tự dưng bàn tán rất ồn ào. Họ không ngừng xù xì về điều gì đó:
- Nhìn kìa, phải con nhỏ kia không?
- Tóc đỏ kìa! Chắc hẳn là nó rồi!
…
Nhưng Kagura còn chẳng thèm để tâm đến. Tất cả những gì diễn ra trong đêm vũ hội này cô chẳng còn hứng thú để biết về nó. Trong lúc vẫn còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, đột nhiên Kagura bị nhấc bổng lên và vác lên vai ai đó y như vác 1 con heo.
- Ngươi đã bị bắt vì dám đánh cắp trái tim của đội trưởng đội 1 Shinsengumi. Chuẩn bị nhận lấy bản án của ngươi đi - Okita vẫn nói với cái giọng đều đều muốn đấm vào mỏ ấy.
- Hả?? Mày đang nói cái qq gì vậy aru?? Thả tao xuống ngay Chihuahua khốn!!
Okita chỉ nở 1 nụ cười sadist, không nói gì thêm và vác Kagura ra ngoài. Đám đông đằng sau vỗ tay ầm ầm và hào hứng reo hò.
- Ôi lãng mạn quá! Ước chi mình cũng được giống như cô bé ấy.
- Hic, đúng là 1 cô gái may mắn!
- Chắc kiếp trước cô bé ấy cứu cả thế giới…
- Hẳn là vậy rồi!
“Mấy người đang nói cái éo gì vậy??? Bộ cũng muốn bị vác đi như vác heo vậy sao??!! Cả đám bị M, bị M hết rồiiiii!!!!”- nội tâm Kagura không ngừng gào thét.
……………….
- Vậy… mày đã hiểu hết những gì tao nói lúc nãy rồi chứ?- Okita vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đấm đấm vai và cổ- Chết tiệt China, mày ăn cho lắm vào rồi nặng như heo ấy!
- Ủa ai mượn, mày tự ý vác tao đi rồi giờ còn đổ thừa tại tao hả thằng tó!! Tao có ăn của mày đâu mà mày phải bận tâm aru??- Kagura tức tối dậm chân đùng đùng xuống đất đến mức gãy lun cái gót giày và ngã nhào về phía trước, ngã ngay vào vòng tay của Okita.
- Sắp rồi… Rồi rút cuộc mày đã hiểu những lời tao nói với mày lúc khiêu vũ chưa?
- Mày bị ngu à, mày nói tiếng Anh sao tao hiểu được? Tao có hiểu tiếng Anh đâu aru?- cô bé dùng dằng cố gắng thoát khỏi tay tên hoàng tử sadist kia.
“ Mình quên mất con China này nó không được thông minh”- Okita thở dài. Sau đó anh chàng nới rộng vòng tay ra, Gura ngẩng mặt lên phụng phịu.
- Tao chỉ hiểu khi mày nói bằng tiếng Nhật thôi!
- Haiz, dõng tai nghe cho rõ đây ngố ơi, tao chỉ nói một lần thôi đấy! Tao…
………….
- Khặc khặc khặc! Ôi trời, bổn cô nương đây đã sớm biết tên Chihuahua ngốc nhà ngươi say đắm tao từ lâu rồi! Chậc, đẹp cũng khổ nhưng mình đâu thể cấm người ta thích mình được…
- À thế cơ à? Vậy mà nãy có người mém khóc khi có gái tới kiếm tao…
- OI OI TAO KHÔNG CÓ KHÓC NHA!! CHỈ LÀ… TAO ĐỔ MỒ HÔI QUA MẮT THÔI ARU!!!- Kagura hoảng hốt tìm lời bào chữa.
- Vâng vâng…
- Oi mày đang tỏ thái độ gì vậy? Muốn va chạm không?
- Trước khi nói gì phải suy nghĩ cho kĩ chứ đồ ngốc, và nếu mày thực sự có ý đó thì câu trả lời của tao là ‘Có’ (suy nghĩ đen tối lên mấy bạn =)))). Mày mà còn bứt tóc tao nữa là tao quăng mày xuống cho mày tự đi bộ về đấy China chết tiệt.
Okita thường ngày nổi tiếng là hoàng tử của hành tinh sadist nhưng lại cực dịu dàng và ga lăng với người con gái hắn yêu. Vì Gura ăn mặc khá phong phanh, theo cách nhìn của hắn, nên hắn đã cởi chiếc vest ngoài ra và khoác lên người cô, thứ nhất là sợ cô bị cảm lạnh và thứ 2 là tránh ánh nhìn thèm thuồng của những gã trai khác. Vì cô ngố đó đã tự làm gãy chiếc giày cao gót của mình nên anh buộc lòng phải cõng cô về chứ làm sao để người mình yêu đi chân đất được!
- Sadist chết tiệt! Ỷ mình gặp nạn thế là lên mặt- Kagura lầm bầm.
- Không phải Sadist, mà là Sougooooo!! Hoặc mày thích gọi là Sou-kun cũng được. Rồi chừng nào mày mới cho tao câu trả lời hả, Kagura?
Lần đầu tiên nghe Okita gọi thẳng tên mình thay vì mấy cái biệt danh ngu xuẩn hắn đặt cho cô, cô bé cảm thấy 2 bên má mình nóng bừng bừng. “Mọi ngày Gin-chan và Shinpachi vẫn gọi mình như thế mà mình có cảm thấy gì đâu, tới lượt hắn gọi mình cảm thấy…”
- Tao đã nói là… sẽ suy nghĩ về việc này mà! 3 ngày sau Kagura-sama này sẽ cho mày đáp án aru.
- Haizz, rõ khoái thấy mồ còn bày đặt õng ẹo. Trước sau gì mày chả đồng ý nên sao không nói ngay bây giờ luôn cho nó gọn. Tập gọi “Sougo” từ giờ đi là vừa.
- Hứ, mày tự cao quá rồi đấy Sadist ạ.
Đứng trước tấm biển “Tiệm vạn năng của Gin-chan”, Okita do dự không muốn cho Kagura về chút nào. Con nhóc đáng ghét này lại còn bắt anh đợi tận 3 ngày, tới đó nó mà không trả lời anh sẽ bắt nó mổ bụng tự sát!
- Oi tự dưng tao không muốn cho mày về, qua Shinsengumi ngủ với tao nha.
- ÉOOOOOOOO!!!!!!!
--------------- End 💋 ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top