#16. Cà phê buổi sáng - 3 -
Người của giới thượng lưu không bao giờ là người thích lộ mặt ở đám đông. Họ ưa lối sống huyền bí, tao nhã để gìn giữ sự quý tộc của mình trong mắt người dân. Hiển nhiên Viktor là một vị vua như vậy. Tuy không hẳn là hắn chưa bao giờ rời khỏi cung điện (Ồ, hắn vẫn đi tuần tra đấy chứ!), nhưng mỗi lần hắn vi hành trong thành phố cũng ồn ào rầm rộ bởi những tràng pháo hoa, binh lính hai hàng và cỗ xe ngựa có rèm che tinh xảo. Chính vì thế, Viktor có thể thoải mái để mặt mộc mà lượn ra thành phố vào lúc này.
Cùng lắm thì người dân cũng chỉ chú ý đến Viktor vì hắn quá đẹp trai mà thôi.
Cài ngựa ở một gốc cây trước cửa quán Mitter Meyer, Viktor mở cửa cho Heine bước vào một cách lịch sự. Chuông cửa kêu leng keng một cách vui nhộn.
"A, xin chào quý khách. Chào mừng đến quán coffee Mitter Meyer ạ"
Nghe tiếng chuông cửa và gót giày lộp cộp, Litch vội bỏ khay gỗ đựng đồ ăn xuống và cúi chào một cách vội vã. Nhưng cậu hoảng hốt ngước lên ngay vì nhận ra hai đôi giày quen thuộc ấy. Một đôi giày da sáng bóng và một đôi bốt màu nhung đỏ.
"Chào, Richard. Ngày mới tốt lành chứ?"
Người lên tiếng là Viktor, hắn mỉm cười dịu dàng giống như những buổi sáng bình thường khác, giống như đức vua trẻ chỉ vô tình gặp đứa con trai nhỏ nhất của mình trên hành lanh xa hoa của cung điện chứ không phải trong tình cảnh như thế này.
"Ơ dạ, vâng." - Litch mím môi, khóe mắt vẫn còn nét hốt hoảng, cậu hạ giọng nói với phụ hoàng mình, có vẻ giống gầm gừ hơn - "Người đến đây làm gì?"
"Đến xem con trai ta làm việc, không phải sao?" - Viktor không chút nao núng đáp lại - "Và để đưa gia sư của con đi dạo nữa."
Hắn quay sang nói với Heine - người thấp hơn vẫn đang đánh giá kiến trúc bên trong quán cà phê Mitter Meyer nhỏ bé:
"Heine, đi thôi, bàn số ba kia vẫn còn trống. Hi vọng hôm nay chúng ta sẽ có được món cupcake ngon hơn ở nhà."
Viktor nói ra từ "nhà" rất tự nhiên. Lúc này, trông hắn quả thực giống như mọi vị khách bình thường mà Litch vẫn hay gặp. Litch không biết nên làm gì hơn là lúng ta lúng túng chạy đến hầu bàn:
"Ta thích Americano với bánh mouse trà xanh. Còn cậu thì sao Heine? Ta nhớ là cậu không giỏi ăn đồ ngọt cho lắm nhỉ?"
Viktor dịu dàng hỏi, tay cầm khăn giấy lau lau mặt bàn cho Heine ngồi. Litch chưng diện đẹp như khi ở cung điện nhưng lại có cảm thân mình sáng chói một cách kỳ lạ.
"E hèm. Đề nghị hai người dừng ngay chuyện này lại. Heine cũng không phải mẫu hậu, phụ hoàng người ân cần như vậy là thế nào hả?"
Litch gõ gõ mặt bàn bằng quyển menu, vừa thấp giọng vừa ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác định không ai để ý đến bên này, cậu hoàng tử út mỉm cười tỏa nắng với Gia sư của mình, vừa mở menu giới thiệu.
"Vậy thì Latte được không ạ, thầy? Ăn kèm với cupcake bảy màu ở quán rất là ngon đó ạ."
"Được, nếu nó không ngọt lắm. Cậu đã có ý mời thì tôi không việc gì phải từ chối, dù sao cũng là cha cậu trả tiền mà."
Heine tùy ý chỉ món cupcake màu trắng và màu xanh lá cây trông đặc biệt có vẻ bắt mắt trong menu, sau đó rút từ trong túi sách da rồng được tặng của mình ra để chuẩn bị cho bài học buổi tối. Còn Viktor, hắn cũng mang một xấp giấy tờ ra làm việc, vẻ mặt thực rất nghiêm túc. Ngũ hoàng tử hơi tò mò về chuyện này, lúc bê đồ uống sang bàn bên cạnh có liếc qua đống giấy đầy chữ đó một chút.
Trời đất, hắn ta mang công vụ của cả vương quốc Glanzreich đến để làm trong quán cà phê thật kìa. Cảnh này đẹp quá, nhân viên cả quán thật sự không dám nhìn đâu. Trong lúc chờ món cupcake cho Heine Wittgenstein, chị Elezy có đẩy nhẹ cánh tay Richard:
"Này, cậu em. Hai người đàn ông vừa tri thức vừa đẹp trai kia là ai vậy? Thoạt nhìn rất là giống một gia đình nhỏ nha"
Nghe tới chữ "gia đình nhỏ", Litch hình như thấy hơi cay cay ở mũi. Ờ, Heine và Viktor là một gia đình nhỏ hạnh phúc, vậy chắc tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời.
"Chị, đừng có suy diễn. Đó là cha em và thầy giáo tại gia của em đó"
Nghe cách nói chuyện, tiểu thư Elezy cảm thấy thằng nhóc rất là quan tâm đến vấn đề giữa hai người này.
"Ôi chao em trai tôi, cha em và thầy giáo em đến đây làm gì thế? Là tới cưỡng bức cậu về nhà học hành chăm chỉ sau này làm một công dân có ích cho vương quốc sao? Hay là ông ấy tới bắt cậu rồi ném về quân đội thế?"
Litchie bé nhỏ dùng nửa mắt nhìn người chị gái có đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp, xì một cái rồi quay lưng mang đồ ăn nhẹ và đồ uống cho hai vị khách nổi bật nhất trong quán. Một Americano với bánh mouse, một Latte và mấy miếng bánh cupcake đáng yêu làm cho cảnh đẹp ý vui. Litch lâu lắm không được thấy phụ hoàng của mình trông hiền lành thân thiết như vậy, cũng vén tạp dề ngồi bên cạnh Heine, chống tay lên má ra chiều nghĩ ngợi.
"Rốt cuộc thì... hai người đến đây để làm gì? Và làm cách nào hai người biết con ở đây?"
Viktor để cho cậu ta một cái nhìn sắc lẻm qua khóe mắt.
"Hừ, con trai mình còn không biết nó đi đâu, ta làm gì còn mặt mũi mà đi cai trị vương quốc này nữa chứ?"
"Ơ, thế phụ hoàng để con làm việc bồi bàn ở đây thật ạ? Thật sự không đánh chửi con như trong sách viết ạ?"
Hai mắt của ngũ hoàng tử sáng như sao, lấp la lấp lánh tràn đầy niềm vui. Nhưng khi liếc thấy vẻ mặt nghiêm túc của Viktor và Gia sư hoàng gia, cậu cảm thấy hi vọng giảm đi một nửa. Phải rồi, con cháu hoàng gia vốn không được làm những công việc như này, kể cả việc mà cậu hay lấy cớ như đi hẹn tiểu thư nhà nào đó dạo phố, mời bữa tối với một công chúa nước láng giềng.
Viktor bóp trán ra chiều mỏi mệt. Hắn vừa thở dài vữa nói
"Con là đứa trẻ đa cảm trong số cả sáu hoàng tử công chúa, một khi đã làm, không ai có thể cản trở. Con đã lớn rồi, tự biết suy nghĩ chuyện của mình. Khi con đã quyết định làm việc, nhất định đã nghĩ đến hậu quả khi bị phát giác rồi nhỉ? Vậy chắc chắn cũng đã chuẩn bị tâm lý chịu trách nhiệm cho việc làm của mình rồi, như vậy là đủ, ta không còn cầu mong gì hơn nữa."
"Hơn nữa, để con ra ngoài học tập cũng tốt. Hoàng cung không phải điểm nào cũng tốt"
----------------------------------
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé ! <3
#KimAine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top