#14. Cà phê buổi sáng

Đến Viktor cũng phải công nhận gu thẩm mĩ của Heine là gu của những nhà quý tộc. Lối ăn mặc mà hắn ưa chuộng chính là tôn lên sự giàu có và khí chất riêng của mỗi người đồng thời tạo dựng ra một hình tượng mà Heine muốn anh ta trở thành.

Hắn tin rằng con mắt của mình không sai.

Hoặc năng lực của hắn không sai.

Ngay sau khi Helen - người đã trở thành cô hầu duy nhất Heine có thể tín nhiệm cam đoan rằng cô sẽ chuẩn bị cho các hoàng tử những bộ trang phục theo đúng yêu cầu, Heine thấy rằng vẫn còn tới ba tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa tại cung điện. Hắn gõ thước và yêu cầu các hoàng tử - trong bộ trang phục mới - bắt đầu một bài học nhẹ

Gọi nó là "Lối cư xử của hoàng gia".

"Chúng ta đã học nó trước đây, ngài Gia Sư" - Kai trả lời khi mân mê viên đá mắt mèo trên ngón tay mảnh khảnh của anh.

"Họ dạy các ngài như thế nào?" - Và Heine hỏi lại

Bruno kể cho hắn ta nghe về những gì các gia sư trước đã nói về lối cư xử mà họ phải tuân theo với giọng nói đều đều hệt như cậu ta chỉ giữ vai trò khán giả trong những bài học ấy. Lạnh lùng, tỏ ra thanh cao, không cười, ánh mắt khinh bỉ, đôi môi cười một nửa, những lời văn hoa sáo rỗng...

"Kẻ bề tôi sẽ không dạy các ngài như thế" 

Heine Wittgenstein hạ giọng và nhìn cả bốn một lượt.

*                     *

*

"Heine Wittgenstein xin diện kiến Viktor bệ hạ"

"Mời ngồi"

Viktor chụm các đầu ngón tay lại với nhau và nở nụ cười quyến rũ. Với đêm đầu tiên khi Heine báo cáo về con của hắn, Viktor hay mất tập trung và thường xuyên ngơ ngẩn. Nhưng khi mặt trời trốn sau dãy núi báo hiệu đêm thứ hai tới, Viktor hoàn toàn trở thành Viktor-bệ-hạ - vị vua trẻ nhất của đế quốc Glanzreich.

"Với Licht - Ngũ Hoàng tử, tôi nghĩ rằng hoàng tử là hình tượng của bệ hạ khi còn trẻ"

"Ồ, vậy sao? Nói ta nghe đi, Gia sư"

Heine nhếch môi đầy quyến rũ, mắt đăm đăm nhìn vào cây viết bạc trong tay.

"Đủ diễm lệ, đủ nổi loạn"

Và Viktor bật cười. "Nó nổi loạn? Ta chắc rằng nó là đứa ngoan ngoãn nhất trong đám trẻ ấy"

"Ngài có chắc chắn không, thưa hoàng đế bệ hạ?"

"Về việc ngài đã bỏ quên một đứa con khi nó chào đời"

Nụ cười của Viktor đông cứng lại, đôi mắt hắn trầm xuống trong sắc xanh huyền ảo rồi lại sáng lên với thần thái trầm tĩnh.

"Có một người trên là Richard rất đa tài ở quán cafe ở đường quốc lộ tên là Mitter Meyer, cậu ta là bồi bàn và vô cùng hấp dẫn các cô gái. Tôi tin là bệ hạ sẽ rất thích con người ấy"

Heine đặt xấp báo cáo trên bàn rồi cúi chào và xoay gót mang theo một nụ cười đặc trưng. Vài ngày tới chắc hắn sẽ phải nhắc cô bạn Joicy của mình để ý một chút nhỉ?


Bài học của buổi sáng ngày hôm sau là môn Chính Trị và Khiêu Vũ, vậy là hoàng tử Leonhard và Litch sẽ rời đi ngay sau tiết Chính Trị. Môn này không nằm trong phạm vi am hiểu sâu sắc của Heine nên hắn đã đóng đô trong thư viện hoàng gia cả buổi tối hôm trước. Hắn không thích giới chính trị của quý tộc, quá mệt mỏi.

Theo như hắn thấy thì các hoàng tử tiếp thu nhanh và đã có kiến thức căn bản, xem ra lũ gia sư trước cũng không phải chỉ có lí thuyết suông như đã từng được miêu tả. Kết thúc bài học, ngài Gia Sư yêu cầu mỗi người hãy tự viết một bài tự cảm nhận về những điều đã học. Hơn ai hết, Heine biết cách trân trọng những suy nghĩ mới lạ, những cảm xúc riêng biệt độc đáo. Điều này cũng làm cho hắn hiểu rõ hơn về cả bốn vị hoàng tử.

"Tôi không yêu cầu dài, hay, trau chuốt. Tôi chỉ cần là chính các hoàng tử viết ra cảm nhận của mình."

Heine kết thúc buổi học bằng một gương mặt trông khá nghiêm túc, không còn vẻ mặt tươi cười như khi đến cho thấy hắn không cho phép bất cứ lỗi lầm nào xảy ra. Các hoàng tử không ai dám đùa, nhất là Litch, cậu ta nghiêm mặt, trông chững chạc hơn mọi ngày. Nhưng khi Heine vừa kết thúc buổi học, hoàng tử út lao ra khỏi phòng nhanh hơn cả gió.


Hello mọi người, KimAine đây. Mọi người đã chờ lâu rồi, đây là chương 14, là bản thảo từ lâu lắm nên mình up lên trước, coi như là quà hối lỗi với mọi người. Trong dịp tết, mình sẽ cố hoàn thành một vài dự án trong tay mình. Còn YuuKana hiện tại đã mất liên lạc với mình, mình sẽ thông báo sau khi có bất cứ tin gì. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top