my day_2

Bây giờ là 6:16, 7/10/2022.

Sáng hôm nay mình đã đi kiểm tra sức khoẻ ở trường đại học. Mình có một chút mất bình tĩnh, bỡ ngỡ và hơi hoảng loạn. Thật may mắn vì ngay sau đó mình đã gặp một người bạn cùng lớp với mình, trên hết là bạn ấy cũng khá thân thiện và mạnh dạn nữa.

Mình cảm thấy khó khăn khi làm quen với một người bạn mới, dù chỉ là xã giao thôi.

Hôm nay mình đã ăn nhiều hơn hôm qua một chút. Mình chỉ muốn tiết kiệm tiền. Mặc dù mình biết cứ nhịn ăn là không tốt, không hề đủ dinh dưỡng để hoạt động và làm việc. Mình cần quản lí chi tiêu và quan tâm đến bản thân nhiều hơn chứ không phải buông thả chính mình như thế này. Việc nhịn ăn làm mình uể oải, thiếu năng lượng. Dường như mình cảm thấy ổn với điều đó. Mình không biết nữa. Mình không biết mục đích của mình là gì. Cảm giác thèm ăn cứ ập đến dù không thấy đói. Mình bắt đầu nhớ về mùi vị đồ ăn mẹ làm, nhớ về cảm giác cứ việc ăn mà không cần để ý đến ánh nhìn của người khác. Mình nhớ việc có thể thoả thích sử dụng bếp mà không phải lo về việc làm hỏng mấy thứ nhỏ nhặt. Mình nhớ con mèo nhà luôn ngồi cạnh mình để ăn chung với mình. Mình nhớ việc mình có thể thoả thích ca hát hay nói chuyện với âm lượng lớn khi ở nhà.

Có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ làm lại được việc ấy nữa.

Việc nhịn ăn mấy hôm nay làm mình thấy mệt. Những cơn buồn ngủ khiến mình không thể tỉnh táo trong bất kì chuyện gì. Có lẽ do thiếu năng lượng nên cơ thể cần giảm thiểu hoạt động lại. Mình muốn ngủ ngay bây giờ. ngủ trong căn phòng này cứ như chìm trong cơn mê sảng vậy, giống như không thể thoát ra. Nó khiến mình vừa muốn ngủ lại vừa không muốn. Trong một khoảnh khắc nào đấy, mình đã ước mình có thể ngủ và sau đó từ từ lịm đi, chết một cách nhẹ nhàng. Ai cũng muốn chết nhẹ nhàng nhỉ. Nếu cứ lịm đi trong lúc ngủ có lẽ là điều hạnh phúc nhất với mình.

Mình không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

Thế giới đời thực quá tàn khốc đối với mình. Mình đã sống bằng sự tránh né, bằng sự bảo bọc của bố mẹ, mình đắm chìm trong sách truyện, trong khoái cảm của những thứ dâm dục, trong những ảo tưởng về thế giới thoáng qua. Nỗi sợ cứ lớn dần lên qua mỗi ngày. Cho đến khi mình chợt nhận ra mình bắt đầu xa lạ với những thứ của thế giới loài người.

Hôm nay mình vẫn cứ muốn tránh né trong phòng. Mình biết sẽ chẳng được lâu đâu, đó cũng không phải một phương án lâu dài. Nhưng mình sợ quá, mình muốn chỉ có một mình. Hoặc là một mình, hoặc là ngủm luôn cũng được. Mình là một kẻ hèn nhát. Mình chẳng làm được gì có ích cả.

Mình muốn khóc đến mức thiếp đi. Chẳng cần ai quan tâm, chẳng cần ai gọi dậy. Mình muốn biến thành một cái cây, vòng đời chỉ vài chục năm, sau khi chết đi thì quăng vào bếp lửa. Mình ghét bản thân mình hiện tại lắm, nhưng mình quá hèn nhát để đối mặt với nó và thay đổi từ từ. Mình không có tự tin để cho rằng mình có thể làm được. Mình muốn một cái ôm của bố mẹ, khóc đến mức thiếp đi trong vòng tay của họ. Mình muốn gặp Xiao một lần, muốn ôm bạn ấy và nói rằng tất cả sự dũng cảm mà tôi đã khoe với bạn ấy tất cả chỉ là nói dối. Mình muốn xin lỗi mọi người vì tất cả sự giả tạo mà mình đã thể hiện ra. Mình chẳng hề vượt lên chính mình, chẳng hề may mắn như mình đã khoe khoang. Mình chẳng thay đổi tích cực xíu nào cả. Mình vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi đi so với mọi người. Mình chỉ giả vờ như mình đang tốt lên từng ngày, để mọi người không cười nhạo mình, không cho rằng mình là một kẻ dị biệt. Mình thực chất tiêu cực lắm, chỉ muốn chết đi để tránh né những vấn đề của chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top