My day

Bây giờ là 8:00 6/10/2022.

Mình đã suy nghĩ khá nhiều về việc mình sẽ đối mặt với việc nhập học, đi học, và đi xe bus như thế nào.

Mình là một người khá thiếu kiến thức xã hội. Trước đây, mình rất ít khi ra khỏi nhà. Ngoại trừ quãng đường từ nhà đến trường ra, mình hầu như chưa từng la cà ở bất kì nơi nào khác. Thậm chí những điều nhỏ nhặt như: mua đồ ở tạp hoá, đi xe bus, hay đi nhờ xe của bạn về nhà,... vẫn luôn là điều mình cảm thấy ngại. Một con bé luôn sợ hãi khi ở chốn đông người, bây giờ lại phải một mình đối chọi với tất cả nỗi sợ hãi. Ðiều này chắc cũng ổn thôi nhỉ. Biết bao nhiêu sinh viên khác cũng giống mình. Họ cũng xa quê hương, cũng đến một thành phố khác sinh sống, cũng tự lập và tự làm quen với những thứ mới. Vậy mà họ vẫn có thể giữ được lạc quan, có được cái nhìn xán lạn và tích cực về phía trước. Mình vô cùng tự ti với điều này. Rõ ràng những điều đó là tất yếu, mình cần tiếp tục đối mặt với nó chứ không phải cứ trốn tránh mãi như thế.

Mình đã tới Hà Nội vào năm ngày trước. Đúng như cái câu 'nhà quê lên tỉnh', môi trường quanh mình đã xa lạ nay lại càng lạ lẫm hơn. Mọi thứ, từ việc đi lại, xe cộ, hay học tập, hay làm việc, lối sống. Mình thấy họ rất nhanh chóng, rất dứt khoát, làm việc gì cũng đâu ra đó mà lại còn tự tin nữa. Mình gần như sốc văn hoá. Không, phải là buồn mới đúng. Mình đã bật khóc ngay vào đêm thứ hai ở Hà Nội, khi mà mình nằm trên một phòng trọ vừa hôi hám vừa dơ dáy, nghĩ về việc ngày mai sẽ nhịn đói để gom tiền đóng học.

Mình biết, ngay lúc này mà mình yếu đuối là không được.

Dù thế, nước mắt mình cứ trào ra không thể kìm lại. Mình chỉ muốn khóc thật to và quay trở về nhà, hoặc quay trở về 18 năm trước bảo bố mẹ đừng sinh ra mình, đừng sinh ra một đứa yếu đuối lại hèn nhát như mình.

Ngày hôm ấy mình tròn 18 tuổi, cũng là lúc khát khao tự hại của mình mạnh mẽ nhất.

Mình đã từng nói rằng, bây giờ chưa phải lúc để tự sát.

Nhưng nỗi sợ hãi của mình với thế giới này dường như quá lớn. Mình chỉ muốn nhốt bản thân trong một căn phòng tối đen, để bóng tối nuốt mất cả xác lẫn hồn, để mình tan biến vào hư vô, chẳng có ai nhớ đến.

Mình muốn chết quá, hôm nay cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top