my day_11
1:19, 04/12/2022.
Mình thường xuyên thức khuya như thế này.
Mệt thật ấy.
Tuổi trẻ là tuổi làm việc không ngừng, luôn cống hiến mọi sức lực và thời gian. Mình nhức đầu quá. Mình không muốn tuổi trẻ như thế này.
Hiện tại mình vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng một, hai năm nữa, hoặc 1-2 tháng nữa, mình sẽ kiệt sức mất.
Mình sợ mình sẽ chết lúc mình đang nỗ lực.
Mình đã bắt đầu không quản lí được bản thân. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Ngủ lúc 5 giờ sáng. Thức dậy trong trạng thái thiếu sức sống.
Mình không chịu được nữa. Mình muốn bỏ cuộc.
Từ lúc lên Hà Nội, mình dường như không khóc được nữa.
Ngày truy, mỗi lần mình khóc xong, tự giải toả, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Nhưng bây giờ, mình không khóc được.
Mình đã trở thành một sinh vật thật kì quái. Mình lạnh nhạt, coi thường cảm xúc của người khác. Mình luôn cho rằng "bình thường thôi mà", dù cho người đó có đang buồn bã, tức giận, hay bất cứ trạng thái gì.
Mình sống giống như một cái vỏ ốc, một cái xác, tồn tại mà không có hồn.
Mình cần ai đó nói chuyện mỗi ngày với mình. Thật sự cần, rất cần. Đã quá lâu mình không chia sẻ, nói chuyện tử tế mới một người rồi. Khả năng giao tiếp của mình gần như đã lụi bại.
Rối rắm lắm. Mình chẳng biết có nên đi ngủ bây giờ hay không.
Ngày mai.... Sẽ như thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top