Sự Quyết Định

-"Này Ayase-san.. Tớ thật sự rất muốn giúp cậu trở lại bình thường như trước đây.."Okarun

-"Tớ cũng đang muốn cậu vui vẻ và quay lại như trước, muốn cậu có nhiều bạn tốt, tận hưởng điều tốt đẹp và vui vẻ nhiều hơn.."

-"..." Ayase

-"Vì thế hãy để tớ giúp cậu nhé, không sao đâu mà..?"Okarun nói xong nhìn về Ayase.

Cậu cảm nhận được vài giọt nước mắt nhỏ rơi trên bàn tay thô ráp của cậu, cậu nhìn xuống thật kĩ.

Cô đang khóc thúc thít trên tay cậu !, và ngay chính bản thân cô cũng không tin được cả đời mình chưa bao giờ lại phải khóc trước mặt ai như vậy cả

-"Cậu là đồ ngốc.. Tớ không muốn cậu phải hy sinh cả tính mạng ! "Ayase gắng gượng ép bản thân mình nói ra những điều trong đầu ấy

-"Dù có làm đồ ngốc tớ vẫn muốn cứu cậu"Okarun dù thấy Ayase khóc, thật ra trái tim của cậu dần tan vỡ từ từ rồi, sợ chút rằng cậu cũng sẽ khóc cùng cô luôn mất.

Tubbo Bà bà mất kiên nhẫn, khuôn mặt dần trở nên nhăn nhúm

-"Rồi rồi lẹ dùm đê, con nhóc tí hon này cũng phắn lẹ đê" Tubor bà bà cũng bình tĩnh lại, sau đó hối thúc cậu mau nhanh nhanh quyết định.

-"Vâng, tôi biết rồi." Okarun thẳng thắn đáp lại, trên gương mặt vẫn giữ nét cười với Ayase, thầm nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.

"Ayase-san này, con gái mà khóc là sẽ xấu đi đó.."

-"Xấu cái đầu cậu ấy!!, tớ mặc kệ xấu! mau mau rời khỏi đây, rồi hãy trở lại đi mà!! đừng giao cơ thể cho Bà ấy!" Lúc này Ayase không kìm nén nổi nữa, trực tiếp đau lòng nói ra những gì mình mong muốn.

Okarun không nói gì, mỉm cười từ đầu đến cuối, sau khi đặt cô xuống đất cách rất xa chỗ cậu, cậu đứng dậy quay lưng với cô, tiến tới đối diện với Tubor Bà Bà trước mặt mình, cậu đã sẵn sàng cho cuộc "nhập hồn" nguy hiểm này.

-"Sẵn sàng chưa cái thằng bốn mắt khó coi kia?" Turbo bà bà gằn giọng hỏi thật kĩ.

Cậu cắn răng cố mặc kệ lời kêu la đằng sau của Ayase, cậu kìm nén, cố gắng không quay đầu.

-"Vâng," Okarun gật đầu.

-"Ngươi nhắm mắt lại đi, hít một hơi thật sâu vào" Tubor bà bà hướng dẫn cho cậu

-"Sẵn sàng!"Tubor Bà Bà hét lên, sau đó luồng khí màu đỏ lập tức bao quanh Okarun

Luồng khí màu đỏ đầy kì lạ đột nhiên thoát ra từ Tubbor bà bà, nó lúc đầu nhẹ nhàng bao phủ cậu. Sau một hồi thì lại Đột ngột tất cả mọi khí màu đỏ ấy nhập vào cơ thể của cậu, khiến cậu đau đớn mà thét gào.

-"Okarun!!!" Ayase lúc này vẫn chạy từ xa, cô cố gắng vừa hét tên cậu vừa chạy đến ngăn cản, nhưng vì quá nhỏ nên khoảng cách rất xa, với cả ở đây cô cũng chẳng thể sử dụng siêu năng lực của mình.

Về phía Vamola, vì em ấy là người ngoài hành tinh, gặp không khí lạ nơi đây khiến cơ thể kháng lại thành ra đã bất tỉnh từ rất lâu, và hiện giờ chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Cô hận rằng bản thân đã ăn bánh ở chiếc trò chơi nguyền rủa đợt trước, và giờ đây mọi chuyện vì cô lại tệ hơn gấp bội phần

Okarun lúc này đầu ngửa mặt lên trời, đầu gối mỏi nhừ quỳ xuống, tấm ngực đầy đau đớn muốn xé cơ thể ra làm hai mảnh, trong đôi mắt đầy vẻ chịu đựng khổ cực, luồn khí kì quái ấy vẫn tiếp tục chui vào cơ thể cậu càng ngày càng nhiều và nhanh hơn.

Còn về phía Tubbo Bà Bà, bà ta trong con mèo thần tài cũng xuất hiện biểu hiện lạ, đôi mắt của con mèo ngập tràn màu đỏ, luồng khí ấy bay ra từ con mắt vô định ấy, và từ đầu đến giờ Tubbo Bà Bà vẫn luôn đứng như vậy, không chút gì thay đổi.

***

**

"OKAAARUNNNNNN!!!"

Trong khoảng không vô định, có một giọng hét gọi tên cậu trong màn đêm tối tăm.

Đôi mắt cậu ngắm nghiền, bộ não đau như búa bổ, rằng nó đang cố đánh thức bản thân.

Đôi tai cậu ù ù, cơ thể như đang ngăn cản cậu đừng thức dậy, còn bộ não thì đi vẫn hoạt động cố gắng cho cậu nhớ ra người đang gọi là ai, và gọi cậu để làm gì.

-"Là ai..gọi tên mình vậy?"

"OKAAARUNNNNNN!!!"

-"Giọng nói này..?

...

"Là ai vậy nhỉ..?"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top