Lời thề yêu em

Nhật Ký Ngày 999/ 8013/25251325.

Chào, tôi là Okarun.

Chúng tôi đã kết hôn, phải, chúng tôi
đã kết hôn rồi, tôi và Ayase đã kết hôn, cách đây vài tuần trước.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở sân thượng, Cô ấy đẹp lắm, lúc đó cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng, xen kẽ những chiếc váy ấy chính là những bông hoa nhí, kết hợp lại thành như một đoá hoa tươi đang chào mừng tôi đến với cô ấy, và tôi, dùng cả mười năm của mình để cố gắng bày tỏ cảm xúc thật lòng của mình.

Cô ấy đã đồng ý, thật lòng tôi cũng chẳng dám tin rằng cô ấy sẽ chịu cưới một người như tôi, lúc đó tôi cảm thấy vui vô cùng, tôi tự thầm trong lòng sẽ mãi yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, không để cô ấy cảm thấy buồn phiền về bất cứ điều gì, cô ấy chỉ cần là vợ của tôi, ăn ngon, mặc đẹp, sau đó yêu tôi, tôi cam chịu sẽ khổ đựng mọi công việc để lo cho em.

Và cũng sau vài ngày khi chúng tôi chuẩn bị lễ cưới, ngay tại đây vô cùng rực rỡ, có lẽ chính là phép màu mà tôi và Ayase đã tưởng tượng nên, phải nói rằng tôi hiện tại đang cố gắng khắc ghi hết tất cả vào trong lòng, trong trái tim, ánh mắt và xương máu đang thuộc về cô ấy, xung quanh tôi chính là những ánh đèn tím nhè nhẹ thoát lên một vẻ kiêu sa, khách mời ở dưới không khỏi trầm trồ về vẻ đẹp du dương trong buổi tiệc, cô ấy chính là nhân vật chính trong buổi lễ trong ngày hôm nay, chính là vợ của tôi.

Tôi yêu em, người con gái mà tôi thích, em đã khiến cuộc đời tôi có màu sắc riêng, em đã cho tôi những cảm xúc mà tôi chẳng dám nghĩ tới, em đã cho tôi dũng khí mà tôi chẳng bao giờ tưởng tượng, tôi yêu em, ánh bình minh của tôi.

Ngay sau khi lời tuyên thệ được phát ra từ đôi môi của chúng tôi, tôi vô cùng sung sướng, nghĩ rằng sau ngày hôm nay tôi có thể chính thức yêu em, chăm sóc cho em và cho em từng chút một, chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng và xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc của riêng chúng ta.

Nhìn khuôn mặt em, tựa trong tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác ấm áp đấy, tôi vô cùng biết ơn mọi thứ, cảm ơn em đã được sinh ra,
cho tôi gặp được em, quả thật rất may mắn nhất trên cuộc đời.

Em chỉ cần ở nhà, xem phim, cho tôi một niềm hạnh phúc nhỏ khi về đến nhà sau một ngày dài mệt mỏi, tôi đều rất thoả lòng, tôi yêu em, tôi muốn cả thế giới chỉ có em là trọng điểm, chỉ cần có Ayase là đủ rồi, em cũng nghĩ như thế đúng chứ?.

Đứa con đầu lòng của chúng ta sẽ là một đứa con hạnh phúc nhất trên trần đời, vì nó đã có một người cha yêu mẹ của nó, cha cũng yêu thương nó, cả ba người sẽ luôn tràn ngập trong niềm hạnh phúc.

Chiếc vòng tay cặp mà em tặng cho tôi, tôi sẽ luôn trân quý, kể cả bộ vest mà tôi hiện đang mặc, tôi chắc chắn sẽ yêu thương, quý trọng nó như châu báu của cuộc đời, không bao giờ vứt bỏ.

Ánh hoàng hôn bắt đầu gợi xuống, kéo theo cả ngày dài hôm hạnh phúc nhất ấy vào trong suy nghĩ của tôi, người con gái năm 16 tuổi, người con gái mà tôi yêu nhất, đang nằm cạnh tôi, gối đầu lên chân tôi, đang ngủ một cách ngon lành, tôi ngắm mãi, vợ của tôi, rất xinh đẹp, ngọt ngào, lại rất quyến rũ, quả nhiên tôi yêu cô ấy quá nhiều rồi, ngay cả những điều nhỏ nhất của cô ấy cũng khiến tôi rung động rồi cảm thấy rất tuyệt vời, tôi nhẹ nhàng đặt cánh tôi của mình lên môi hồng hào của cô ấy, nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, cử chỉ của tôi sẽ luôn luôn mềm mại như vậy, tôi thề rằng sẽ mãi mãi bên em, yêu em thật nhiều, trân trọng em đến giây phút cuối cùng, dù em có như thế nào, tôi sẽ mãi mãi yêu em, trái tim của Takakura- Ken này sẽ mãi mãi thuộc về em, mỗi mình em..

Tôi yêu em nhiều lắm Ayase-san..
































_____________________________

-"Bác sĩ!!, bệnh nhân nam số 4 đang lên cơn phát điên rồi ạ!" một nữ y tá chạy đến để thông báo, gương mặt dường như đang rất lo sợ.

-"Ừm, để tôi đến đó" Người bí ẩn bình tĩnh đáp, sau đó mặc lên mình chiếc áo Blouse, bước đến buồng lao trước mặt, dãy phòng này, có tên là : "Khoa Tâm Thần".



Đứng trước mặt, vị bác sĩ đấy chính là Jiji

Người đang trong tù giam, chính là Okarun.


-"Thả t-tôi ra, Ayase! Ayase! Ayase cần, ayase yêu tôi?!, Thả tôi Ra!!, tôi muốn gẶp cô ấy!" Okarun hét toáng lên khi nhìn thấy người, cơ thể ốm yếu đang vương tay nắm lấy đôi chân dài của Jiji đang cách không xa.

Cậu ta chộp lấy, liền không kiểm soát khóc lóc, cầu xin rời khỏi nơi này.

Jiji gục đầu từ nãy đến giờ, lặng lẽ quan sát mọi hành động của Okarun, anh thở dài, ngồi khụy xuống, hai người cách nhau qua thanh sắt. Jiji nhìn cậu, lặng lẽ, anh hạ giọng xuống, nói bằng chất giọng dịu dàng, nữ y tá bên cạnh cảm thấy lo sợ cho Jiji, vì không nên tiếp xúc quá gần như thế với người mắc bệnh Tâm Thần.

-"Takakura-kun bình tĩnh nghe tớ nói" Giọng anh mạnh mẽ, anh đang cố gắng bình tĩnh nói lời tiếp theo.

-"Ayase-san cô ấy đã mất rồi, chấp nhận đi Takakura!.." Jiji lúc này cũng cảm thấy rất đau lòng, đôi mắt không kiềm được, đau khổ mà bày tỏ.

-"không thể.. không thể nào!!!" Okarun mở to mắt, không tin được những gì đã tiếp thu, ngay sau khi cậu nghe được, cơn điên của cậu càng dữ dội hơn, cậu bắt đầu hét toáng, sau đó vùng vẫy dữ dội, nhờ đội ngũ bác sĩ đến kiềm chế rồi tiêm cho cậu thuốc hôn mê cậu mới yên tĩnh mà ngủ thiếp đi

"Xin lỗi Okarun. Cậu nên chấp nhận sự thật"

_________________________________

Sau 2 tháng điều trị tại Trại tâm thần, Okarun cũng chẳng chịu đựng nổi, cơn điên của cậu ấy đã tự kết liễu bản thân mình, phòng giam số 4 vô cùng lạnh lẽo, cảm giác ở đây.. thật rợn người.

Jiji nhận ca lấy đồ dùng của người bệnh số 4 sau khi mất, theo tử danh thì cậu ta đã vô tình dùng chiếc vòng tay màu xanh mà người yêu mình tặng, vô tình dùng nó làm vũ khí, tự tử đến mất máu mà chết.

Jiji vào trong phòng, thu gom lại đồ chơi của Okarun, tất cả đồ chơi ở đây tượng trưng cho sự hiện diện của một người con trai si tình, vì tình yêu mà hoàn toàn mất đi lí trí, vì tình yêu mà đánh mất đi bản thân, cậu ta hoàn toàn thật tâm yêu Ayase, yêu đến mức khiến bản thân như thế này. Phút chốc Jiji cũng cảm thấy đau lòng, đau lòng cho hai người bạn của mình.

Con gấu bông, cậu cầm lên, có vệt máu có dòng chữ Ayase, và cũng là dòng chữ Ayase xuất hiện hầu hết mọi nơi, kể cả trên gấu bông, giường, hay chiếc khăn mà cậu yêu thích nhất, có lẽ cậu đã quá đau khổ sau khi chuyện 3 năm trước đã xảy ra, cái ngày mà Ayase ra đi mãi mãi, khiến cậu ấy luôn tự dằn vặt, tâm trí trở nên hoá điên

Sau khi sắp xếp mọi công việc, Jiji trên tay cầm hai bó hoa lớn, anh ta đến nghĩa trang, nơi chôn cất hai người bạn của mình, cậu đặt bó hoa trên nền đất lạnh xuống, nhìn trên 2 tấm bia gần nhau có khắc tên của hai cặp tình yêu xấu số, cậu nhoè mắt, thở dài, thầm mong hai người họ sẽ thật hạnh phúc trên thiên đường xa xôi kia.

và trên hai tấm bia mộ mà anh đặt hoa lên ấy, có khắc dòng chữ rõ ràng tên lần lượt :

Ayase Momo
Takakura Ken

mong trên thiên đường, hai người họ sẽ gặp được nhau lần nữa.

_________________





Hahaha, khum ngờ phải không, mở đầu cho các cậu "vui vẻ" một tíi:>>

P/S : Ngày viết nhật kí của Okarun viết thật ra đều có ý nghĩa :

-999 : trọn đời say đắm trong chuyện tình yêu
-8013 : "Bên em cả đời"
-25251325: "yêu em yêu em, suốt đời yêu em"

Giải thích cho các bạn nào không hiểu
Okarun bị điên sau khi Ayase bị mất không có lí do, đều này làm tổn thương tâm lý cậu trầm trọng và khiến cậu điên dại, luôn nghĩ đến Ayase và cuộc sống hạnh phúc cùng với cô ấy, dù cậu đã bị điên rồi. Cả tỏ tình hay đám cưới, sống chung đều là do cậu tưởng tượng.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top