Đợi em bao lâu cũng được
Summary: Momo bị chấn thương não sau 1 trận chiến, khiến trí nhớ của cô tự động reset mỗi cuối ngày.
Warning: fic hơi dài nhưng sẽ HE. Tin tôi
-----------------------------------------------------
1
.
Momo tỉnh lại trên một chiếc giường êm ái mang mùi hương quen thuộc. Thật sự rất quen thuộc. Nó như thể mùi hương của nắng ấm và cỏ tươi trộn lẫn vậy. Nhưng cô nàng tóc nâu lại chẳng thể nhớ ra đây là đâu.
Cô đặt chân xuống giường và đưa mắt nhìn quanh một vòng cả căn phòng. Đây thật sự là một căn phòng rất....kỳ lạ(?) ngoài trừ cách bày trí thông thường của bao căn phòng ngủ khác, bên trên mỗi đồ vật đều có những tờ giấy note đủ mọi kích cỡ và màu sắc như: "quần áo ở đây nè", "giày ở chỗ này", "cửa này ra ngoài", "đây là phòng vệ sinh", ...v.v căn phòng như khu vực hướng dẫn tân thủ của mấy tựa game vậy. Biết đâu lát nữa sẽ có một NPC xuất hiện và trao nhiệm vụ đầu tiên cho cô?
Mãi cuốn theo dòng suy nghĩ ấy, Momo nhìn thấy một cuốn sổ với bìa màu nâu đơn giản. Cuốn sổ với vẻ ngoài cũ kỹ cùng những trang giấy ngã vàng bị nhàu nát. Cảm giác như thể chủ nhân của nó đã nhúng nó vào một xô nước trà rồi đem phơi khô vậy. Bên cạnh quyển sổ có kèm một mẩu giấy nhỏ ghi
"Mình biết cậu đang không hiểu điều gì đang xảy ra và có thể sẽ rất hoảng sợ với căn phòng như thế này. Nhưng Ayase-san à hãy đọc mình nhé! Mình rất hữu dụng đấy ╰(*´︶'*)╯"
"Đáng yêu thật" Ayase Momo nhìn hình vẽ trên tờ giấy trắng ấy mà khoé môi bất giác cong lên. Giây phút cô định mở cuốn sổ ra đọc thử thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toang.
Đứng trước mặt cô là một chàng trai độ chừng... 27 tuổi? Trông khá trẻ với mái tóc nâu hơi xoăn và đôi mắt to vàng màu hổ phách.
- Ờm... Cậu tỉnh rồi nhỉ? Mình nghe thấy tiếng động nên vào xem thử- chàng trai đó có vẻ khá dè chừng, như thể sợ cô gái trước mặt sẽ bất ngờ lao đến tác động vật lý mình bất kỳ lúc nào.
Ayase chỉ khẽ chớp mắt, cô muốn quan sát thật kỹ người này. Linh cảm mách bảo cô.... Đây là người tốt
- Hôm qua cậu say quá cứ bám theo mình mãi nên không còn cách nào khác mình phải mang cậu về.... Cậu... Khá hơn chưa?
Một lần nữa chỉ có sự im lặng hồi đáp cùng một cái gật đầu chiếu lệ. Tuy linh cảm là thế nhưng Momo cũng không muốn vô tình tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân của mình. Nhất là với người lạ.
- Ờ...ừm...- chàng trai kia có vẻ khá ấp úng khi giao tiếp như đang rất bối rối hay sợ hãi gì đó.
- Cậu... Tên là gì vậy? - Cảm thấy khá tội nghiệp chàng thiếu niên kia nếu cứ tiếp tục bị mình phớt lờ. Momo đáp lại bằng một câu hỏi.
Chàng thiếu niên vui ra mặt vì được đáp lại, dù đó có vẻ chỉ là một câu hỏi xã giao thông thường.
- Takakura Ken! Cậu có thể gọi mình là Okarun nếu muốn
Trời ơi! Cậu ta tên giống hệt thần tượng mà Momo yêu thích!? Vẻ ngoài còn rất điển trai!! Momo cảm giác như mình muốn chạy tới và hỏi cậu ấy "Hẹn hò..à không! Cưới mình nhé!" Ngay và luôn!!
- Vậy... Okarun-kun ... Căn phòng này là sao vậy?
Chẳng hiểu sao khi nghe đến tên "Okarun-kun" thốt ra từ miệng Momo, ánh mắt chàng thiếu niên kia lại ôn nhu và dịu dàng đến lạ thường.
- Cậu hỏi đến chỗ giấy note này đúng không? Chúng là giành cho vợ mình. Cô ấy rất hay quên- Nói đến đây, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng ấy lại thoáng chút buồn.
- Hay quên đến nỗi không nhớ chỗ để quần áo á?- ánh mắt của Momo có chút khó tin nhìn chàng trai.
- Ừm... Lúc trước không vậy đâu. Nhưng 5 năm trước cô ấy đột nhiên bị như vậy.... Có lúc còn quên cả tên của mình, quên luôn là mình đã cưới chồng rồi nữa
Nhận thấy câu chuyện đang đi quá xa so với một cuộc trò chuyện thông thường giữa những người không quen biết nhau, Momo cũng không hỏi thêm gì cả. Cô cùng chàng trai kia đi đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. Vì theo lời chàng trai thì hôm qua trong lúc say cô vô tình bị té đập đầu vào cạnh tủ. Nghe có vẻ là một lý do khá miễn cưỡng, nhưng kệ đi, được một người có tên giống idol mình chở đi khám cũng không tệ.
Đi được nửa đường thì Okarun dừng xe tại một cửa hàng văn phòng phẩm nói là muốn mua ít đồ cho vợ.
- Đây là...?
- Vì hay quên nên tôi thường chuẩn bị một cuốn sổ tay cho vợ mình. Nhưng cuốn sổ ấy cũ quá với cũng hết trang rồi nên tôi muốn mua cuốn mới
- Tôi không hỏi cái đó...
- Tôi....hay mua phải mấy món mà vợ không thích. Nên nếu có một cô gái đi cùng đề lựa hợp ý cô ấy thì sẽ tốt hơn....
Một tiếng "vợ" hai tiếng "vợ tôi" xem ra cái kế hoạch đập chậu cướp hoa của Momo thất bại từ trong trứng rồi....
Trong lúc cô mãi suy nghĩ thì Okarun đã đưa đến trước mặt một cuốn sổ màu xanh lá kỳ dị in hình UFO, người ngoài hành tinh, ma quỷ gì gì đó.
"May cho cậu là có tôi ở đây" Momo nghĩ thầm.
- Cậu mua đồ cho con nít chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top