Okaasan...
Trên thế giới này, không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong vòng tay ôm ấp của cha mẹ. Chou thật tội nghiệp khi là một đứa trẻ mồ côi được người làng nhặt về làm người ở. Bạn bè trang lứa với cậu được đi học, được vui chơi nhưng cậu lại phải ngày ngày làm việc cật lực, không có thời gian nghỉ.
Giữa trưa luôn là thời gian lí tưởng để mọi người nghỉ ngơi sau sau giờ làm mệt mỏi.
Dưới cái nắng oai bức, Chou và cô của cậu - người làng phải đem đống củi ra sau vườn. Cùng lúc đó, có người phụ nữ tay nắm tay đứa trẻ đi giữa phố. Có lẽ Chou khá ngạc nhiên khi thấy họ đi giữa phố nhưng lại ăn mặc sang trọng.
- " Cháu đang nghĩ, hai người kia ăn mặc sang trọng vậy chắc không phải người ở như chúng ta!! Thế sao họ lại mang đồ đi giữa phố thế nhỉ ? "
- " Chắc họ là hai mẹ con đấy !! "
- " Mẹ con... ? Mẹ con là gì vậy ạ... ?"
- " Chou không biết mẹ à... ? "
- " Dạ không... "
- " Mẹ là người đã sinh ra Chou, chồng của mẹ Chou là bố của Chou , và cả 3 người họ sẽ tạo thành một gia đình. "
Chou tự hỏi, liệu rằng mình và cô có phải là gia đình không, cô sẽ là mẹ của mình. Tuy không hiểu nôm na phần nào về định nghĩa những nghĩ tới cậu đã thấy vui......
- " Gia đình là gì vậy ạ ? "
- " Thắc mắc nhiều thế, chẳng giống Chou tí nào... ! "
- " Chỉ là tự nhiên Chou để ý thôi... "
- " Gia đình thì thế này, họ sẽ cùng ăn, cùng ngủ với nhau. Cuối tuần thì cùng nhau đi chơi. Con cái thì giúp đỡ cha mẹ..... "
- " Vậy Chou và cô có phải gia đình không ? Cô có phải là mẹ của Chou ? " Khuôn mặt tươi tắn của cậu bỗng trở nên ủ rũ, hẳn cậu nhận ra rằng mình không có giá đình, " một gia đình thực sự " ...
- " Cô... Cô cũng không biết Chou và cô có phải gia đình không, nhưng cô không phải mẹ của Chou... "
Người cô này là góa phụ. Cô cảm thấy cảm động khi mình được xem như là mẹ của Chou. Cô không ngờ Chou lại nói vậy... Cô vui vô cùng.
- " Nhưng mà cô cũng ăn cùng Chou, thỉnh thoảng ngủ cùng Chou mà... "
Cô im lặng và bỏ đi. Chou ngước nhìn bóng dáng thấp thoáng của cô sau bụi cây....
Năm nay, trời hạn hán, mùa màng thì thất thu. Nhiều người chết vì đói. Dân làng không biết cách nào đành phải cầu mưa... nhưng lễ tục không phải đơn giản . Mọi người trong làng cũng lấy làm tiếc khi phải hiến dâng người nào đó cho nghỉ lễ . Họ không muốn ai trong làng phải đau khổ nên đã quyết định chọn một cậu bé mồ côi - Chou làm lễ vật.
Ở trong nhà của Chou, cô đã chuẩn bị sẵn sàng quần áo và mọi thứ cần cho Chou để chuẩn bị hiến tế. Cô biết điều này làm cho Chou buồn và cả cô cũng buồn khi phải rời xa một đứa bé đã " gắn liền " với mình.
- " Xin lỗi, cháu làm phiền cô nhiều rồi "
- " Không sao, đừng bận tâm... !!
Chou sẽ không oán hận dân làng chứ... ? "
- " Đây là cách cuối cùng để giúp dân làng....... Chou sẽ không oán hận " Khuôn mặt của cậu hiện rõ vẻ lo lắng
- " Vậy mẹ của Chou ? Cô đã nhắc tới, Chou có oán hận không ? Mẹ của Chou là người vứt bỏ Chou, khiến Chou làm việc ở đây và bây giờ Chou phải làm vật hiến tế.... oán hận cũng là điều dĩ nhiên thôi... "
- " Chou sẽ không oán hận mà... và hơn nữa.... cháu cũng đã có cô rồi..."
Sau những ngày tháng ở và làm việc cùng Chou. Chou đã trở thành một phần quan trọng của cô. Việc phải xa Chou là một đả kích lớn. Cô khóc...
- " Cô sao vậy? Cô đau đâu à ? "
- " Không... c..c...cô.. ổn " Cô im lặng một phút sau đó...
- " Này Chou.... xin hãy gọi cô là mẹ..... một lần nữa.... "
- " Mẹ à... " Chou ôm chầm lấy cô!!
Lễ hiến tế sắp bất đầu và cô không thể ở cạnh Chou thêm lần nào nữa....!!
_______________________
Chapter này ngắn, thông cảm cho mình. DJ có bao nhiêu tình tiết thì mình sẽ viết ra bấy nhiêu đó. Nếu mình cố gắng thêm bớt gì vào sợ làm hư truyện vì câu truyện này bản quyền của tác giả nên mình không có quyền thay đổi, mình chẳng quá là phỏng lại cậu truyện theo dạng fanfic thôi.
Mấy bạn có thể đọc DJ để hiểu thêm kĩ về chapter này, link DJ mình đã đưa ở phần mô tả !!
Cảm ơn đã đọc!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top