2. [ĐN_ Tiết Hiểu] Tương Phùng

I.
Dù chỉ còn là những mảnh hồn nhỏ, y vẫn phải ở bên cạnh hắn.

Trong cuộc đời của y, hận nhất chỉ có Tiết Dương. Ngay từ khi bắt đầu, vốn cả hai đã đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, một hắc một bạch.

Vì hắn, y và đạo lữ của mình đã trở mặt với nhau. Vì hắn, y mất đi cả đôi mắt của mình. Vì hắn, y một lần nữa tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Cũng vì hắn, y dường như cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Bức y, đến tự vẫn. Dù cho đến khi chết, cũng vì hắn mà y liền tự bạo, khiến cho linh hồn tổn thương tan thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng vì sao, dù chỉ còn là những mảng hồn tàn vẫn cố chấp lưu giữ y lại trần thế? Vì sao lại ôm thấy thân thể y mà gào khóc?

- Chết càng tốt, chết mới nghe lời.

Hắn cười nói, lại nghe chua xót đến lạ thường. Y không thể thấy hình dáng của hắn lúc đó, nhưng lại nghe được sự điên loạn mà hắn gây ra. Điên loạn đến nỗi đập hết đồ xung quanh, điên cuồng gọi tên hắn.

Tiết Dương đúng là điên thật rồi, hắn không nghĩ tới người này vừa tự sát lại vừa tự bạo cả linh phách của mình. Hận hắn đến vậy ư? Muốn rời xa hắn... đến vậy ư?

- Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần. Ngươi sẽ không thoát khỏi ta! Không bao giờ có thể thoát khỏi ta!

Vì sao lại đau đớn đến vậy? Dù y không thể nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong sự gào thét ấy... là tuyệt vọng.

Vì sao? Y lại cư nhiên cảm nhận được nỗi đau kì lạ khi nghe thấy tiếng gào bi thương ấy.

Y... đau lòng vì hắn sao?

II.
Hắn đã giết chết A Thiến, giết chết tất cả những người có quan hệ với y. Y không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy? Thậm chí còn giả danh y mà làm nên tội ác đấy! Y muốn gào lên, vì sao vẫn còn giữ y lại? Vì sao không thể buông tha cho y? Phải chăng hắn muốn, dù y có chết thanh danh cũng không được sạch sẽ ư? Y đã nghĩ vậy, nhưng mỗi lần hắn ở bên cạnh độc thoại với y, y dường như lại thấy một con người khác trong hắn.

Tiết Dương ngày ngày đứng bên cạnh thân xác lạnh lẽo trước mặt. Người đang nằm đấy, lại như ngủ yên, chỉ là... không biết khi nào có thể tỉnh lại.

- Đạo trưởng, ngươi đã ngủ lâu lắm rồi đấy.

- Đạo trưởng, tỉnh lại đi, là ta nói dối đấy, ta không phải Tiết Dương... không phải. Đạo trưởng, ta nhớ viên kẹo ngọt của người, tỉnh lại đi.

- Hiểu Tinh Trần! Ngươi đừng tưởng chết là có thể thoát khỏi ta! Ta sẽ giết chết hết những người có liên quan tới ngươi, sai Tống Lam giết hết bọn chúng. Thấy không, dù cho ngươi có chết cũng không thể thoát khỏi ta đâu! Hiểu Tinh Trần, ngươi là của ta!

- Hiểu Tinh Trần, ngươi là của ta....

Tiết Dương đôi lúc nhẹ nhàng, khi thì lại cuồng vọng mà nói. Nhưng chung quy, mỗi câu nói đều ẩn chứa dục vọng tận đấy lòng. Tinh Trần chỉ nghe ra một chút tuyệt vọng ở Tiết Dương, lại không thấy được ánh mắt của hắn khi ấy.  Ánh mắt trống rỗng, chỉ chăm chăm nhìn về một khoảng không vô định nào đó, lại tựa như đang mường tượng ra một ai đó trước mặt. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể thất vọng nhìn lại thân xác lạnh lẽo trong tay mình, rồi ánh mắt lại run lên... khẽ nhắm lại.

- Tinh Trần, xin ngươi...

Một câu này, rất nhỏ, tựa hư không.

III.
Y điên rồi, mà hắn cũng điên rồi. Thậm chí khi y chết vẫn không thể tha cho y, vẫn ngày ngày giữ lại thân xác của y. Ở trong đây không thể nhìn thấy gì, mà có ra y cũng không thể thấy. Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy, Tiết Dương luôn hằng ngày nói chuyện với hắn.

Hắn vẫn nói, hắn không sai. Vì sao những người kia có thể hành hạ hắn, khiến hắn mất đi cả ngón út. Mà khi hắn trả thù, lại bị coi là tội đồ. Hắn nói, cả một gia tộc kia... cũng không đủ trả cho ngón út của hắn.

Đúng vậy, đối với Tiết Dương, hắn luôn coi trọng bản thân mình nhất. Bởi vì không ai yêu hắn, hắn chỉ có thể tự yêu bản thân mình. Chính vì vậy, so với bản thân hắn, không gì có thể sánh được. Hắn luôn nghĩ vậy, cho tới những ngày tháng đó.

Hắn vuốt ve mái tóc của người nằm trong quan tài, lại nhìn về phía khăn trắng che ngang mắt của y, rồi lại dời xuống khóe miệng lạnh nhạt. Chắc chắn nếu còn, hẳn y đang cười nhạo hắn, cười nhạo hắn ích kỷ...

Y cười, quả thật y đang cười nhạo trong đau đớn. Y thật sự muốn nói, sao ngươi cứ cố chấp như vậy? Sao ngươi vẫn không thể hiểu ra, mạng người không phải cỏ rác. Cũng phải thôi, vì tâm ngươi vốn không phải người.

- Đạo trưởng, tâm ta là ma, nhưng trước kia ta cũng là người.

Ta cũng từng rất muốn được yêu thương, muốn ai đó coi trong hắn... dù chỉ là một chút. Bởi vì hắn là cô nhi, không cha không mẹ. Bởi vì hắn là một đứa cướp giật, luôn bị xua đuổi. Bởi vì hắn là một tên ác ma, không ai có thể dung thứ. Chỉ trong khoảng thời gian kia,hắn mới thật sự biết thế nào gọi là yêu thương.

Tiết Dương nhẹ ôm người nằm trong quan tài dạy, lại ôm vào trong lòng, cố gắng cảm nhận lại hơi ấm kia. Nhưng... thật lạnh... lạnh đến thấu tâm. Hắn vùi đầu xuống, im lặng không nói gì nữa, ấy vậy mà hai bả vai lại run lên từng đợt.

Y không biết hắn đau đến nhường ấy, nhưng lại chỉ vì một câu của y mà chìm vào đau khổ. Phải chăng, chúng ta đã sai ngay từ đầu?

IV.
Hôm nay, hắn lại như mọi khi, trầm lặng nói chuyện với y. Y từng nghĩ, hắn không chán ư. Như lúc trước, hắn cũng hay cười nói rất nhiều. A... y lại nhớ lại quá khứ kia rồi, cái quá khứ giả tạo.

- Đạo trưởng, hôm nay ta gặp lại một người quen đấy.

Hắn lại tự độc thoại một mình, mà y cũng chỉ im lặng nghe, lại tự ngẫm không biết là ai đã chết trong tay hắn hôm nay. Đã quá lâu y không còn giận dữ nữa, vì y đã quá mệt rồi, đến nỗi y nhận ra rằng, bản thân y cũng không còn muốn giúp người gì nữa. Vì chính việc ấy, đã khiến y vạn kiếp bất phục như bây giờ.

- Cũng không tính là người quen, chỉ là đám nông dân trước kia đã chọc ghẹo ngươi thôi.

- Ngươi còn nhớ một đám ta ngụy trang thành hung thi cho ngươi chém giết chứ? Tất cả bọn chúng đều là người đã từng khinh dễ ngươi, với ta đều đáng chết. Cũng như tên nông dân này, ta liền cho hắn một kết cục mà hắn đáng nhận!

Tiết Dương chậm rãi nói, lại vân vê một chuỗi hạt màu đỏ máu trong tay mình. Là của con gái lão, cầu xin khóc cũng thật đặc sắc, khiến hắn không nhịn được mà tra tấn nhiều thêm.

- Chỉ tiếc là, ngươi không nhìn thấy cảnh đó, đạo trưởng.

Giọng nói của hắn lúc đầu là tức giận,  nhưng lạ thay giờ đây lại là...... sủng nịnh mà nói. Y sợ hãi, mình là đang nghĩ cái gì vậy?

- Đạo trưởng, ta nói chưa nhỉ? Chỉ mình ta mới được phép ăn hiếp ngươi.

Ánh mắt Tiết Dương cười cười, chậm rãi nhìn người trong quan tài, nhẹ nhàng nói.

Đột nhiên trong lòng y dâng lên một cỗ cảm xúc kìa lạ, ấm áp vô cùng.

V.
Y không biết thời gian đã qua bao lâu, nhưng mỗi ngày hắn đều tâm sự với y. Cứ như thể, y chưa hề rời bỏ hắn. Nhiều lúc y lại chỉ có thể tự mỉa, cần gì làm vậy, dù sao... y cũng đã chết.

Ấy vậy, hôm nay hắn im đến lạ thường. Không còn là lời tự thầm, rằng y hãy tỉnh đi. Hay là lời độc thoại, về hôm nay hắn làm những gì. Hôm nay, thật im ắng......

Hắn đã bỏ y sao? Đã chán rồi sao? Chẳng lẽ... tất cả đều chỉ là diễn, và cuối cùng hắn cũng đã chán vở kịch này? Đột nhiên y lại cảm thấy đau, dù chỉ là những hồn phách đơn lẻ nhưng y vẫn có thể cảm nhận nỗi đau ấy. Đau gấp vạn lần ngày ấy, khi hắn bức y tự vẫn.

Đùng! Y giật mình vì tiếng động lạ bên ngoài, nghe... như tiếng pháo hoa? Ngay sau đó, lại là giọng nói quen thuộc.

-  Đạo trưởng, ta..... về trễ a. Nhưng ta vẫn không quên... pháo bông này, đã hứa với ngươi cùng ngắm.... Nguyên Tiêu mà.

Tiếng nói có vẻ mệt mỏi, lại hơi đứt quãng... cứ như hắn đang bị thương vậy.

- Đạo trưởng, ngươi đã ngủ tròn một năm vậy. Đã đến lúc tỉnh rồi đấy.

Giọng nói của hắn lại nhuốm màu bi thương khiến y nhói lên từng đợt.

- Đạo trưởng... ta rất nhớ người.... Pháo bông thật sự rất đẹp! Tỉnh dậy cùng ta ngắm đi.

Giọng nói đã lạc đi... như đang khóc? Y bỗng nhiên cảm thấy chỗ ngực thật nhói, thậm chí còn nghĩ rằng mình đang khóc. Lần đầu tiên, y có ý nghĩ muốn gặp lại hắn, thật sự... muốn gặp hắn.

VI.
Qua Nguyên Tiêu, hắn lại như cũ, cứ như đêm ấy chưa có gì xảy ra. Nhưng y lại không thể quên được,những tiếng nức nở thổn thức trong đêm. Lần đầu tiên, y nhớ lại câu nói của hắn.

Dù tâm ta là ma, nhưng ta cũng từng là người.

Có phải, hắn cũng vẫn biết đau, vẫn biết buồn. Nhưng tất cả đều được giấu đi thật sâu dưới đáy lòng. Có phải, những ngày tháng kia đã lấy lại một chút phần người của hắn. Có phải... hắn chính là không cố ý?

Lần đầu tiên, y nhận ra,mình cũng đã sai. Vì không hề cho hắn một câu giải thích.

Nếu Tiết Dương mà biết Tinh Trần nguyện ý một lần nghe hắn giải thích, thì chắc chắn sẽ không kìm được mà ôm người lại vào lòng. Nhưng giờ đây, hắn lại đang tập trung vào việc khác. Nhìn lá thư trong tay, hắn không khỏi cười rộ, lại lặng lẽ ôm người vào lòng.

Sẽ không lâu nữa đâu, đây sẽ là cái ôm ấm áp.. đúng không?

VII.
Mọi thứ trôi qua cứ bình lặng, dường như đến cả y cũng bắt đầu quen với việc hắn hàng đêm nói chuyện với y. Dường như, hắn đã chiếm một phần rất lớn trong tâm trí y.

_ Đạo trưởng, ngươi biết không, ta có cách giúp ngươi rồi!

Hắn hôm nay có vẻ rất vui, cứu y ư? Trên đời này còn có người có thể cứu y ư?

_ Chính hắn, Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện! Hắn có thể giúp được ta!

Hắn xem vẻ thật sự rất vui, y có thể nghe trong giọng nói. Nhưng y lại không thể hiểu, sao chính y cũng hi vọng? Gặp hắn, y sẽ phải nói gì, làm gì, đối diện với y thế nào?

_ Đạo trưởng, ngươi... cuối cùng cũng có thể tỉnh, cuối cùng ta có thể gặp lại ngươi rồi.

Giọng nói khàn khàn, tuy là hắn khóc, nhưng lại khác hẳn lần trước. Hôm đấy, hắn ngoại lệ mà kể lại những chuyện trước kia của hắn. Tuy rằng chỉ là những hồi ức lúc trước hắn cùng y ở chung, nhưng khi hắn nói ra, y lại cảm giác như đó chính là những hồi ức quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Tiết Dương kể về lúc hắn bị thương, được Tinh Trần cứu. Lại kể về những tháng ngày Tiết Dương chăm sóc hắn. Rồi ngày đầu tiên hắn nhận được kẹo từ Tiết Dương. Hắn không nói với y rằng, đó chính là viên kẹo ngọt nhất mà hắn từng ăn qua. Cho đến bây giờ, hắn vẫn lưu luyến những viên kẹo lẳng lặng được đặt ở đầu giường ấy.

Lần đầu tiên, hắn được yêu thương. Lần đầu tiên, hắn được chăm sóc. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được thế nào gọi là ấm áp của tình người.

Và, hắn cũng không kể rằng. Cũng từ đấy, hắn biết yêu một người là thế nào.

VIII.
Hắn lập kế hoạch bẫy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô tiện vào trấn áp khi xưa, lại cải trang thành y tiếp cận Ngụy Vô Tiện. Y không hiểu rõ tình thế bên ngoài, nhưng cũng hiểu rằng, Ngụy Vô Tiện không giúp hắn. Cũng phải, người ngoài nhìn vào, là y chịu bao uất ức... còn đời nào muốn gặp lại hắn. Chính y còn tự tổn thương linh phách của mình, chỉ để vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa. Giờ nghĩ lại, lúc đấy khi biết y thà tự bạo cũng không muốn gặp hắn, tâm trạng của hắn là đau đến nhường nào?

Lúc đó, Tiết Dương quả thật đau thấu tâm can, tựa như mọi thứ trên đời đều bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. Chỉ vì người kia đang nằm dưới đất lạnh lẽo kia, cổ loang lổ vết máu đã khô lại... vĩnh viễn không thể tỉnh dậy nữa. Vì điên cuồng muốn người ấy, hắn đánh cược cả bản thân. Vì điên cuồng nói giữ, hắn thậm chí cả bản thân cũng không cần.

Cho đến khi cánh tay trái rơi ra, hắn vẫn không thể buông bỏ được viên kẹo trong tay ấy. Đã thấm đẫm vệt máu của hắn, cũng đã phai màu vốn có rất nhiều. Nhưng... đó là viên kẹo cuối cùng mà đạo trưởng đã cho hắn. Là sự ấm áp cuối cùng... hắn có thể níu giữ lại.

Hắn được người ta cứu đi, lại không thể nào rời mắt khỏi cánh tay kia. Nước mắt không tự giác mà rơi xuống, từng giọt một. Hắn không tự giác, vươn tay ra hư không, như muốn bắt lấy gì đó...

- Viên kẹo ấy... là cuối cùng.

Y cảm giác được, y đã bị Ngụy Anh đoạt từ tay hắn. Hận đến vậy, nhưng giờ đây lại tiêu tan hết. Vì sao... y không rõ. Chỉ biết, y lo lắng khi biết rằng mình đã rời xa khỏi hắn. Y sợ hãi, khi biết rằng hắn không còn bên y. Dường như... y đã không thể nào tách xa khỏi hắn được nữa. Y đã tự ý dùng hết phần lực cuối cùng của mình, thoát ra khỏi nơi giam cầm kia, tìm đến hắn.

Lạ thay, dù không nhìn thấy nhưng y vẫn biết hắn ở đâu, vẫn cảm nhận được hắn. Nghe hơi thở gần như đứt quãng của hắn, ngửi thấy mùi vị của máu tanh nồng xung quanh, Y gần như hoảng loạn. Lần đầu tiên, y sợ hãi rằng hắn sẽ chết. Sợ hãi cho kẻ thù mà y từng căm hận nhất.

IX.
- Đạo Trưởng, ta... lại đánh mất ngươi rồi.

Hắn nói, giọng nói dường như mang theo hết bao nhiêu ủy khuất mà hắn chịu đựng bao năm tràn ra. Đúng vậy, hắn đánh mất thật rồi,ngay cả ấm áp cuối cùng kia cũng mất rồi.

- Ta vốn tưởng sẽ cứu được ngươi, sẽ lại cùng ngươi như những ngày trước. Ta vốn tưởng... sẽ lại thấy ngươi tỉnh dậy.

Hắn nói, xong đột nhiên lại cười lớn. Nụ cười chua xót đến nỗi, y cảm giác như trái tim mình sắp nghẹn lại khi nghe thấy. Hắn quá hi vọng, để rồi viễn tưởng ra một cảnh đẹp như mơ. Rằng đạo trưởng sẽ tỉnh tại, và không trách hắn. Rằng đạo trưởng sẽ ôm lấy hắn, để hắn có thể như xưa, dựa vào người an tâm mà ngủ.

Hắn vẫn khóc, chỉ là cố kiềm chế bản thân. Nhưng càng kiềm nén thì nước mắt lại càng tuôn ra. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nghẹn lại, hôm nay cứ vậy mà tuôn trào. Hắn giờ đây như một đứa trẻ nuối tiếc thứ gì đó, hối hận mà nức nở.

- Ngươi biết vì sao ta lại hận không! Ta hận! Ta hận tại sao bọn họ được sung sướng, chỉ vì bọn họ là các tiên lữ chính nghĩa ư? Ta khinh! Ta đã rất khinh ngươi, cũng vì ngươi quá tốt. Tốt đến nỗi, cứu giúp kẻ thù của mình mà không hay. Tốt đến nỗi, bị ta dắt mũi mà vẫn không may mảy nghi ngờ. Tốt... tốt đến nỗi, khiến ta lưu luyến ngươi, khiến ta... muốn thật nhiều hơn nữa.

Giọng hắn đã khàn lại, nghe dường như đã vượt quá giới hạn của mình. Y sợ hãi, vội muốn lao đến giúp hắn. Nhưng những gì y túm được chỉ là hư không, bên cạnh vẫn là những câu nói của hắn.

- Đạo trưởng, viên kẹo cuối cùng ngươi cho ta... ta đã làm mất rồi. Ta muốn ngươi sẽ tỉnh dậy, cho ta một viên kẹo nữa. Vì nó rất ngọt, như tình cảm của ngươi vậy.

Ngọt lắm, khiến hắn không thể nào quên, khiến hắn lưu luyến không rời. Khiến hắn, dù có chết cũng vẫn còn lưu luyến.

Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Y gào thét, y gục xuống, cố níu chặt lại cơn đau trong lòng. Hai tay y run lên, quơ lấy khônh trung, muốn ôm lấy hắn... nhưng lại vô ích. Giờ đây hắn thật sự hận bản thân, tại sao không chịu nghe hắn giải thích, tại sao lại vội vàng tự vẫn. Tại sao?! Tại sao?!

- Đạo trưởng, ngươi đã không tỉnh, vậy... ta liền ngủ cùng ngươi.

Câu nói kia, cũng là câu nói cuối cùng.  Hắn đã thật sự im lặng, con người hằng ngày luôn nói chuyện với y... đã thật sự im lặng. Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên y cảm nhận được thế nào là đau thấu đến tận tâm. Đã quá trễ ư, để y nhận ra rằng. Tinh Trần đột nhiên gào lớn, quơ mạnh vào không trung, cố tìm kiếm thân ảnh của hắn, nhưng tất cả chỉ là hư không, một khoảng tối đen, vĩnh viễn không bao giờ có thể cảm nhận được hắn nữa. Không được.... không được biến mất! Tiết Dương, ngươi không được bỏ ta, ta vẫn còn muốn ở bên cạnh ngươi, vẫn còn....

Tiết Dương, ta cũng lưu Luyến ngươi.

X.
Một luồng khói sáng chợt ẩn hiện, khi y còn đang tuyệt vọng trong đau khổ thì lại cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào. Thật nhẹ nhàng, như sợ rằng y sẽ tan biến mất. Vì linh phách của y giờ rất yếu, nên y cũng sợ hãi mà rụt lại đằng sau.

- Đạo trưởng?

Giọng nói quen thuộc khiến y ngẩn người. Không phải... hắn đã chết ư? Hắn chạm được vào y, vậy trước mắt y là hồn phách của hắn ư?

Chính Tiết Dương cũng ngạc nhiên, nhìn chính mình có chút trong suốt, lại nhìn thân xác của mình nằm dưới gốc cây. Hóa ra, đây là hồn phách của mình. Mà trước mặt mình, đạo trưởng cũng đang sợ hãi mà hướng về phía hắn.

- Thật là ngươi, đạo trưởng. Ngươi đừng biến mất, đừng hận ta. Ta... ta nghe lời ngươi, không giết hại ai nữa. Cầu ngươi... đừng bỏ ta.

Tiết Dương vội vã nói, y thì lại ngẩn người. Hắn sợ, sợ y sẽ giận dữ mà một lần nữa biến mất trước mặt hắn. Một lần mất y, với hắn đã quá đủ rồi.

Mà y lúc này cũng tưởng rằng mình đã sẽ đánh mất hắn mãi mãi. Y đã tường rằng... hắn sẽ bỏ y mà đi.

Tiết Dương sau nhiều năm, lại không ngờ đạo trưởng tự động ôm mình. Dù rằng không hề có nhiệt độ thân thể, nhưng lại ấm áp lạ thường. Sự ấm áp quen thuộc mà hắn cứ ngỡ mình đã đánh mất kiếp này. Nhìn linh phách mờ ảo của y, hắn vừa sợ hãi y sẽ biến mất, lại vừa mơ hồ muốn ôm chặt y lại... vĩnh viễn giam hãm bên mình.

- Mọi ân oán đã qua rồi.

Y nói, giọng nói quen thuộc mà bao năm hắn tưởng tượng lại vang lên khiến hắn không kiềm được cảm xúc nữa. Hắn không sợ đạo trưởng thấy mà òa khóc, không hề có một chút kìm nén gì như lúc này. Giờ đây, hắn thật sư như một đứa trẻ sợ hãi ôm lấy y.

- Đạo Trưởng, đừng bỏ ta nữa.

Hắn hèn mọn cầu xin, dù đã không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn khiến y nhói lên từng đợt trong lòng. Đứa trẻ này, là y đã khiến hắn đau khổ quá nhiều, khiến hắn sợ hãi quá nhiều. Đáng lẽ hắn phải được yêu thương, thay vì chịu đựng mọi thứ.

- Lần này, sẽ không gạt ta nữa?

Y nói, hắn vội lắc đầu, cố gắng mà nói một câu hoàn chỉnh.

- Không, ta tuyệt đối.... không dám.... nữa.

Sau đó, hai thân ảnh mờ nhạt liền từ từ biến mất, hai tay siết chặt như sợ lạc mất nhau. Không ai biết, họ là đi vào đạo luân hồi, hay tự mình ở lại trần thế mà phiêu bạt khắp nơi. Nhưng chắc chắn rằng, họ sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.

Với người đời, họ chỉ biết Tinh Trần đến chết vẫn hận Tiết Dương, Tiết Dương đến chết vẫn không buông tha Tinh Trần. Lại không ai hiểu rõ, là hai bọn họ, cùng hận nhau, mà cũng cùng lưu luyến nhau.

Tâm ta là ma, ngươi còn sợ ra không? Nhưng dù thế nào, ta cũng không buông ngươi được.

Không quan tâm ngươi là ma hay là người nữa, ta liền không muốn buông tay ngươi


Phỉ Nguyệt Hà
Nick: Phi_Nguyet_Ha

Thank for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top