Sẽ về
- Ta, một kiếp này đều là vì chàng mà sống, nguyện chết vì chàng!
Một bóng hình nhỏ nhắn đang từ từ lao xuống bờ vực, bóng tối như đang nuốt chửng linh hồn cô và đó cũng là cảnh tượng cuối mà cô đã để lại cho anh.
----------
Ngày đầu tiên cô gặp anh là lúc thấy anh trong phòng cô...đắp mặt nạ!
- Aaaaaa! Có biến thái cứu tôi! Tiếng hét thất thanh giữa 12g00' đêm....
__________^_^_______
- Cô gái à lần sau đừng làm việc quá sức, tinh thần không tốt đâu. Một chú cảnh sát khẽ nhắc nhở cô.
-Dạ, dạ sẽ không có lần sau đâu ạ. Gật gật cái đầu nhỏ, lúc nhóm cảnh sát đi xa thì cô mới nhẹ thở phào.
" Hết hồn! Thằng chó chết nào đấy! Tức ư là tức, mất cả mặt" Nghĩ 1 lúc rồi cô đẩy cửa vào lại phòng mình.
-Rõ ràng là khi nãy có người ngồi ở đây mà... Hừm... Hổng lẽ nó còn biết độn thổ sao!? Giờ dị nhân cũng rải rác dữ... . Bận rộn tìm kiếm" dấu vết " của tên đó hồi lâu không thấy cô quyết định bỏ cuộc.
- NGỦ! Mệt quá. Đợi nó tự mò ra đi rồi tính, má mày không tin ảo giác ảo giếc gì đâu! Hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top