Ojamajo Doremi 16 Naive: Chương 5 tập 1
Kỳ nghỉ đông thực sự quá ngắn.
Lại một mùa Giáng sinh và năm mới đã qua, chúng tôi quay lại công việc bận rộn tại MAHO-do. Tuy nhiên, khi tôi trở về phòng và nhìn thấy đống bài tập về nhà, tâm trạng của tôi lại sụp đổ.
Pop đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, nên tôi sẽ cố gắng điều chỉnh tâm trạng và tập trung vào bài tập về nhà với sức sống mãnh liệt như khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh năm ngoái. Tuy nhiên, dù tôi có hoàn thành bao nhiêu trang, thì lượng bài tập dường như không hề giảm. Tôi tự hỏi liệu những người lùn có vào phòng tôi vào giữa đêm, mang theo tẩy để xóa tất cả các bài mà tôi đã làm không.
Bởi nhìn nè, lượng bài của tôi đã biến mất một lần nữa. Nếu điều này tiếp tục, tôi sẽ không bao giờ hoàn thành...
"Mi lầm bầm cái gì vậy?"
"Ôi, Majorika! Sao bà lại ở đây?"
Tôi ngẩng đầu lên và thấy mọi người xung quanh mình. Eh, tại sao tôi lại ở MAHO-do? Lúc nãy tôi còn ở trong phòng mà?
"Doremi-chan, bài của cậu thật sự rất lộn xộn," Ai-chan nhận xét.
"Cậu ấy đã xóa nó đó. Dù sao thì cậu tuyệt thật đó. Khi có thể làm bài trong lúc ngủ" Onpu-chan trêu chọc.
Tôi nhìn xuống tác phẩm của mình trên bàn. Tôi đang cầm một cây bút chì trong tay, và có một trang đầy những nét nguệch ngoạc mờ nhạt trông mơ hồ giống như những từ trên cuốn sổ tay đang mở của tôi. Những nét vẽ nguệch ngoạc mờ nhạt, bởi vì hầu hết chúng đã bị xóa khỏi trang.
"Tớ đã ngủ sao? Bao lâu rồi?" Tôi hỏi.
"Đừng lo, Doremi-chan. Chỉ mới 10 phút thôi" Hazuki-chan trấn an tôi trong khi chỉ vào chiếc đồng hồ trên tường. Ồ, nhưng Hazuki-chan, tớ nhớ lần cuối kiểm tra thời gian là hơn nửa tiếng trước.
"Em thức dậy đúng lúc đó" Lala ríu rít khi đẩy sách giáo khoa trải trên bàn sang một bên và đặt khay trà xuống. "Chúng ta nghỉ ngơi đi. Momoko đã làm một số bánh kếp đó."
Mùi vani với hương thơm của trà nhanh chóng giúp tôi tỉnh ngủ.
"Tớ đã mở một lọ mứt mà Onpu-chan mang về đó. Chúng ta hãy phết lên bánh kếp và thưởng thức nào!" Momo-chan vừa nói vừa mang ra một đĩa bánh kếp cao chót vót. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy đằng sau đống bánh kếp khổng lồ, nhưng giọng nói ấy khiến tâm trạng của tôi trở nên phấn chấn.
Điều này thật tuyệt. Tôi biết làm bài tập về nhà tại MAHO-do là lựa chọn đúng đắn mà.
~~~~~
Trong kỳ nghỉ năm mới, Onpu-chan đã đến Tohoku để quay phim. Tôi nghĩ rằng cô ấy muốn tập trung vào việc trở thành một diễn viên sân khấu, nhưng có vẻ như bây giờ cũng đang chấp nhận lời đề nghị đóng phim. Tôi đoán đó là vì nỗ lực thất bại để tham gia vào lĩnh vực kinh doanh điện ảnh với tư cách là một thần tượng nhí, vì vậy cậu ấy muốn tham gia thử thách một lần nữa. Đúng là Onpu-chan.
Khi đến Tohoku, cô mang về một ít mứt và mật ong trông có vẻ rất ngon làm quà lưu niệm. Có một lọ mứt lê, một lọ anh đào khác và một lọ táo... Tất cả đều tự làm và trông rất ngon miệng.
"Tất cả các cảnh quay địa điểm đã hoàn tất, và bọn tớ đang gấp rút quay các cảnh tiếp theo, tuy mệt nhưng như vậy thì tớ có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường. Ngoài ra, hy vọng Momo-chan có thể dành chút thời gian để trò chuyện với tớ bằng tiếng Anh" Onpu-chan yêu cầu.
Tôi bận rộn nhìn chằm chằm vào khung cảnh thiên đường trước mắt; Có những chiếc bánh kếp hấp nhỏ giọt mứt và mật ong. Mắt tôi lần theo chồng bánh kếp đến miếng ngay trên đầu. Cái bánh cao đến nỗi có lẽ tôi cần phải đứng lên thật cao mới có thể với tới nó.
"Ồ, trò chuyện tiếng Anh? Điều đó sẽ rất khó khăn," tôi nghĩ khi đứng dậy và với lấy bánh kếp.
"Onpu-chan, tớ nghe bố nói rằng cậu sẽ đến London và Paris vào tháng Ba để biểu diễn vở nhạc kịch được trình diễn vào mùa thu," Hazuki-chan hỏi.
"Thật sao? Thật tuyệt vời", Ai-chan nhận xét.
"Cậu làm được rồi. Tớ có thể dành thời gian để đọc qua kịch bản bằng tiếng Anh với cậu. Tớ sẽ là phụ tá tốt nhất!" Momo-chan tình nguyện hào hứng.
"Cảm ơn cậu, Momo-chan!"
Hai người ôm nhau, trong khi Hazuki-chan ngại ngùng hỏi liệu cô ấy có thể tham gia vào các buổi trò chuyện bằng tiếng Anh không. Nhưng đó không phải là mối quan tâm của tôi. Ngay lúc này, tôi giống như một thợ săn, mắt khóa chặt vào con mồi của mình.
Lala đưa cho tôi một cái đĩa. Tôi đã có thể tưởng tượng mình đang lấy những chiếc bánh kếp phủ đầy mứt và nhét chúng vào miệng, trong khi lẩm bẩm "Fuhehe, hat'sh hreat, Honfu-fan!" (Ehehe, thật tuyệt, Onpu-chan!) Ôi trời, trông tôi giống như một kẻ háu ăn vậy.
Đúng như dự đoán, tôi đã bị phát hiện.
"Doremi-chan là luôn là người đầu tiên nhỉ!" Momo-chan cười nói.
"Ừm, không trách cậu ấy được. Đó là bánh kếp vani phủ mứt, một sự hài hòa ngọt ngào như vậy. Nó giống như một thiên đường trái cây trong miệng ~~" Ai-chan nói với giọng mơ màng khi cắn một miếng bánh kếp.
Cảm ơn cậu đã bình luận, Ai-chan. Hãy xem nào, tôi nên thử loại mứt nào tiếp theo? Đó là một cảnh chiến đấu giữa thức ăn và chúng tôi từ lúc Momo-chan đặt bánh kếp lên bàn.
Chúng rất ngon, Momo-chan! Tôi là cô gái hạnh phúc nhất khi ăn—.
Tôi lấy một chiếc bánh kếp khác vào đĩa của mình, và di chuyển để mở lọ mứt tiếp theo.
"Thật khó để diễn tả hương vị này bằng lời," Ai-chan nhận xét.
"Nhìn thấy Doremi-chan ăn, những lo lắng về các chương trình sắp tới của tớ bị thổi bay mất rồi" Onpu-chan nói với một nụ cười khi lấy một chiếc bánh kếp và rưới mật ong.
Đúng vậy. Vở nhạc kịch "Blue Moon", mà Onpu-chan đóng vai chính, ban đầu là một vở kịch của Anh. Câu chuyện và các bài hát trong bản chuyển thể tiếng Nhật đã được sửa đổi một chút để phù hợp với thị hiếu của khán giả địa phương, vì vậy tôi không biết câu chuyện gốc như thế nào.
Tuy nhiên, tôi nhớ mình đã yêu nhân vật của Onpu-chan, Kate. Cô ấy chắc hẳn đã tái hiện lại nhân vật và biến nó thành của riêng mình, vì vậy tôi đoán những vở kịch sắp tới sẽ giống như một sự tái hiện hoàn hảo.
"Doremi-chan, cậu ăn nhanh quá!" Momo-chan phàn nàn. Tôi cố gắng giảm tốc độ của mình.
"Các diễn viên khác cũng sẽ đến London sao?" Hazuki-chan hỏi, cắt bánh kếp thành những lát gọn gàng.
Onpu-chan làm mặt, "Dàn diễn viên chính sẽ đi, nhưng phần còn lại sẽ kết hợp với dàn diễn viên gốc của Anh. Một vòng thử vai cho các diễn viên mới cũng sẽ diễn ra."
"Vậy nó giống như một dàn diễn viên quốc tế? Thật tuyệt~~!" Momo-chan kêu lên.
"Nó giống như một trận chiến, Onpu-chan, vì vậy hãy chắc chắn rằng cậu sẽ cho cả thế giới thấy sức mạnh của Nhật Bản!" Ai-chan nói thêm.
Onpu-chan mỉm cười trước lời nói của họ. "Đúng vậy. Chắc tớ đã lo lắng nhiều quá rồi. Tớ luôn lo lắng, vì không thể nói tiếng Anh tốt như người bản xứ."
"Đừng lo, Onpu-chan," Hazuki-chan đảm bảo trong khi lấy lọ mật ong từ Onpu-chan và đưa cho tôi. Sau đó, cô ấy tiếp tục khi ăn một lát bánh kếp được cắt gọn gàng trên nĩa của mình, "Tớ biết rằng tham gia một vở nhạc kịch phải rất khó khăn, nhưng nó cũng thực sự thú vị mà, phải không? Vì vậy, chỉ cần tận hưởng cảm giác biểu diễn cho khán giả. Ngay cả khi không thể phát âm đúng, khán giả chắc chắn vẫn sẽ hiểu miễn là cậu đặt trọn trái tim mình vào đó."
Cô ấy nói tất cả những điều này bằng một giọng nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng lời nói rất mạnh mẽ. Tôi tưởng tượng rằng nó giống như cách Hazuki-chan sử dụng cây vĩ cầm của mình để nói chuyện với khán giả của mình vậy. Mặc dù không phải là điều hiếm hoi đối với các nhạc sĩ Nhật Bản giành được giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế, nhưng violin vẫn có hình ảnh là một nhạc cụ phương Tây.
"Ừ. ' Blue Moon' đã thuộc về Onpu-chan. Nếu lo lắng quá nhiều, thì cậu sẽ không thể thực hiện tốt được đâu", tôi nói.
Mọi người quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Đúng vậy! Cậu ấy nói đúng lắm! Doremi-chan, cậu vừa nói một điều gì đó tuyệt vời đó!" Momo-chan khen ngợi tôi nhiệt tình.
"Tuy ham ăn, nhưng đôi lúc cũng phát biểu vài câu hay đó chứ" Ai-chan thú nhận.
Ôi, hai người thật thô lỗ.
Ý tôi là, Onpu-chan đã thực sự sống với nhân vật khi ở trên sân khấu. Không phải vì buổi thử vai, cũng không phải vì vai diễn phù hợp với cô. "Blue Moon" được tạo ra như dành riêng cho Onpu-chan.
"Tớ chắc chắn cậu sẽ tiếp tục đóng nhiều vai khác nhau, nhưng hiện tại 'Blue Moon' là kiệt tác của cậu lúc này," Hazuki-chan cười nói.
Đúng vậy. Tôi gật đầu thật mạnh trước lời của Hazuki-chan. Thật vui khi chúng tôi cũng cảm thấy như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top