Ojamajo Doremi 16: Chương 6 tập 2
Chủ nhật, gia đình Ai-chan, Hazuki-chan và tôi, cũng như Iiyama-san, được mời tham dự một bữa tiệc takoyaki tại căn hộ của Ai-chan.
Onpu-chan đã đi thử vai, nên cậu ấy không có mặt.
Takoyaki do cha Ai-chan làm thực sự rất ngon, và mọi người đều đớp rất nhiệt tình.
Cha mẹ của Ai-chan và Hazuki-chan sau đó bắt đầu hỏi Iiyama-san về những đứa cháu của mình.
Mẹ của Ai-chan và Hazuki-chan hết lời khen ngợi và liên tục rót rượu cho Iiyama-san, vì vậy tâm trạng ông ấy khá tốt.
Cùng với đó, Iiyama-san bắt đầu kể về việc được chọn làm ứng cử viên Olympic khi mới 26 tuổi.
Ông ấy từng học ở Misora và đậu vào một trường đại học thể thao, sau đó gia nhập đội điền kinh và nhờ vài may mắn mà được chọn làm ứng cử viên, ông ấy sẽ cố gắng mang vinh quang về cho đất nước.
Tuy nhiên, ngay trước cuộc thi, cha của Iiyama-san, người điều hành cửa hàng của nhà thầu, đột ngột qua đời, và Iiyama-san phải vứt bỏ giấc mơ Olympic của mình để kế thừa công việc kinh doanh của cha mình để hỗ trợ gia đình.
Kể từ đó, ông đã từ bỏ hoàn toàn con đường Olympic để làm việc cho gia đình và công ty, và bây giờ con trai ông cuối cùng đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
"Nghỉ hưu chắc là tốt nhất rồi" mẹ Ai-chan nói khi rót cho ông một ly rượu vang khác.
"Thật xấu hổ khi thừa nhận điều này, nhưng ta không có quan hệ tốt với gia đình mình," Iiyama-san trả lời với một nụ cười cay đắng. "Bọn ta không thường tụ tập như thế này. Với lại ta cũng thường ăn một mình trong phòng".
"Tại sao vậy?" Hazuki-chan hỏi trong khi đến lượt mình rót thêm rượu
"Có lẽ vì ta cáu kỉnh, hoặc bướng bỉnh... hoặc cũng có thể thường đưa ra những nhận xét cay độc, vậy nên mới xa cách như vậy."
"Nhưng không phải trên đời có câu, 'Người trẻ nên lắng nghe người già và ngoan ngoãn' sao?" Bố của Ai-chan tham gia vào cuộc trò chuyện khi ông bước vào với một đĩa takoyaki mới nướng.
Chủ đề sau đó chuyển sang ông của Ai-chan, người đã qua đời năm trước.
Khi bố mẹ Ai-chan muốn kết hôn, ông của cô đã phản đối và thậm chí còn tước quyền thừa kế của mẹ Ai-chan. Ông ấy thậm chí còn không cho họ đến thăm khi bà qua đời. Ngay cả bản thân Ai-chan cũng phải chịu chấn thương tâm lý từ việc ông đã đánh mẹ cô, và thú nhận rằng cô không thể nhìn vào mắt một người đàn ông lớn tuổi trong thời gian dài.
"Nếu vậy thì tại sao hôm nay con lại mời ta?"
"Bởi vì con muốn vượt qua tổn thương đó, sau khi thấy ông của Doremi-chan rất tốt" Ai-chan trả lời.
"Ông của con sống ở Hida, và mặc dù ít nói nhưng ông ấy là một người rất tốt bụng" tôi nói thêm.
"Ông nội có thể đáng sợ, nhưng connhận ra rằng họ là một phần không thể thay thế và quý giá của gia đình" Ai-chan kết luận.
"......"
"Iiyama-san, sao ông không thử nói chuyện với gia đình mình nhiều hơn?"
"Có thể sẽ có chút rắc rối nhưng sau cùng thì nó cũng giúp ông thoải mái hơn mà đúng không??"
Iiyama-san giữ im lặng trước lời khuyên của cha mẹ Ai-chan trước khi trả lời bằng giọng cô đơn.
"Ta hiểu... Nhưng cái tính bướng bỉnh này không thể đổi được. Nếu cha ta không qua đời và ta có thể tham gia Thế vận hội, cuộc sống và tính cách có lẽ sẽ khác rất nhiều bây giờ."
Sau đó, ông ấy cảm ơn chúng tôi và rời đi.
~~~~~
Sau khi dọn dẹp bữa tiệc, chúng tôi thu dọn món takoyaki còn sót lại và đi đến MAHO-do để đưa chúng cho Majorika và Lala. Trên đường đi, chúng tôi lo lắng thảo luận về vấn đề của Iiyama-san.
"Chúng ta thực sự không thể để Iiyama-san như vậy được," Ai-chan nói.
"Có lẽ chúng ta nên tạo cơ hội cho Iiyama-san làm hòa với các cháu và gia đình của mình?" Hazuki-chan đề nghị.
"Tớ không rành về mấy vụ này nhưng ông ấy bắt đầu bướng bỉnh là từ khi đánh mất cơ hội tham gia Thế Vận Hội phải không?" tôi chỉ ra.
"Đúng vậy, có lẽ đó là nguyên nhân" Ai-chan xác nhận.
"Chúng ta có thể giúp ông ấy tham gia không? " Hazuki-chan hỏi.
"Không thể nào... Khoan đã! Chúng ta có Magical Stage mà!" Ai-chan kêu lên.
"Nhưng như vậy chẳng phải sẽ thay đổi lịch sử sao?..."
"Không sao. Nếu đó chỉ là mơ thì đâu ảnh hưởng gì đâu đúng không? ".
"Hiểu rồi."
"Được rồi. Vậy tối nay nhé!"
~~~~~
Đêm đó, chúng tôi biến thành những phù thủy tập sự và tập trung trên mái nhà của Iiyama-san.
"Được!"
Chúng tôi triệu hồi Kururu Porons cùng nhau.
"Pirika pirilala, tự do!"
"Paipai ponpoi, linh hoạt!"
"Pameruku raruku,thoải mái!"
Khi Magical Stage xuất hiện, chúng tôi đồng thanh hét lên, "Hãy để Iiyama-san tham gia vào cuộc đua Olympic."
Sân khấu ma thuật phát sáng và phép màu được thực hiện.
~~~~~
"Nó đã thành công rồi!" Ai-chan hét lên vào sáng hôm sau khi cô ấy lao vào lớp sau buổi tập buổi sáng.
"Thật sao?" Tôi hỏi.
"Khi Iiyama-san đến sân tập hôm nay, ông ấy đã kể với tớ về giấc mơ mà anh ấy đã mơ tối qua."
"Rồi sao nữa?"
"Ông ấy mơ rằng mình đã giành được vị trí thứ hai."
"Tớ hiểu rồi... Nhưng đó không phải là hạng nhất sao?"
Ai-chan lắc đầu. "Ông ấy nói rằng ông ấy rất vui vì khi được tham gia. Ông ấy cũng đã suy ngẫm và quyết định ngừng đổ lỗi cho gia đình vì đã không cho phép tham gia cuộc đua, và sẽ cố gắng giao tiếp nhiều hơn với họ."
"Bọn họ lại ăn cơm cùng nhau sao?"
"Có lẽ lần sau. Hôm nay ông ấy đã cố gắng chào họ chào buổi sáng."
"Vậy là được rồi, lời chào rất quan trọng. Và họ phản ứng thế nào vậy?"
"Ban đầu họ có vẻ bị sốc, nhưng sau đó mọi người đều vui mừng và chào đón ông ấy trở lại."
"Heh, thật tuyệt."
"Tớ không nghĩ vậy đâu."
"Hả?"
"Tớ đã rất hạnh phúc... Nên đã lỡ hứa rằng sẽ đạt được huy chương vàng tại Đại hội toàn quốc sắp tới ".
"Thế thì chỉ cần thắng thôi"
"Nó không dễ vậy đâu. Khá nhiều ứng cử viên Olympic cũng đã đăng ký. Iiyama-san thậm chí còn nói rằng ông ấy sẽ đến để hỗ trợ. Phải làm sao bây giờ?"
"Đã hứa thì phải thực hiện cho chót. Đã đến lúc cho mọi người thấy ý chí của người Osaka rồi!"
"... Đành chịu thôi! Chiến nào!"
Có vẻ như Ai-chan cần phải tập luyện thật chăm chỉ từ bây giờ để giữ lời hứa.
~~~~~
Đại hội toàn quốc sẽ diễn ra tại tỉnh Hyogo vào cuối tháng 9.
Onpu-chan không thể đến đó do buổi thử giọng, nhưng Hazuki-chan, Majorika, Lala và tôi tạm thời đóng cửa MAHO-do và đi hỗ trợ Ai-chan. Tại thời điểm này, chúng tôi đã tập trung tại khán đài sân vận động Kobe Track, địa điểm tổ chức cuộc thi.
Tất nhiên, cha mẹ của Ai-chan, mặc áo khoác happi và băng đô phù hợp, cũng đến ủng hộ cô.
Vòng sơ loại của đường chạy 100 m dành cho nữ diễn ra vào buổi sáng, và vòng bán kết diễn ra ngay sau buổi trưa. Trận chung kết được lên kế hoạch vào bốn giờ ba mươi chiều.
Ai-chan của chúng tôi đã thi đấu với phụ nữ trưởng thành và sinh viên đại học và giành vị trí đầu tiên trong vòng sơ loại, và vị trí thứ hai trong vòng bán kết, và sẽ tiến vào trận chung kết.
Trong số tám đối thủ cạnh tranh trong trận chung kết, có rất nhiều đối thủ mạnh, như Ai-chan đã cảnh báo. Có ba ứng cử viên Olympic, một trong số đó đại diện cho Nhật Bản, cũng như học sinh lớp 12 từ Kobe đã đánh bại Ai-chan tại cuộc thi Inter-High vào tháng Tám năm ngoái.
Hiện tại Ai-chan đang đứng thứ năm trong số những người vào chung kết, vì vậy các đối thủ khác đang dè chừng, và theo dõi, cũng như phân tích hoạt động của cậu ấy. Tuy nhiên, trong mắt tôi, Ai-chan dường như đang thiếu tập trung.
Có lẽ cậu ấy đang lo lắng về việc Iiyama-san, người đã hứa sẽ đến và hỗ trợ cô, không có mặt.
"Có lẽ là vì ông ấy không thể hòa thuận với các cháu của mình..." Ai-chan thì thầm lo lắng với chúng tôi khi cô ấy đến hàng ghế đầu tiên của khán đài nơi chúng tôi cắm trại để nói chuyện với cô ấy trước cuộc thi.
"Ai-chan, tập trung vào cuộc đua!"
"Cho bọn họ xem thực lực của con đi!"
Gật đầu trước sự cổ vũ của chúng tôi, Ai-chan chậm rãi chạy bộ đến điểm xuất phát của đường đua.
"Senoo, xin lỗi vì đến muộn!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên khán đài.
Đó là Iiyama-san, cùng với một nữ sinh trung học và một học sinh tiểu học có lẽ là cháu của ông.
"Ông Iiyama..." Ai-chan đứng dậy và nhìn chằm chằm.
Từ từ, khuôn mặt cô sáng lên.
Ngay sau đó, Iiyama-san và hai đứa cháu của ông giơ một biểu ngữ thủ công.
Dòng chữ, "Người chiến thắng! Thí sinh Senoo Aiko, đi lấy kim loại vàng đó đi!" được viết trên đó.
"Đáng lẽ hôm qua ta đã tới rồi nhưng các cháu của ta muốn hoàn thành nó, nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến" Iiyama-san giải thích.
"Ai-chan, em đã nghe ông kể về chị rồi! Chúc may mắn!"
"Ai-chan, chiến đấu!"
Hai đứa cháu của Iiyama-san đang ủng hộ Ai-chan hết mình. Nghe thấy họ, Ai-chan siết chặt nắm đấm, gật đầu không nói lời nào với ba người trên khán đài, và vào vị trí bắt đầu.
Bạn có thể không tin tôi, nhưng từ chỗ ngồi của tôi trên khán đài, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hào quang sức mạnh ý chí mạnh mẽ bộc phát từ lưng Ai-chan.
Ai-chan đứng trên các khối xuất phát và chờ khẩu lệnh bắt đầu cuộc đua vang lên.
Tuy Onpu-chan trước ống kính và trên sân khấu rất đẹp, nhưng bây giờ, ngay khoảng khắc này tôi cảm thấy Ai-chan đẹp theo một cách hoàn toàn khác.
Đôi mắt sắc bén tập trung vào mục tiêu, đôi môi khép chặt và cơ bắp đùi được căng lên... Cậu ấy xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Và khi tiếng súng vang lên và cậu ấy bắt đầu chạy, tôi hoàn toàn bị cuốn hút.
Ai-chan đã cháy rồi!
Sau khởi đầu như tên lửa, cô lao về đích, không hề hay biết về các ứng cử viên Olympic và các đối thủ, khi cô thực hiện lời hứa với Iiyama-san để giành huy chương vàng. Cô ấy thật tuyệt vời.
Thời gian cuối cùng của cô là 11,52 giây, nhanh hơn 0,22 giây so với thành tích cũ. Cũng như phá vỡ kỷ lục về thời gian chạy nhanh nhất của một học sinh cao trung.
Trong khoảnh khắc đó, Senoo Aiko đã vươn lên như một ngôi sao mới trong giới điền kinh Nhật Bản.
Hazuki-chan và tôi ôm lấy cậu ấy, trong khi Iiyama-san mỉm cười hạnh phúc. Tôi muốn trao nụ cười đó cho Ai-chan, nhưng thay vào đó lại quyết định vỗ tay vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top