Chap3: Gặp mặt
Trong khi cả 3 đang trò chuyện thì đột nhiên có những vị khách bước vào dù cửa hàng đã đóng cửa, họ bước thẳng vào phòng của nhân viên, nơi mà cả 3 đang ngồi.
Đó là Hazuki và con gái của cậu ấy Mitsune-chan, cả hai đến đây là để hỏi Doremi về một số chuyện
"Chào cậu Doremi, có vẻ cậu vẫn đang có khách nhỉ, vậy tớ sẽ ra ngoài ngồi đợi" Hazuki nhìn thấy có hai người khác ở trong phòng và lịch sự đi ra nhưng...
"Ah, không sao đâu Hazuki-chan, bọn tớ cũng sắp xong rồi" Doremi đứng dậy dìu Hazuki ngồi xuống và pha cho cô 1 tách trà
"Cảm ơn" Hazuki vui vẻ chấp nhận
Trong lúc đó, có vẻ Roxy đã thấy Mitsune-chan nên cô đã lên tiếng...
"Cậu là Mitsune-chan đúng không? Sao cậu lại ở đây vậy?"
"Ah, Roxy-chan, không ngờ lại gặp cậu ở đây đó, cảm ơn vì hồi sáng nhé" Mitsune nhẹ nhàng đáp lại
"Ah, xin lỗi, có vẻ tớ vẫn chưa giới thiệu nhỉ, đây là Roxy-chan, học sinh lớp của tớ, cũng là bạn của Mitsune-chan" Doremi đứng dậy giải thích
"Chào em Roxy-chan, mong em có thể quan tâm hơn tới Mitsune nhé" Hazuki lại gần Roxy và nắm tay em ấy
"V-Vâng..." có vẻ như con bé còn hơi nhát
"Còn đây là Yume-chan, chắc cậu cũng biết mà đúng không?" Tôi lấy tay đưa lên miệng để ra hiệu rằng không nên nói Yume là một phù thủy
"Ah, Yume-chan, lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?" Hazuki hiểu ý và chỉ chào hỏi sơ...
"Vâng, cảm ơn vì đã chăm sóc chị của em..." Yume cúi đầu
"Ah, Doremi-chan, nghe nói Onpu-chan và Momo-chan sắp về Nhật rồi đó" Hazuki mau chóng đổi chủ đề
Onpu-chan hiện đang là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất thế giới, là niềm tự hào của Nhật Bản trong ngành giải trí
Còn Momo-chan đã thành công cùng 3 cô bạn của mình ở Mỹ gây dựng lại tiệm bánh Mahou-dou, hiện cô cũng đã kết hôn và có cho mình một cô con gái, con bé cũng tầm tuổi con của tôi.
Ah, sẵn tiện thì hiện Aiko-chan đang là huấn luyện viên, kiêm vận động viên Olympic bộ môn chạy đường dài, thời gian qua cô cũng đại diện Nhật Bản tham gia các cuộc thi lớn và dành về cho nước nhà rất nhiều huân chương đồng, bạc, thậm chí cả huân chương vàng nữa
Còn Hazuki-chan cũng là một nghệ sĩ violin có tiếng trong nước cũng như quốc tế, cô cũng được vài lần mời ra nước ngoài biểu diễn nhưng cô không muốn rời xa gia đình mình nên chỉ chấp nhận các lời mời trong nước. Ngoài những ngày có buổi biểu diễn thì cô chủ yếu ở nhà nội trợ gia đình, hiện cô và Masaru cũng đã ra ở riêng, cả ba người họ đang sống với nhau rất hạnh phúc
Haizzz, ước gì gia đình của tôi cũng được vậy. Kotake mặc dù thường xuyên từ chối các lời mời hay trận đấu kéo dài quá 1 tuần nhưng anh ấy vẫn phải thường xuyên đến đội tuyển để huấn luyện người mới cũng như tập luyện cho các trận đấu. Tôi cùng cô con gái của mình cũng thường hay tới để cổ vũ nhưng ước gì anh ấy dành nhiều thời gian cho tôi thay vì bóng đá...
"Onpu-chan và Momo-chan sao?" Tôi hỏi lại với vẻ mặt bất ngờ
"Cậu chưa biết à? Hai cậu ấy vừa nhắn trong group đấy" Hazuki cười vì sự ngây ngô của tôi
"Tin nhắn sao? Xin lỗi, tớ hay để chế độ im lặng trong tiết, với lại chiều giờ tớ cũng khá bận nên không kiểm tra nó" Tôi giơ tay lên gãi đầu và lấy điện thoại ra kiểm tra
Đúng là họ có nhắn thật. Onpu bảo là sẽ lên máy bay vào tối mai nên chắc sáng mốt sẽ tới Nhật Bản, cô sẽ ở lại Nhật vài tuần trước khi đi diễn ở London. Còn Momo-chan nói rằng cửa hàng bánh kẹo Mahou-dou ở bên đó phát triển rất tốt, cô sẽ giao cho 3 người bạn của mình ở đó điều hành nó, còn cô sẽ cùng chồng và con của mình về Nhật mở thêm một chi nhánh nữa. Và cô muốn nói chuyện trực tiếp với Doremi về việc này.
"Haaaa... Không biết lần cuối chúng ta được gặp nhau là hồi nào nhỉ? Mong chờ thật đó" Tôi mỉm cười và mong gặp lại hai người họ
"Đúng đó, hoài niệm thật nhỉ?" Hazuki nhâm nhi tách trà và nghĩ về hồi xưa
"Xin lỗi..." Người vừa lên tiếng là Roxy
"Sao vậy Roxy-chan?" Tôi lên tiếng hỏi
"Chị là Hazuki-san đúng không?"
"Ukm, đúng rồi..." Hazuki trả lời dù không hiểu con bé đang muốn hỏi gì
"Doremi, Hazuki, Onpu, Momoko, Aiko, cả nữ hoàng Hana nữa... Chẵng lẽ các chị là..." Chưa kịp nói thì Roxy đã bị Yume bịt miệng lại
"Em xin lỗi, tại con bé có hơi xúc động... Xin lỗi nhưng em xin phép về trước" Yume gượng cười và chân thành xin lỗi
"Không sao đâu, mà cũng khá trễ rồi, cả hai về cẩn thận nhé" Tôi đứng lên và tiễn cả hai ra cửa
Sau đó tôi và Hazuki-chan nói chuyện thêm một chút nữa rồi cậu ấy cũng phải về cho Mitsune ngủ.
Trên đường về, Roxy hỏi Yume
"Chị Yume, em xin lỗi..."
"Không sao, chị biết mà, khi biết được sự thật đó, chị cũng bất ngờ lắm chứ"
"Vậy, họ thật sự là..." Roxy nhìn lên mặt Yume như muốn cô xác nhận
"Đúng, các phù thủy huyền thoại, người đã giải quyết những vấn đề mà đến cả nữ hoàng hay hội đồng cũng không thể, nào là đánh thức Nữ Hoàng tiền nhiệm, rồi hóa giải lời nguyền ếch,... Họ đã làm rất nhiều thứ khi còn trẻ, vì lý do đó mà nữ hoàng thời đó đã phong tặng cho họ danh hiệu Phù Thủy Huyền Thoại, nhưng họ đã từ chối chúng vì lý do họ không phải phù thủy"
"Vâng, nhưng dù vậy, hội đồng, nữ hoàng cũng như các nạn nhân bị biến thành ếch do lời nguyền vẫn gọi họ là các phù thủy huyền thoại và được ghi chép vào lịch sử như những huyền thoại, và nghe nói họ có quyền hạn ngang với những người trong Hội Đồng dù không phải là phù thủy" Roxy vừa dùng phép để lấy quyển sách về Những Huyền Thoại của thế giới phù thủy của mình ở nhà. Vì đang ở nơi vắng vẻ nên Yume bỏ qua lần này
Đó là những thần tượng của cô bé, những người bình thường hạn chế về mặt phép thuật nhưng vẫn có thể làm được những điều lớn lao, và vui hơn là khi cô được học trong lớp của một trong những thần tượng ấy...
"Thôi, nói vậy là được rồi, về ăn tối và chuẩn bị cho ngày mai nào" Yume phấn chấn nắm tay Roxy
"Vâng" Cô đang rất phấn chấn và mong đợi vào tiết học ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top