Chap 2: Nhập học
Hôm nay là ngày nhập học, Yume đưa Roxy tới trường và tham dự buổi lễ nhập học.
Roxy sẽ học ở lớp 3-3 do Tetsuya Doremi chủ nhiệm, Yume nhớ hình như đã từng gặp người này ở đâu đó nhưng không thể nhớ nổi.
Sau buổi lễ, Roxy chào Yume và tiến về lớp học, lớp học của cô có tổng cộng 30 học sinh, chủ yếu là nữ.
Trước ngày nhập học vài ngày, khi Doremi kiểm tra danh sách lớp mà mình chủ nhiệm, cô ngạc nhiên khi thấy cái tên Sakura Roxy.
"Sakura? Chẳng phải là họ của Mirai-san ở nhân giới sao? "
Với sự tò mò, cô tiếp tục xem hồ sơ của Roxy và bất ngờ khi người giám hộ của cô bé ấy lại là Sakura Yume
" Yume-chan? Tại sao em ấy lại ở đây? Mà từ khi nào con bé đã có một đứa con lớn như vậy hả, à không, đố có thể là con nuôi hoặc..."
Nói rồi cô quyết định gọi cho Hana bằng chiếc điện thoại đặc biệt mà con bé đã tặng, chiếc điện thoại này giống như những viên pha lê, có thể liên lạc với nhau giữa hai thế giới và nó chạy bằng những viên bi phép thuật. Tuy không còn liên quan đến phép thuật nhưng Doremi và mọi người vẫn giữ vài viên để phòng hờ.
"Alo, Hana-chan đúng không?"
"Vâng, sao mẹ tự nhiên gọi cho con vậy?"
"Ah, xin lỗi vì đã làm phiền con vào giờ này nhưng con có biết gì về cô bé Roxy mà Yume nhận nuôi không?" tôi rặng hỏi
"Xin lỗi nhưng con không biết, đó có thể là một cô bé mồ côi mà em ấy nhận nuôi, với lại con đâu thể lúc nào cũng quan sát và nắm tình hình của con bé được"
"Vậy sao, cảm ơn nhé, Hana-chan"
"Vâng, không có gì" Hana vội cúp máy
Nghe cái giọng nửa đùa, nửa thật, Doremi vẫn nghi ngờ rằng con bé đang nói dối. Nhưng dù sao thì cô vẫn phải chú tâm vào cô bé này, liệu cô bé này là một đứa trẻ mồ côi hay...
Nghĩ tới đó, Doremi tiếp tục chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.
Mọi người đã tới trước cửa lớp 3-3, Doremi bước vào và đứng trước cửa
"Chào mọi người, mấy đứa cứ ngồi đâu tùy thích nhé"
Cả lớp nháo nhào vô giành chổ ngồi, sau 10 phút cuối cùng cả lớp cũng đã ổn định. Doremi thấy vậy liền cầm phấn và viết lên bảng tên của cô "TETSUYA DOREMI"
"Như mấy đứa thấy thì cô là Tetsuya Doremi, giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-3, mong được giúp đỡ" cô cúi chào cả lớp
"Được rồi, vì là ngày đầu nên chúng ta làm quen nhau chút nhỉ, cô biết có nhiều bạn trong lớp đã biết nhau rồi nhưng năm nay cũng có những bạn mới gia nhập lớp của chúng ta"
"Nên chúng ta hãy tự giới thiệu bản thân nhé, bắt đầu từ đây" cô vui vẻ giơ tay chỉ về bàn đầu tiên ở phía cửa sổ
"Vâng!, em là..." cả lớp bắt đầu giới thiệu bản thân của mình, và khi tới Roxy...
"V-Vâng... Em là Maj... à không, Sakura Roxy, em mới chuyển tới thành phố Misora vào tuần trước, mong được mọi người giúp đỡ..." cô bé ngại ngùng và giới thiệu bản thân, nhưng mém chút nữa là lỡ miệng nói ra thân phận của mình
Kế tiếp là một cô bé với mái tóc cam vàng...
"Vâng, em là Yada Mitsune, em thích đọc sách và những thứ huyền bí như phép thuật"
Khi nhắc tới phép thuật, có một cậu bé trong lớp cười lớn và cho rằng cô quá trẻ con
Nó khiến cô khá buồn nhưng Roxy lại đứng dậy và bênh cô
"Thì sao? Phép thuật thật sự có thật mà!!" Roxy định sử dụng phép thuật để đẩy ngã cậu bé vừa nói
Nhưng chưa kịp làm gì thì Doremi đã đi xuống và nắm chặt tay Roxy, giờ cô đã chắc chắn rằng Roxy là một phù thủy, tuy không thể nói ra nhưng cô cũng không muốn làm con của Hazuki buồn.
"Phép thuật nằm trong tim mỗi người, ai ai cũng có phép thuật cho riêng mình, như việc có thể kết bạn với nhau, đó là phép thuật, giỏi một thứ gì đó, đó là phép thuật,... Phép thuật có rất nhiều nghĩa nhưng chỉ khi ta tin vào nó, chúng ta mới thấy nó hiện diện ở đây"
Nói rồi cô dìu Mitsune và Roxy ngồi xuống.
Sau vài người nữa, cuối cùng cũng giới thiệu xong
"Được rồi, giờ chúng ta hãy ôn lại vài kiến thức đã học hồi năm ngoái nhé. Ah phải rồi, vì Roxy là người mới chuyển tới nên Mitsune-chan, em có thể kèm bạn ấy được không?"
Để Roxy có thể hòa nhập với mọi người một cách nhanh nhất, tôi đã nhờ Mitsune-chan chăm sóc em ấy.
Sau buổi học, Doremi bất ngờ lại gần Roxy
"Sakura-san, một lát nữa phiền em gọi người giám hộ của em tới chổ này nhé" tôi nhẹ nhàng đưa mảnh giấy đó cho Roxy, trên đó là địa chỉ của Mahou-dou Café, quán Café mà MajoRika và Lala đã giao lại cho chúng tôi quản lý.
Sau đó tôi vội vàng sắp xếp thời gian để tới đó sớm nhất có thể.
Trong lúc đó, khi vừa ra cổng trường Roxy đã đưa tờ giấy cho Yume
"Doremi-sensei đã đưa em tờ giấy này và nói chúng ta một lát hãy ghé sang đó"
Yume nhìn địa chỉ trên giấy trông có vẻ rất quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi đó là chổ nào.
Sau đó cả hai về nhà, tắm rửa và ăn trưa cùng nhau, sau vài ngày Roxy đã quen với thế giới ở đây, vì do có lượng phép thuật khá ít nên con bé cũng không quá dựa dẫm vào phép thuật nên mới có thể thích nghi nhanh như vậy.
Khoảng 4 giờ chiều, cả hai đã nắm tay nhau tới địa chỉ trên tờ giấy. Đó là một quán café mang phong cách vừa cổ điển, vừa hiện đại, tuy không lớn nhưng lại mang lại cảm giác rất ấm cúng. Cả hai bước vào quán...
"Chào mừng quý khách"
Người ra đón họ là Doremi, vừa là phục vụ, cũng là quản lý của quán café này
"D-Doremi-sensei?? Cô làm ở đây sao?" Roxy kinh ngạc nói
"Thì sao hả? Bộ cô không được làm thêm việc ngoài làm giáo viên à?" Doremi phản bác
Sau đó cô dẫn hai người vào phòng riêng và giao mọi việc lại cho nhân viên
"Giờ thì,... Lâu lắm không gặp rồi nhỉ Yume-chan, à không MajoYume"
Lần này tới Yume ngạc nhiên, cô đưa Roxy ra sau và sẵn sàng dịch chuyển bất cứ lúc nào, tuy không được xa như Hana nhưng dịch chuyển vài nghìn km đối với cô khá dễ
"Hm? Bộ Hana-chan không nói với em à?"
Nghe tới Hana, cô bình tĩnh trở lại
"Sao cô lại biết Hana?"
"Ah, vì chị là mẹ của Hana-chan mà, Tetsuya Doremi, à có lẽ cái tên này khiến em dễ nhớ hơn, Harukaze Doremi" Doremi
"Harukaze?"
"Chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ khi Mirai bận một chút việc và phải đến nhờ mọi người ở Mahou-dou chăm sóc em trong một thời gian" vừa nói, Doremi vừa đi pha một ấm trà
"Với lại, em cũng là một phù thủy đúng không, Roxy-chan"
Roxy nhìn qua Yume và thấy cô gật đầu
"Vâng, em là MajoRoxy, là người được Nữ Hoàng chọn để học tập ở nhân giới"
"Hiểu rồi, nhưng Roxy-chan, em không được dùng phép thuật ở đây đâu đó, có phải hồi sáng em định dùng phép thuật để đẩy ngã bạn nam đó đúng không?"
"Em đã làm vậy sao Roxy?" Yume nhìn sang con bé
"V...Vâng... T-Tại vì cậu ấy dám nói phép thuật là thứ không hề tồn tại và làm tổn thương Mitsune-chan" Roxy vừa khóc vừa nói
"Cô hiểu nhưng em cũng không nên sử dụng phép thuật như vậy. Nhưng cũng may là cô phát hiện ra kịp nên không có việc gì xảy ra hết" vừa nhấp miếng trà, Doremi vừa nói
"Việc mà cô muốn hai đứa đến đây là vì muốn xác nhận việc đó và cũng đảm bảo rằng sẽ giúp Roxy hòa nhập với lớp, cũng như cố gắng hạn chế những việc tương tự"
"Vâng, em cảm ơn" Yume cúi đầu và bắt đầu nhấp ngụm trà
Sau đó cả 3 vui vẻ nói chuyện, họ vui vẻ trò chuyện đến mức đã tới tối từ khi nào. Khi đó cửa hàng đã đóng cửa nhưng vẫn có một vài vị khách tới, họ là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top