Không khó để yêu
Tsukishima là người có giấc ngủ sâu. Vì thế, cậu hơi ngạc nhiên khi bị đánh thức bởi sấm chớp và tiếng động mạnh phát ra từ phía bên kia giường.
Chớp mắt liên tục cho khỏi cơn ngái ngủ, Tsukishima thấy Oikawa ngồi dậy, hơi khom người và dùng tay nắm chặt đầu gối.
"Tooru...?"
"Anh... anh không sao, Kei-chan! Em mau ngủ tiếp đi!" Oikawa cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, càng gồng mình thì trông nó lại càng méo mó và thiếu tự nhiên. Anh ấy có thể tự giải quyết chuyện này, không thể làm phiền Tsukishima chỉ với vấn đề nhỏ xíu như vậy được.
Mặc kệ lời Oikawa vừa nói, Tsukishima không mất nhiều thời gian bật dậy, loanh quanh tìm túi chườm nóng. Tiến lại gần Oikawa, cậu quỳ xuống ngay bên giường, nhẹ nhàng gỡ hai tay Oikawa khỏi đầu gối đau nhức của anh, đè sát túi chườm vào ngay đó.
Oikawa phát ra tiếng rít vì đau nhói, anh cảm thấy thoải mái hơn sau vài phút khi sức nóng bắt đầu phát huy tác dụng. Chuyện thế này rất ít khi xảy ra, nó chỉ đến khi có những cơn mưa bão lớn. Hầu hết, anh đều tự lo liệu và trải qua những đêm đau buốt ấy một mình. Cho đến hôm nay, anh không thể ngăn mình mỉm cười trước sự đáng yêu lạ lùng của Tsukishima. Cậu ngồi bệt trên sàn trải thảm, tay nắm chặt túi giữ nhiệt, đầu gục xuống gối lên đùi Oikawa. Mưa vẫn không ngừng rơi, từng hạt nặng nề đánh vào nền kính cửa sổ dồn dập.
"Đồ ngốc" Tsukishima mở lời bằng giọng điệu cau có hằng ngày. "Anh nên đánh thức em dậy chứ."
Oikawa có thể làm thế, nhưng anh không muốn bị nhìn thấy trong tình trạng yếu ớt như vậy. Hai người đã bên nhau gần được một năm nhưng anh vẫn chẳng thể gạt bỏ những nỗi bất an luôn đeo bám từng ngày, mặc dù anh thường tỏ ra rất tự tin. Phải làm sao nếu Kei-chan nghĩ tôi thật thảm hại? Em ấy có hạnh phúc không khi tôi gây ra những phiền toái và áp lực?
"Em ngủ trông rất đáng yêu! Anh không nỡ."
Tsukishima chỉ thở dài thườn thượt, cơn buồn ngủ khiến cậu không còn tỉnh táo để gay gắt như mọi hôm, mặc dù trông cậu có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó quan trọng lắm.
"Em lo lắng cho anh thôi, hiểu chứ? Anh không thể mong đợi rằng em chỉ ngồi đó và nhìn anh đau. Ý là... em là người yêu của anh. Em quan tâm đến anh rất nhiều."
Mắt mở to trong sự ngạc nhiên, Oikawa cảm nhận được tim mình đập loạn như thể lại yêu một lần nữa. Anh ấy chưa bao giờ biết Tsukishi thực sự nghĩ gì. Nhưng trực tiếp nói ra như thế này, thật khó để người ta không cảm động mà rơi nước mắt.
"Anh yêu em nhiều lắm, Kei-chan..."
"Em nghiêm túc đấy! —"Tsukishima hơi ngẩng đầu nhìn Oikawa, "Này, anh thật sự đang khóc à?!"
"Anh không thể nghĩ được gì khi em đột nhiên trở nên tuyệt vời như thế!" Anh sụt sịt vài tiếng và nước mắt đã ngừng rơi. Oikawa đẩy nhẹ cậu trai tóc vàng ra, cầm lấy túi giữ nhiệt đặt xuống chiếc bàn cạnh giường. "Bây giờ ổn rồi! Tình yêu của em đã chữa lành nỗi đau của anh" Tsukishima thoáng đảo mắt, nhích lại gần Oikawa.
"Yêu em yêu em, Kei-chan..." Oikawa lẩm bẩm khi vùi mặt vào những lọn tóc vàng mềm mại, tham lam hít lấy hít để hương dầu gội hai người dùng chung.
"Tốt hơn hết là anh nên nghe lời! Nếu không em sẽ đá anh bay khỏi giường."
"Kei-chan! Em vừa phá vỡ bầu không khí lãng mạn!" Anh không kìm được nụ cười khi cảm nhận khuôn mặt đỏ bừng của Tsukishima đang tựa vào vai anh.
Trong tất kẻ những kẻ ngốc nghếch trên đời, cậu chỉ phải lòng duy nhất một người tên Oikawa Tooru.
"Em mệt quá. Muốn ngủ, bây giờ."
Hơi thở của Oikawa dần đều trở lại, đoán rằng anh đã ngủ, môi cậu lúc này lướt nhẹ trên làn da mịn nơi xương quai xanh của người yêu, khẽ thì thầm tựa như chỉ muốn chính mình nghe được, "Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top