không đầu không đuôi

"koushi ơi"

"bạn còn đó không á?"

tớ thấy tủi thân quá à"

"đừng lo, mọi việc đều ổn. tim tớ hơi nhói xí thôi".

hai giờ sáng hơn, tooru gõ vài dòng tin nhắn cho em rồi gửi đi ngay, không một chút do dự. em và anh cứ xưng hô loạn cả lên vì cùng tuổi, lúc thì anh - em, khi khác lại tớ - bạn còn khi cãi nhau thì mày - tao luôn còn được.

tooru biết việc anh không ngủ đủ giấc mà nằm nghĩ vớ vẩn vào dịp lễ sẽ làm em lo cho anh vì koushi thừa biết việc tuy anh thức khuya nhưng lại miệt mài bươn chải sớm chiều, gông chân lên cổ mà chạy, chạy theo hoài bão của anh. vì anh quen với nhịp sống vội vã ở argentina rồi.

vừa chập tối có dùng xí cồn nên anh nhấn nhá ngoài ban công, thu mình vào đêm đen. mắt anh vẫn lấp lánh ánh sao, nhưng nó ngấn lệ. tooru tự hỏi rằng những việc anh làm có xứng đáng với lời người người ca tụng hay không. thả hồn vào cái rét đầu thu ở trời tây, gửi tâm tư vào cơn gió cứ phần phật mà bay làm anh cóng hết cả người.

mỗi lần biết chuyện như thế, koushi sẽ lại gắt gỏng qua điện thoại bằng cái giọng từ từ bình tĩnh thành hét toáng lên vào mặt anh, vì em xót, em thương cái đồ xấu tính này thật nhiều.

em hay hỏi tooru "chuyện có thế mà anh cũng làm mình đau đầu à?" hay mấy câu đại loại thế ngầm trách móc anh. tooru thường không có trả lời, anh chỉ ngẫm về mấy câu hỏi vô định của em rồi cũng tự nghĩ, sao mình cứ tự làm khó bản thân thế nhỉ. sao phải tự bóp nát trái tim lành lặn của mình, thật khó thở làm sao.

vốn tooru không phải người có tâm hồn mạnh mẽ hay tích cực gì cho cam, anh cũng luôn cho rằng mình không đủ may mắn. nhưng mà vì có em, điều đó hết quan trọng rồi. vì em luôn miệng gọi tooru hai tiếng "anh ơi".

từ tận đáy lòng, tooru yêu em rất nhiều. khi nào về tooru sẽ lại oà vào lòng em khóc như đứa con nít lên ba đòi kẹo như trước kia. từ yêu thành rất yêu.

cái này không đầu không đuôi ghê, nhưng mà tui thích thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top