III
Đợi khi bạn hắn đi khỏi, Sugawara mới được ánh sáng đánh thức khỏi thuốc hoàn toàn. Oikawa nhẹ nhàng gỡ băng dính, nhưng băng keo vẫn kéo da cậu đỏ rát, hắn xót thành tiếng. Dây thừng trói hai tay cậu cũng chỉ được nới lỏng, gắng giật tới độ nào cũng không thể thoát ra được. Trông bộ đồng phục trường sư phạm nhăn nhúm và dính bụi nhem nhuốc như nhọ, hắn không kìm lòng được mà ôm em ngã xuống đất. Hôn lấy em như đang rửa sạch. Hắn tra hỏi cảm xúc đối phương bằng những tiếng rên rỉ gầm gừ bọc trong tiếng hôn ướt nhẹp.
Koushi không nói được khi miệng vẫn đang bị hắn chặn bằng những nụ hôn.
Đương nhiên là hắn không để người tình trả lời rồi, như thế thì lỡ mất việc hôn của hắn.
Oikawa ôm lấy thân thể mềm oặt chỉ biết cào cấu tấm sàn gỗ tới bật móng, có vẻ nó đang cố thoát khỏi hai miếng chín mọng đang nhai nghiến nó. Chỉ có tiếng thưởng thức mãn nguyện của bề trên mới át được cái rên rỉ trong cổ họng phía dưới. Sugawara quay phắt đầu, hắn túm lấy tóc, da đầu cậu đã cảm thấy được từng sợi bạc đang đứt lìa. Có khi nếu chúng được rời khỏi như thế, yên mình dưới đất như thế sẽ đỡ phải chịu đựng việc Oikawa nắm lấy mình. Hắn không dừng việc, tay từ từ gỡ trói cho người tình. Oikawa đã cảm nhận được nhịp đập khi hắn nắm chặt và ghì cổ tay cậu xuống. Đây chả phải là viễn tưởng hắn hằng ao ước mỗi đêm sao? Khi nhịp đập chạm vào nhau. Sugawara thấy mình không còn bị trói, áng chừng cơ hội nhằm vùng lên. Oikawa chẳng mảy may lo ngại, ta đều biết kết quả giữa cơ bắp và bút nghiên.
Oikawa ngồi dậy, người phía dưới mới được dịp thoi thóp thở. Hắn bế xóc người ta, vỗ đều lên lưng, miệng vẫn nỉ non mấy lời thành tiếng gầm gừ. Nhưng người bé hơn ho liền hồi, thiếu điều muôn nôn hết nội tạng ra ngoài. Cứ mỗi lần người Sugawara giật, bụng cậu lại đập lên vai hắn. Những khối cơ co thắt lại vì đau lại thêm ngoại lực mà y tưởng Oikawa đang cố rạch bụng mình, khổ nỗi con dao hắn dùng quá cùn.
"Em ngồi ngoan nhé. Mình biết em còn sợ, nhưng mà em cứ chờ đây đi. Mình lấy đồ cho em nhe."
Dù Oikawa đặt nhẹ người tình xuống ghế, cậu vẫn quay phắt rồi ngã uỵch xuống sàn. Tay người kéo theo chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn.
"Mình bảo em ngồi ngoan cơ mà." Hắn hằn giọng.
Chân hắn sút thẳng vào bụng thứ đang thoi thóp phía dưới. Những gì còn mắc trong cổ họng cũng tuôn ra đỏ hỏn. Sugawara ôm lấy người, co rúm hèn hạ, trườn xa khỏi kẻ ái kỉ như con sâu đo mới bị giẫm bẹp.
Hắn không bỏ cuộc. Oikawa ngồi xồm xuống, cũng từ từ men theo tốc độ của con sâu ấy. Hắn tóm lấy chân nó, kéo nhanh về phía người mình để giẫm lại và giẫm lại thêm nhiều lần nữa. Hắn chỉ dừng lại khi chắc chắn con sâu đấy đã chết thành một bãi dính dưới đế giày mình.
"Xin lỗi..."
"Sao em lại xin lỗi mình?" Hắn đá vào mũi Sugawara "Mình hơi giận em thôi, em không được xin lỗi mình chứ. Mình yêu em thế cơ mà!"
Hắn vớ lấy cọng dây cước từ khi nào, quàng quanh cổ cậu rồi kéo lê ra nhà vệ sinh; xả đầy nước vào trong bồn, hắn vẫn không quên vén những lọn tóc được dính lên mặt và được nhuộm nối bằng màu đỏ tanh tưởi.
"Để mình rửa mặt cho em nhé ạ."
Chắc nhận thức được hành động của mình, hắn nhẹ hôn lên mũi cậu. Oikawa nắm chặt tóc nơi đỉnh đầu cậu và nhấn sâu xuống. Một tay Sugawara đẩy mình khỏi bồn, một tay vơ tìm lấy Oikawa. Cậu cảm nhận được lớp cơ săn chắc nằm dưới lớp da thô ráp và nhấp nhô những vết sẹo. Cậu cào không ngừng, từng khẽ móng tay cũng dần cảm nhận được chất lỏng chảy vào.
"Em hư quá rồi. Em làm mình bực quá đấy."
Sugawara ghét cái giọng từ tốn đang hành hạ cậu quá. Hắn ném ngược cậu về phía sau; chậm rãi đặt chân mình lên hạ bộ cậu, di chuyển lên xuống nhẹ nhàng.
"Em rên cho mình nghe đi, rồi mình dừng."
Thằng đồng tính bệnh hoạn này. Đừng hiểu lầm, Sugawara không kì thị. Nhưng những gì cậu thích chưa bao giờ là bị tên đối thủ nào đó mình đã quên mặt từ hồi trung học phổ thông có hứng thú tình dục với mình.
Oikawa thấy người tình vẫn còn gượng di chuyển để tránh né, hắn khom bàn chân lại, di chuyển mạnh và nhanh hơn lúc trước. Hắn không ngừng ra lệnh, nhìn chằm chằm vào cái bãi dưới chân mình. Cho tới lúc cảm nhận được phía dưới đã cứng cộm lên, hắn tì xuống mỗi lúc một mạnh.
"Mẹ mày..."
Giọng cậu gãy thành khúc, vừa in ý hắn.
"Mình thích nghe em nói như thế." Hắn từ tốn nằm lên mà ôm lấy em, hôn lên nơi hắn yêu nhất.
Giá như nãy nó dìm chết mình rồi thì tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top