II
Một khi người tình gật đầu, Oikawa biết chắc phần thắng đã thuộc về hắn. Hắn không thể ngừng nghĩ về cảnh khi em của mình, em yêu mình nãy còn xa vời giờ đang bên mình. Mộng tưởng không ngăn được khỏi âu yếm một cách bê tha. Giờ phải chọn gì đây: đóng em vào cái hộp pha lê để mến mộ như một vị thần hay cùng em dâng cho quỷ dữ trái cấm mình trồng? Ý đồ hắn bay bổng tựa văn chương của một bậc hiền triết. Có vẻ Oikawa luôn chau chuốt tư tưởng của bản thân khi nghĩ về thần tượng. Em như cái nôi ru thi và văn, và là bàn tay ấp lấy nghệ thuật, phục hưng những gì điêu tàn.
Hắn nhìn em, đâm ánh nhìn mình thẳng vào vào em. Hắn sẽ xé toạc em bằng chính đôi tay mình khi đang ôm em mất thôi. Hắn muốn chui, ủ mình trong cái lồng ngực còn ấm và rỉ máu để được áp tai vào tim em khi nó đang đập những nhịp cuối cùng. Em sẽ ôm lấy hắn, như Đức Mẹ vỗ về con mình. Em không được phép để hắn ra khỏi người mình. Xương em sẽ là giáp, máu thịt em sẽ là gấm vóc; chỉ riêng trái tim em sẽ được trở thành thứ nuôi dưỡng hắn. Tim em sẽ đập thay tim hắn và bất tử hóa hiện sinh đời người.
Tôi bao trọn em vào mắt mình khi em đang nhìn những món tôi bày biện trên bàn. Tôi biết rõ khẩu vị em, tất nhiên rồi.
Sugawara dùng đũa gắp lấy miếng đậu đầu tiên, rồi rau, rồi thịt. Khi sốt và đống thức ăn hòa vào, mân mê mà kích thích xúc giác cậu. Phải chi ta có thể đặt tên cho cảm giác này. Sao mà ăn một món ngon có thể gây hưng phấn đến thế? Sở thích hay tay nghề? Cậu không quan tâm, có lẽ chỉ Oikawa mới gián đoạn được mạch tâm trạng ấy bằng lời thú tội phiền phức
"Koushi ăn ngon quá, tớ không nỡ động vào."
Sugawara không thể dừng mút lấy đầu đũa, như không muốn để nó ngấm hết đồ của mình.
"Ước gì tớ thể nhìn Koushi ăn cả đời này nhỉ. Tiếc quá thôi, Koushi lại sắp đi rồi." Hắn bĩu môi. "Nhưng tớ đã nghĩ ra cách, Koushi ạ! Cách để tớ có thể ngắm Koushi mãi!"
Tay cậu dần tăng tốc độ. Đôi mắt mở to, áng gỗ phỉ mọng nước ánh lên xa hoa đằng trước. Cậu đang ăn. Đang ngấu nghiến. Trước mặt cậu là hoan lạc, là ân là ái. Và tại sao Oikawa đang biến thành hình xoắn ốc?
Sugawara buông đũa, ngã xuống bàn; tiếng sứ vỡ tan trong vụt qua và tiếng đũa sắt nằm chéo nhau trên sàn kêu lên.
"Cảm ơn Koushi đã thích bữa ăn tớ chuẩn bị. Có lẽ Iwa nên cất thuốc cẩn thận hơn rồi."
Hắn nhẹ nhàng bế Koushi đang nhòe mắt, cứng đơ người.
"Để tớ giúp Koushi nào."
Cậu nằm im như pho tượng trên giường, Oikawa không kìm lòng được mà hôn một cái, và một cái, và một cái nữa. Hắn ngấu nghiến; khi những cảm xúc đang dựng đứng nhọn hoắt, đâm vào từng thớ thịt từ bên trong; cảm nhận môi em đang mơn trớn môi mình. Hắn mỗi lúc một nhanh hơn, dùng tay mình mở miệng đối phương và tiếp tục thường thức. Hắn dừng lại, đăm chiêu nhìn em. Một tay hắn ôm lấy cổ để có thể tiến tới sâu hơn; một tay vòng xuống eo, luồn vào trong áo. Da thịt em thơm đê mê tội lỗi. Khoảnh khắc ấy, Oikawa nhận ra rằng, chỉ có Koushi mới là người thật sự có máu mủ thịt xương. Có dòng đã dần chảy xuống khỏi khóe miệng đôi bên, như một cách bôi trơn động cơ để nó tiếp tục hoạt động. Hắn cảm nhận được sự gai góc cũng như cái mềm tới độ tan ra của lưỡi em. Mình không thể cưỡng lại. Hắn không thể nào dừng lại, tới khi người hắn thực sự nóng rực lên và thấy nhói phía dưới. Người em đổ mồ hôi, sợi lông tơ vẫn hiên ngang tưởng mình là cái gai đang làm hắn chướng.
Tệ thật đấy nhỉ.
Hắn nghĩ vậy khi thấy em hé mắt.
***
Oikawa chào đón bạn mình bằng nụ cười vô thưởng vô phạt trước khi bị quật ngã xuống đất.
"Mày vật tao làm gì hả thằng lợn?"
"Sugawara đâu?" Iwaizumi túm lấy cổ áo hắn "Tao biết hết, bạn nó bảo nó nộp đơn thôi học rồi..."
Hắn trừng mắt lên.
"Tao đã bảo mày không được gọi em là nó rồi mà."
Oikawa lặng thinh nhìn chiếc đĩa than quay vòng. Bản jazz mà mình thích nhất, giá như được nghe cùng tiếng của em nhỏ bé trong lòng mình - cái tiếng do em phát ra nhờ vào sự hòa hợp của thanh quản run rẩy với đôi môi cắn chặt. Iwaizumi mãi mãi không thể hiểu được tình yêu là gì và cậu ta nên bị trừng phạt, hắn quan niệm. Đợi khi anh lùng sục xong xuôi và tự diện kiến bản thân trước mặt hắn,
"Tao chưa đủ khổ sao hả Iwa, khi mà người tình đã..."
"Câm mồm." Anh điềm tĩnh. "Mày muốn làm người yêu, còn tao muốn làm người tốt. Bọn mình không chung phe."
"Tao biết." Hắn đứng dậy. "Đừng bao giờ tới nhà tao, trừ khi mày có tin tức về Sugawara nhé."
"Tin tức về Suga, mày biết rõ nhất mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top