sugoi
em đến xem vào hôm sau, hôm sau nữa, hôm bữa mà em không đến là tôi đi tìm rồi, tiếc ghê.
hình như em thích bóng chuyền, em có trong đội bóng nữ không nhỉ? chắc là không vì có thì giờ này em đã không ở đây.
tôi là một kẻ nhát gan, tôi không dám bắt chuyện, dù em dành 80% sự chú ý cho cách tôi luyện tập, tôi vui lắm đấy. có lẽ em sẽ không biết đâu, cứ mỗi cú giao tôi lại lén nhìn lên khuôn mặt em, xem đôi mắt ấy có bừng sáng lên như em từng không? tôi thú vị không? em chưa bao giờ làm tôi thất vọng hết. chưa bao giờ.
sự tò mò ấy cứ lớn dần qua từng ngày. một tuần là quá đủ cho tôi hiểu đôi mắt bừng sáng hay biểu cảm thú vị khác không làm thỏa mãn tôi rồi. điều đó không còn đủ nữa.
em cứ xem rồi về, em không như tôi, em không cần gì cả. cứ như thế, như thế...
tôi nhớ em rồi.
tôi thích em mất rồi, tôi thực sự phải thừa nhận điều chết tiệt đó đấy. vì trước giờ, chẳng có thứ gì làm tôi chú ý tới như bóng chuyền, cho tới khi gặp em.
khi bị bỏ đói lâu thì ta sẽ tìm mọi cách để ăn thật ngon, tôi lại tìm em thật nhanh.
tôi đến lớp 1.5 như lời em nói, nhìn một vòng, em không có ở đó. tôi định hỏi học sinh trong lớp nhưng lại không có tên em, làm sao bây giờ?
tôi đành về.
"anh đánh bóng chuyền???"
một tiếng gọi to phát ra phía sau lưng, tôi không nghĩ đó là em đâu, vì trong trường này giáo viên còn biết tôi mà.
tôi sai rồi, là em.
mặt em ngạc nhiên quá.
"à chào em"
"anh đến thăm em trai ạ?"
"à, mà em tên gì thế ?"
"y/n ạ"
"à, y/n, em nói chuyện với anh một chút được không?"
"anh cứ 'à' hoài luôn ấy"
tôi đang lúng túng lắm đó em.
đợi chút, em không biết tên tôi, em không tò mò ư?
tôi kéo em ra máy bán nước tự động, tôi khao em hộp sữa mùi mà tôi thích, thật may là em cũng thích nó.
"có chuyện gì thế ạ?"
"à-"
"đợi chút, anh tên gì mới được? em không thể nào cứ gọi anh là 'anh đánh bóng chuyền' được ha"
tốt. em tò mò rồi.
"anh ấy hả, là oikawa tooru"
"vâng, oikawa-san"
"tooru"
"vâng?"
"à, ý anh là...,gọi tooru cũng được..."
"dạ, tooru-san"
tôi liều lĩnh thật, tôi nể mình đấy.
em dùng ánh mắt tò mò để nhìn tôi lúc này, giờ tôi mới nhìn được em rõ mặt. câu nói em không quá nổi bật và mĩ miều ấy, tôi rút lại nhé. tôi ngốc thật đấy...
"anh hỏi em một câu nha"
"gì thế ạ?"
"sao giờ sinh hoạt câu lạc bộ em tới sân bóng chuyền?"
em cười phá lên. "vì anh chơi đỉnh lắm đấy ạ, không nghĩ là anh không biết đấy... em cười chết mất"
chuông reo rồi.
"vào lớp rồi, hẹn gặp anh sau nhé, cảm ơn anh vì hộp sữa"
em đi rồi.
gì đây? gì đây? một câu khen ngợi siêu đỉnh? nghe từ em khiến tim tôi đập nhanh đến vậy. tôi sẽ suy tim mất.
cảm giác như cuộc trò chuyện này khiến tôi sạc năng lượng cho 2 ngày kế được đấy.
em đúng là đỉnh nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top