lie

một ngày bình thường của chuỗi ngày bình thường, tôi vẫn sinh hoạt câu lạc bộ bình thường như cách tôi thường làm.
hôm nay ổn định thật, tôi thực hiện những cú giao mà không xảy ra vấn đề gì, huấn luyện viên còn khen tôi những câu xã giao khác thường nhưng ít nhất nó đúng.

bình thường thật mà, không mấy khi người ta đến nơi sinh hoạt câu lạc bộ để xem người khác tập luyện đâu, hôm đó em đến một mình.

đôi mắt của em nhìn chuyển động của trái bóng mà tôi giao khiến tôi khá bất ngờ đấy, đây là lần đầu tôi gặp em, một người như thế. trông em không quá nổi bật và mĩ miều, em bình thường như những ngày của đời tôi vậy. thứ phá vỡ sự bình ổn trong em lại là đôi mắt em, tôi đã khựng lại rất lâu khi nhớ về nó... nó sáng lên như thể em trông thấy pháo hoa, tôi còn nhìn được cảnh pháo hoa "bùm lên một cái" trong đôi mắt em đấy. một sự lấp lánh tôi mang lại cho em.

thật, nếu em là người nói "anh dạy em giáo bóng được không ạ" chứ không phải thằng tobio thì tôi rất sẵn lòng. không biết nữa nhưng có cái gì đó trong tôi nói rằng tôi nên làm vậy.

và khi tỉnh táo lại sau cơn mơ màng về đôi mắt đó, tôi nhận ra em gần ra khỏi phòng tập luôn rồi, đúng là hơi trễ rồi.

một người ít đi thả thính gái như tôi, thật lúng túng để làm một cái gì đó khi tôi phải thừa nhận là có hứng thú với em một chút, tôi hỏi em một câu ấu trĩ đối với người lạ, tôi hỏi em:

"em gì ơi"
"em học lớp nào?"

ôi trời em quay người lại rồi, ánh mắt hướng về phía tôi
"dạ?"

"lớp 1.5 ạ?"
em hiền thật, hay vì cùng trường nên mới dễ thế, nhưng may thật, em không có vẻ gì là nghi ngờ câu hỏi đó cả.

"à, cảm ơn em, anh hỏi thế thôi, anh cũng có một thằng em ở lớp đấy ấy mà"

"à vâng"

làm gì có thằng em nào trời=))) tôi nói dối giỏi thiệt đó, công nhận.

bóng lưng em dần mất, tôi quay lại thu dọn đồ tập, bộ dạng của tôi hên là không bị ai trong đội thấy là mình đang tán tỉnh một cô nàng trong ngay phòng tập, tụi nó mà biết thì chắc là tới công chiện.


tôi về nhà khi mãi nghĩ về em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top