#9.Tính cách thật
Dạo này không dễ kiếm được những tình huống hay nên mình viết theo kịch bản cũ,phần sau mình sẽ kéo nó sang kịch tính tí:3
______________________________
"Y/n ! Trưa nay,cùng anh ăn trưa nhé?"Chỉ mới rời khỏi nhà một đoạn thì Oikawa đã làm Y/n một phen hú hồn.
"Em biết rồi,anh làm em giật mình đấy ! Anh nhận được đồ em gửi chưa?"Y/n vừa ăn chiếc bánh mì kẹp vừa hỏi Oikawa.
"Àh cái nó hả? Anh nhận được rồi,nhìn chúng khá đắt đấy,em mua hết bao nhiêu?"Nhắc tới nó mới nhớ Oikawa vừa nhận được khi về đến nhà.
" 20.000 ¥ đấy ! Cái này là quà tặng anh thôi" Y/n thản nhiên đáp vừa ăn xong chiếc bánh mì ngon lành
"20.000 ¥??? Nó quá đắt rồi đấy,em đâu cần phải làm như vậy"
"Sao? Không nhận à? Trả đây !"Oikawa tỏ ra khá khó xử khi nghe về giá tiền của nó,anh chỉ chuẩn bị kịp cho cô một món quà nhỏ.
"Lấy chứ ! Chỉ cần em tặng là anh sẽ nhận hết !" Dù khó xử thì anh vẫn nhận vì anh biết đó là cả tấm lòng và tiền của Y/n.
"Cái này...là quà của anh tặng em,nó không được đắt tiền-" Ngại ngùng đưa món quà cho Y/n.Thì thầm nói nhỏ nhưng chưa kịp nói hết Y/n đã chen vào.
"Ư-oaaa !!! Cái này là cái kẹp tóc mà em thích nè, cảm ơn anh nhaaa,em thích lắm" Mở quà ra,cô vỡ oà ôm lấy anh vui mừng.
"Y/n à mọi người đang nhìn đấy,dừng lại đi"Hai má anh đỏ như cà chua,mọi người xung quanh nhìn hai người cười cười.
Cả hôm đó Y/n chỉ mân mê chiếc kẹp tóc này, chẳng thể tập trung học.Nó chỉ là một món quà đơn giản mà lại khiến cô vui thế này cũng lạ nhỉ?
Thân cô thì ngồi đó nghe cô giảng bài nhưng tâm hồn thì lại bay bổng trên trời.Trong suốt giờ học cô đều bị các giáo viên nhắc nhở.
Cứ thế đến hết giờ học và bước qua giờ ăn trưa,tiếng chuông vang lớn,vẫn câu nói quen thuộc của thầy cô "Hôm nay tới đây thôi,các em nghỉ được rồi."
Bỏ vở vào chiếc cặp bên hông bàn,cô lấy ra Hộp cơm vừa lúc đó thì ngoài lớp cô nghe tiếng các bạn nữa la hét.Các bạn biết ai rồi mà phải không?
"Cô quản lý ơi~ Đi ăn trưa thôi" Giọng nói vang lên trong phòng học.Cô bước ra khỏi chỗ đi ngang qua Fan nữ của anh.
Ôi cái ánh mắt đã quen nhưng sao lại ớn lạnh như mới lần đầu bị vậy,cô sợ những bạn nữ yêu thích anh lắm.
Họ rất phiền,cô luôn muốn né họ ra ấy.Oikawa và
Y/n chọn sân thượng làm nơi tránh các học sinh nữ.
Hai người ngồi xuống ở gần đó.
Trong lúc ăn,cả hai đều bàn về bóng chuyền và cả ngày Y/n Tokyo,rồi cứ thế đến 12h45'. Hai người đi khỏi sân thượng.
Oikawa bám đuôi Y/n hết cả quãng đường về lớp.Sợ lại có thằng tán tỉnh Y/n nhà ta,cô cũng hết cách đành cho anh ấy đưa về lớp.
Thế lại hết cả buổi trưa rồi lại trôi qua hết tiết học trong cuối ngày.Y/n đến câu lạc bộ sau mọi người, Hôm nay là ngày tự tập,HLV của họ có việc bận nên
việc quản câu lạc bộ sẽ giao cho cô.
Mọi người đều rất chăm chỉ luyện tập.Y/n điểm danh và sắp xếp một số thứ,kiểm tra quá trình luyện tập của mọi người đều đặn.
Câu lạc bộ kết thúc,mọi người ai nấy về theo nhóm. Chỉ riêng còn Y/n,Oikawa và Iwaizume là còn ở lại sau.
Cả 3 cùng nhau về nhà,Y/n khá im lặng.Nhìn cô trông khá mệt mỏi,đến ngã 3.Y/n tạm biệt hai người rồi đi về nhà.
Quá đỗi bình yên cho đến khi,"Dạ?! Đi du học,ý mẹ là sao?"Cô nhận được gọi của mẹ mình lúc đang nằm trên phòng.
"Mẹ biết việc này khá bất ngờ nên mẹ quên hỏi ý kiến của con mất,mẹ đặt vé rồi nên Cn tuần sau bay nha con."Đầu cô giờ quay mòng mòng không biết nói gì cho hợp tình huống.
"Mẹ có thể nói rõ hơn cho con không ạ? Con nghĩ mình cần nghe chi tiết ấy"Việc đi du học rất quan trọng đối với mẹ cô.
Đây cũng là một bước phát triển rộng mở cho kiến thức mới mà cô cần,nhưng còn anh ấy thì sao? Khôg lẽ cứ vậy mà bỏ.
"Mẹ đã kể chi tiết cho con rồi,mẹ nghĩ con nên đi
Y/n à"Nghe mẹ nói cô ấp úng không biết trả lời như thế nào.
"Mẹ biết con không nỡ rời xa người đó nhưng con không thể dậm chân tại chỗ đâu Y/n.Mẹ biết con yêu người đó,con còn tương lai của mình nữa Y/n yếu quý,đừng để tình yêu ảnh hưởng quá nhiều"
Nghe từng câu lời khuyên của mẹ,đúng là cô hiện đang dậm chân tại chỗ.Kết quả thành tích cũng không có gì phát triển.
"Con sẽ đi mẹ à,chỉ 3 năm có được không?"Cô nghe theo mẹ mình quyết định đi du học,mẹ cô vui mừng đồng ý với cô.
Sau cuộc trò chuyện cô cúp máy,dựa lưng vào tường thở dài.Sao mà đột xuất thế không biết nữa,hai mắt cô nhắm lại suy nghĩ.
"Vậy là còn 6 ngày nữa là bay rồi,Ahh ! Tức chết đi được mà !"Cô la hét,lăn qua lăn lại.Đến nhà hàng xóm còn nghe.
Sau một hồi thì cô lấy lại được hết bình tĩnh,cô không có ý định nói cho anh.Mong những ngày còn lại nó an toàn chút.
Ngồi lướt lướt Facebook,vô tình cô nhìn thấy bài đăng của anh với dòng trạng thái:"Xem xem tôi có gì nè ?!"
Mặt cô khá khó chịu,anh đang chụp cùng một cô gái nào đấy mà cô không biết,mà biết là cô đấm con bé đó không trượt phát nào rồi.
Bấm vào phần bình luận,ôi trời ơi ! Sao Fan của anh ấy cho rằng cô nàng này là người yêu anh ấy?? Cô giơ tay ném mạnh chiếc điện thoại vào tường.
" đùng!" Âm thanh vang lên khiến cô chợt tĩnh lại .
Trong một phút tức giận bay màu cả chiếc đt yêu quý của mình.
Cầm lấy chiếc đt bể tan tành,cô thở dài.Để nó đại ở bàn học,giờ thì banh rồi thì còn làm gì nữa.Mua cái mới vậy.
____KHÔNG MUỐN CŨNG PHẢI TUA____
"Không ngủ được,hoàn toàn không ngủ được" Nằm suy nghĩ về chuyện đi du học mà người mẹ yêu dấu của mình truyền đạt lại.
Cô nằm đó quay qua quay lại cả đêm,đến sáng thì mới nhớ ra là mình chưa ngủ.Cô dậy và chuẩn bị mọi thứ để đến trường.
Ăn tạm một cái Bánh mì nướng và 2 quả trứng, nhiêu đây chắc cũng đủ để no cho cả buổi sáng. Cô làm bento rồi lên đường đến trường.
"Y/n-chan ! Chào buổi sáng" Ôi cái giọng nói nhứt đầu đây rồi,nghe muốn chói tai."Sáng tốt lành Oikawa-senpai"
"Ể ? Sau em trông tức giận thế ? Ai chọc em à Y/n?"
Tên này còn không nhận thức được việc mình làm, ah khó chịu quá đi mất.
"Không có gì đâu Ạ ! Em bây giờ Ổn Lắm !" Oikawa nghe cô nói vậy liền hiểu có chuyện gì đó xảy ra, quả này toang thật rồi.
"Y-Y/n-C-chan ! E-em có thật s-sự ổn không đ-đấy !"
Giọng anh run run lên nhìn về gương mặt đen xầm của Y/n nhà ta.
Quả là kẻ đáng thương mà,cả ngày Y/n chẳng thèm nhìn mặt Oikawa.Dù đàn anh này cũng đã nổ lực giúp Y/n nguôi giận.
Thật ra là anh cố tình đấy ! Anh muốn thấy vẻ ghen của Y/n sau khi biết cô thích anh,hehe đều nằm trong kế hoạch sẵn.
Chiều hôm đó,câu lạc bộ được nghỉ vào thứ 2,cô nhanh chóng tránh mặt Oikawa về sớm hơn.Mà sao anh ta lại biết cô về mà đi theo !
"Y/n-chan đừng dỗi nữa mà mặc dù anh chẳng biết gì hết"Oikawa bám theo Y/n từ lớp tới cổng trường, phải cực khổ lắm cô mới được sớm.
"Oikawa-san ! Em đến đón anh này !"Hai người ngước mắt lên nhìn về phía chiếc xe màu đen. Một cô gái bước ra khỏi đó.
Nhìn cũng khá dễ thương ấy (như ảnh phía trên )
Mà khoan đã ! Là cô bé hôm qua ở cùng với Oikawa đây mà.
"Hayashi Azami ! Em sao lại ở đây?"Oikawa có vẻ khá ngỡ ngàng với tình hình hiện tại.Trông anh rất khó hiểu.
"Mẹ bảo em đến đón Oikawa-san ạ ! Chị này là ai thế?" Con này gan thật,nó đang cạ hai quả bưởi vào tay Oikawa-senpai?!
"Hayashi ,buông ra nào,cô ấy là bạn thân anh !" Oikawa khá khó chịu về hành động của cô bé này.
Bạn thân ?! À mà thôi không quan tâm,cứ theo kịch bản."Tôi là Kuroo Y/n , bạn thân của Oikawa-senpai"Trông tình hình này cô còn bình tĩnh giới thiệu là một kỳ tích rồi đấy.
"Tôi là Hayashi Azami , nhìn cô không có gì đặc biệt, chẳng thể Oikawa-san lại quen người thế này"
"Ăn nói cho đàng hoàng Hayashi ! C-" Oikawa bây giờ như muốn bùng nổ,Y/n ngăn cản Oikawa rồi ra hiệu cho anh lùi lại.
"Không sao không sao"Cô nhìn Azami thầm nghĩ trong đầu.
"Mình cần phải dạy dỗ lại con bé này"
"Bỏ anh ấy ra Kuroo Y/n ! Anh ấy là của tôi!" Azami la lớn,mọi người trong trường chú ý đến họ, càng ngày càng bu đông.
"Của cô? Ôi trời ạ,anh ấy là của tôi mới đúng" Y/n cười cười nói nhẹ nhàng chọc tức Azami."Cô nghĩ mình là ai?"
"Tôi à? Đương nhiên là người mà anh ấy không cự tuyệt rồi"Ôi nhìn kìa,gương mặt cô bé nhà Hayashi đang tức giận trông kinh tởm chưa.
"Oikawa-san,cô bạn thân anh đang muốn quyến rũ anh,em sẽ lột gương mặt giả tạo này cho anh xem"
Azami chạy đến đẩy Y/n xuống,bóp cổ cô.
Oikawa định ngăn lại thì Y/n nắm lấy tay Azami kéo xuống rồi khoá tay cô lại thản nhiên nói một câu
"Không phải ai cũng hiền như vẻ bề ngoài đâu"
(Giống như kiểu cảnh sát ấy nhưng Y/n bẻ mạnh hơn một chút,chưa đến nỗi gãy tay đâu)
Vừa nói vừa đứng lên,Y/n đạp mạnh vào tay Azami khiến cô ta thét lên trong đau đớn,mọi người xung quanh khá ngỡ ngàng,trước giờ Y/n đều rất hiền và yếu đuối.
Y/n đá mạnh vào bụng Azami khiến cô ta đau đớn rồi cầm cặp lên kéo Cà vat của Oikawa đi theo," Xong chuyện rồi,về thôi"
"À-ùm vậy ta về nào"Oikawa nghe lời Y/n như con cún ấy,Y/n quay đầu nói với Azami" À mà quên nói cho cô nữa,anh ta là của tôi nên sau này nhớ mà né ra đấy"
Mọi người thì thầm to nhỏ,bàn tán về Y/n,còn cô bé Azami thì thê thảm lắm,cô ta ngất mất rồi.Ngày mai thế nào bọn học sinh này cũng nhốn nháo cho xem.
Oikawa nhìn Y/n,anh chưa từng nghĩ cô có thể đánh nhau hay gì,nhìn cô cứ kiểu yếu đuối,cần bảo vệ. Nhìn lại chiều cao của Y/n anh chắc chắn là không phải rồi.
Hình như là...tầm 172cm* nhỉ? Cũng khá cao mà, sau này chắc cưới về là bị ăm hành từ tối tới sáng mất.
* cái này tui đặt theo quáng tính ấy,tui là kiểu người thích và thiên về chiều cao từ 170 trở lên nên nếu không thích thì bạn có thể đổi cách nghĩ nhé.
Y/n dừng lại một chút cùng lúc đó Oikawa đi lên ngang với cô thì tay cô nắm tay anh kéo lại."Anh không sợ à? Ý em là anh không ghét người bạo lực như em chứ?"
Oikawa cười nhìn cô xoa đầu"Không không,anh không có ghét hay ý kiến gì đâu,bởi vì anh yêu em mà"
Y/n đỏ mặt quay đi,hai người nắm tay nhau đi về nhà, Oikawa nhõng nhẽo đòi Y/n cho tạm trú ở nhà Y/n vài hôm,Cô cũng chả có ý kiến gì đâu.
"Y/n ! I want to kiss you"Nhìn cô thoáng bất ngờ nhưng lại kéo tay anh lại khiến hai gương mặt họ gần hơn.
"Anh chắc chứ?" Y/n nhìn anh hỏi một cách chắc chắn.Anh kéo cô lại,môi chạm môi.Anh và cô như bị cuốn vào nó.
Từ từ hai người mới buông nhau ra.Anh và cô cười cười nhìn nhau rồi cùng bước đi trên con đường,ôi chà hôn nay đẹp nhỉ?
Một nam một nữ,trong chiều ngày 24/12 ,hoàng hôn hoà với họ tạo ra một khung cảnh lãng mạn, đẹp làm sao.Giá mà họ thật sự là một cặp tình nhân.
________________THE END #1_____
Trễ mấy ngày vì thiếu não,xin lỗi mọi ngừoi nha.
Vì rất khó kiếm ý tưởng nên đây là cô gắng lắm rồi
Này nó dài gấp đôi tập thường vì tôi viết xong rồi ngủm thời gian.
Viết cảnh hôn ngại kiểu méo gì ấy•\\\_\\\•
Mai phải mắn đấy nha,chúc ngày tốt lành.
🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top