#6.Ngày bên mẹ
Đọc vui vẻ.
Vơte đi mà coi chùa hoài:(
_______________________________
"Y/n, mẹ muốn nói chuyện với con một lúc."Cô đang bấm điện thoại trên giường sau khi thức giấc.Tiếng gõ cửa khiến cô khá bất ngờ.
"Vâng,mẹ vào đi cửa không khoá ạ."Cô ngồi dậy nhìn về phía của ra vào.Người phụ nữ trung niên bước vào nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"Con gái,con đang làm gì thế?" Bà ấy nỡ nụ cười từ từ ngồi xuống bên cạnh Y/n.Tay đưa lên xoa xoa lấy đứa con gái nhỏ của mình.
"Con xem vài thứ linh tinh thôi ạ." Cô mỉm cười ôm lấy bà ấy,mẹ cô cười nhẹ một cái.Ôi cô con gái bé bỏng của bà vẫn đáng yêu thế này.
"Con yêu,tối nay mẹ định đưa con đến bữa tiệc sinh nhật của đối tác mẹ,con muốn đi cùng mẹ đến trung tâm thương sắm không ?"Mẹ cô từ tốn nhỏ nhẹ với con gái.Bà muốn mua gì đó cho con bé,sợ rằng khi về sẽ khó có thời gian bên con.
Cô nhìn mẹ mình gật đầu đồng ý,mẹ cô chọn cho cô một bộ quần áo,nhìn trông nó khá tinh tế và có phần trưởng thành, vừa đơn giản.
Bước xuống đại sảnh,anh trai cô đã đợi cả hai từ lúc nào.Mẹ cô và anh trai bàn về công việc và việc học của hai đứa suốt chặng đường đến trung tâm mua sắm.
Cô chỉ ngồi nghe và trả lời một ít câu hỏi,nhìn xuyên qua cửa sổ.Nơi này được rất nhiều sinh sống,nơi thành phố tấp nập,nếu như cô và anh ở đây sẽ dễ dàng lạc mất nhau rồi.
Ah,lại nhớ anh ấy nữa rồi ! Chàng trai tóc nâu yêu thích bánh mì sữa mà cô thương không biết đã thắng trận giao hữu chưa nhỉ ? Cô mong đợi quá đi mất.Thực sự muốn ôm anh rồi độc chiếm anh.
"Y/n à,tới rồi con yêu. Dậy nào" Từ khi nào mà cô đã gục xuống mất rồi.Chẳng biết khi nào mình đã ngủ mất.Thôi cứ tạm bỏ qua đi.
Cả ba người bước vào Một trung tâm mua sắm lớn, mẹ cô dẫn cả ba đi xem quần áo trước đó.Mua rất nhiều thứ dành cho buổi tiệc.
Cô không dám chắc một điều là tất cả các món đồ ở đây do mẹ cô mua giá chẳng hề rẻ một ít nào. Thôi nào, cô cảm thấy xót quá đi mất.
Mỗi lần định ngăn mẹ mua một thứ gì đó quá đắt cho cô thì mẹ liền cầm thẻ đen doạ cô lùi lại. Ôi cái con người này.
Mẹ đẫn anh trai và cô đến một cửa hàng thời trang nam.Anh cô nhìn có vẻ rất thích nó.Vậy còn Oikawa có thích không nhỉ?
Cô nghĩ mình nên mua một món quà gì đó tặng cho anh.Mua một ít cho anh có vẻ ổn nhỉ ? Nhìn ngó một hồi thì cô thu được thế này.
Một đôi giày thể thao nam, một vài bộ trang phục đơn giàn và một chiếc đồng hồ.Nhìn giá chúng có vẻ khá lớn nhưng cũng đáng nhỉ?
"Của quý khách tổng là 20.000 ¥, xin hỏi trả bằng thẻ hay tiền mặc ?" Nghe vậy cô lấy thẻ tiền tiết kiệm của mình ra trả.Anh cô và cô đều đc mẹ cấp cho 1 cái, nhưng lại 3 tháng gửi lần.
"Đây là thẻ của quý khách,xin cảm ơn" Cô cùng mẹ rời khỏi cửa hiệu.Trên đường đi có ghé sang một tiệm cà phê mẹ khá thích.
Cả ba trò chuyện rất vui vẻ, đến 3h chiều họ mới rời đi.Anh trai cô Kuroo ngỏ ý muốn đến tiệm bánh ngọt để mua gì đó cho người quen.
Mẹ cô thì đi gặp đối tác một lúc nên là cả 3 đều tách nhau ra và hẹn gặp lại lúc 5h tại khách sạn.Cô đến một công viên gần đấy.
Ở đây khá yên bình, cô lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế ở đó.Nhìn vào khoảng không bầu trời,cô nhớ anh, anh đã ăn gì chưa?
Đêm qua đã ngủ đủ giấc không? Hôm nay của anh thế nào? Có ai đưa nước cho anh sau khi tập chưa? Có ai cười vui vẻ nó chúc mừng anh chưa? Anh đã thắng trận giao hữu chưa? Có ai chăm sóc cho bản thân anh không?
Đầu cô giờ mơ hồ lắm,chỉ sọ anh chưa có ai chăm sóc cho anh khi cô đi chưa? Cô nhớ anh không một giây ngừng nghỉ, ôi trời điên mất thôi !
Vậy sau khi bữa tiệc kết thúc thì sao nhỉ? Chắc vẫn có thể gọi mà phải không? Lúc đó có thể là anh đã hoàn thành xong việc ở câu lạc bộ nhỉ?
"Ùm...cô bé à,bà có thể ngồi đây không?"Một bà cụ đi đến hỏi Y/n khiến cô tỉnh hẵng ra,ôi trời sao lại cứ thế này hoài thì sao được?
"Vâng...Bà ngồi đi ạ !"Cô khẩn trương nhìn bà cụ mà cười khó đỡ.Bà cụ từ từ ngồi xuống,nhìn sang cô hỏi "cháu có chuyện gì sao?"
"Không hẵng ạ ! Chỉ là vài việc linh tinh thôi ạ" cô trò chuyện cùng bà lão hết cả 1 tiếng đồng hồ.Mở chiếc điện thoại đang lock trên tay.Cô nhìn thời gian rồi chào tạm biệt bà cụ.
"Ể? Anh hai bị kẹt xe à?" Vừa về đến khách sạn mẹ nói một câu khiến cô giật mình hẵng ra.Rõ ràng là ổng đi mua bánh gần đó mà.không có nhiều xe thế mà giờ....Haiz.
"Thôi cứ kệ thằng nhóc đấy đi.Nào nào ta đi nào~"mẹ cô hí hửng kéo cô lên phòng của bà ấy trang điểm một chút.
Mẹ cô bảo tự trang điểm sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí.Nhưng mẹ cô đâu có giỏi về việc này ?
Thay xong bộ trang phục và trang điểm.Nhìn cô đẹp hẵng ra,trông cô trưởng thành hơn.Vừa lúc đó anh trai của cô cũng về thế là cả 3 đều đi cùng nhau.
Nhìn ra những dãy phố sau tấm kính xe,thàng phố buổi tối được tô điểm lên những vệt sáng li ti như những ngôi sao trên trời.
Từ trong xe cô có thể thấy được cả một thành phố, nơi này náo nhiệt hơn nơi cô cư ngụ.Âm thanh còi vang của những chiếc xe vang rộn khắp cả thành phố này.
Hạ ánh mắt của mình xuống,chuyện tình của cô và anh giống như những người bước qua trên đường kia.Chỉ cần buông ra là mất nhau.
Chỉ cần một lời vô tình cũng khiến hai ta đi ngược lại nhau.Vốn dĩ cô muốn giữ lấy mối quan hệ hiện giờ mà chẳng muốn tỏ tình.
Cô sợ khi cả hai đến với nhau thì sau này có buông tay thì khó thể quên.Thích người khác nhưng vẫn cứ giữ mối quan hệ mập mờ với nhau.
Càng nghĩ càng đau đầu,càng nghĩ càng đau lòng.Thôi thì mình cứ giữ trong lòng vậy đi cho tốt. Nói ra chẳng có ích gì.
Mẹ cô nhìn con gái mình,ngầm hiểu tất cả.Bà ấy biết việc cô không muốn nói cho mẹ biết. Ngày xưa bà cũng như cô. Bỏ mất người quan trọng đấy.
Nếu ngày xưa bà chịu nắm lại thì bây giờ không phải mẹ đơn thân.Muốn khuyên nhưng lại thôi.Để mất đi thì nó mới hiểu giá trị của người đó.
Nhưng bà không muốn cô con gái đi vào vết xe đỗ của bà.Lần này bà sẽ giúp con bé nắm lấy chàng trai này.Dù gì con nó cũng hạnh phúc mà nhỉ?
Cầu mong hai bọn nó đến được với nhau hết chặng đường dài.Hai đứa nó giống như nhánh hoa mới nở vậy.Chỉ cần sơ hở là bị tàn hết một phần.
Đêm nay,không biết có ngon giấc không cô gái.Cả chặng đường dài liệu có đi được không chàng trai. Nó sẽ ổn thôi ! Khi cả hai vẫn còn nhau.
________________THE END #1_____
End là SE hay HE giờ nhỉ ?
Không biết thề nào cho hay đây?
Dạo này bí ý tưởng lắm nên chap này không hay.
Thôi thì mai may mắn nha.🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top