#4.Tokyo Y/n
Chào mọi người nhé.
Xem vui vẻ.
_______________________________
"Tít...Tít...Tít...tích"Bầu trời vẫn chưa sáng lên mà chiếc đồng hồ đã kêu vang.Âm thanh vang lên trong giây lát.Bàn tay thon thả đưa lên bấm tắt.
Cô từ từ ngồi dậy,ngáp vài cái rồi bước xuống giường đi đến nhà tắm.Hôm nay cô phải đến Tokyo có việc cùng mẹ.
Anh trai cô cũng đã hoàn thành việc đặt vé máy bay cho hai anh em rồi nên chẳng có gì phải lo cả.Thật ra không phải có một mình cô đi nên cô yên tâm lắm.
Sau khi hai người chuẩn bị xong,anh và cô gọi một chiếc xe rồi lên đường đến sân bay Miyagi.Anh cô và cô trò chuyện với nhau đc vài câu thì đều im lặng.
Cô ngồi trong xe,ngắm nhìn bầu trời với những bông tuyết trắng đang rơi khắp con đường.Bỗng cô nhớ đến Người cô thương.
Nhắm mắt thả lỏng bản thân cô tựa đầu vào ghế,đeo chiếc tai nghe đã được kết nối trước ấy.Anh cô thì ngồi đó bấm bấm gì trông rất khả nghi.
Có thể là đang tìm gì đó hay là nhắn tin cho mẹ trước nhỉ? Mà cô cũng chẳng thèm để tâm lắm. Oikawa-senpai của cô đang làm gì nhỉ?
"Y/n à , dậy đi chúng ta đến sân bay rồi !"Nhận thấy cái lắc vai nhẹ của anh trai mình,cô từ từ mở đôi mắt ra dụi dụi vài lần rồi cũng từ từ bước ra.
"Đi thôi Y/n, mẹ sẽ đón chúng ta khi đến Tokyo"Anh kéo cô đi check in các thứ rồi tiện thể dặn dò vài thứ từ mẹ của cả hai.
Trước khi lên máy bay,hai người đều có một khoảng thời gian trống.Thế là cả hai quyết định ngồi tạm ở hàng ghế sắt cạnh những cửa hàng lưu niệm.
Cô vô thức nghĩ đến chiếc khăn mình đan cho Oikawa-senpai thì quyết định giành thời gian chờ ra đan tiếp nó.
Đâu đó trên gương mặt xinh đẹp của cô nỡ một nụ cười nhẹ thấp thoáng sự vui vẻ hạnh phúc và mãn nguyện.
"Vui đến vậy sao ? Tặng Tên đội trưởng đấy à?" Ôi sao tên anh trai này lại có thể gọi người cô thương là TÊN ĐỘI TRƯỞNG ???
Cô lườm anh trai mình rồi lại tiếp tục công việc đan len chiếc khăn choàng đến khi có thông báo lên máy bay thì cô mới cất đi.
Lúc đó cô nhanh chân đá anh mình một cái rõ đau xong thì lại chạy như ma đuổi về phía trước.Cô bây giờ vừa bực lại mệt nên muốn lên máy bay nhanh.
Vừa mới lên đến,hai người kéo nhau vào chỗ ngồi rồi ai nấy gài dây an toàn.Cô em thì lăn ra ngủ còn anh trai thì lại nhoi hết sức,lây cô như con lật đật.
Cô đi máy bay nhiều lần với anh trai mình rồi nhưng chưa thể quen được với cái cách anh ấy nhoi.Ah nhức đầu quá đi mất.
Máy bay bắt đầu di chuyển ra đường cất cánh còn gọi là đường băng.Lúc này anh cô mới hết nhoi,cô cuối cùng cũng được bình yên rồi.
___________ĐỔI THỜI GIAN___________
"Máy Bay đã hạ cánh sân bay Tokyo.Xin nhắc lại,máy bay đã hạ cánh sân bay Tokyo."Cô lờ mờ tỉnh dậy sau tiếng thông báo hạ cánh.
"Vali của nhóc này.Đi thôi Y/n,mẹ sẽ giận nếu ta ra trễ."Cô thừa biết mẹ cô là người thế nào? Mẹ cô là một người rất nghiêm về vấn đề thời gian.
Từ lúc còn nhỏ mẹ đã tự nuôi nấng cô và anh trai, hai anh em cũng chẳng nghe nói gì về người cha từ mẹ hai người.
Bây giờ cả hai đều lớn hết nên khoản chi phí cũng đỡ được một vài phần.Tiền tiêu vặt của cô là do anh trai đưa còn mẹ thì lâu lâu được lần.
"Bên kia Y/n,đó là thư ký của mẹ"Anh cô chỉ về hướng người đàn ông vest đen,cô nhìn rồi dò xét người này một cách cẩn thận.
"Giám đốc có dặn tôi rằng đưa hai người về khách sạn bà ở, tại đấy đã được đặt phòng sẵn.Mời vào xe"
Y/n và anh cô không nói gì bước thẳng vào xe.
"Đây là nước ấm,anh uống đi."Nhìn anh trai rung lên vì lạnh khiến cô cảm thấy hơi xót nên quyết định mời ít nước.
"Ơ cái con nhóc này ! Mày cho anh uống cái gì vậy ?"
Thật ra đó là nước nóng pha muối.Cô mang theo để dành chọc anh mình.
"Đã cho rồi còn chê ! Mà nghe nói anh có quen một chàng trai à ?" Nghe câu hỏi của cô em người anh trai giật mình.
Dù sao thì anh trai cô có như thế nào thì mọi thông tin của anh mình cô đều nắm trong lòng bàn tay hết. Ai bảo tên này dễ đoán quá cơ.
"Anh mày không có nhé !"Anh cô một mực từ chối nhưng vẻ mặt của anh chàng lại thể hiện hết điều đó. Dấu thì cũng như không dấu vậy.
" Mà hình như tới rồi này" Cô đưa mắt nhìn toà nhà cao sừng sững trước mắt.Sao không khí cứ khó thể kiểu gì nhỉ?
"Anh mày sẽ phục thù sau con nhóc."Hai người đi vào toà nhà sau đó tiếp bước đến quầy lễ tân nhận phòng.
Có lẽ cô cần nghỉ ngơi một lúc cho tinh thần nhẹ nhõm hơn một ít gì đó.Bước vào căn phòng của mình cô thả người xuống chiếc giường lớn.
Nhắm đôi mắt lại, trong đầu cô xuất hiện hình bóng đàn anh Oikawa.Cô cảm thấy bên cạnh anh rất yên bình và thoải mái.
Dù xa hay gần thì cô đều luôn nghĩ về anh.Tâm trí cô nhẹ nhàng hơn,cô nhớ mùi hương của anh,nhớ nụ cười của anh.
Từ từ chìm vào sâu trong giấc ngủ.Chỉ một lát thôi, cô muốn nghỉ ngơi một lúc thôi.Hãy để cô được bình yên một lát.
- Anh ấy có nhớ mình không ?
________________THE END #1_____
Phần sau sẽ nói về Oikawa trong lúc Y/n đi.
Tui ngủ đây. Muốn sưng hai mắt luôn rồi.
Ngày mai lại may mắn nhé reader🍀.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top