#39
"Y/n à,đến lúc thức dậy rồi"-Một bàn tay lay em giọng nói trầm ấm,dịu dàng.
"Ưm...mấy giờ rồi ạ?"-Em khó khăn mở mắt tay dụi lấy đôi mắt mình ngáp ngắn ngáp dài.
"Bây giờ đã là 7h sáng rồi"-Anh xoa đầu em cười híp mắt.
"Em xem từ hôm qua đến giờ em ngủ được hơn 12 tiếng rồi đấy ! Cũng không chịu thay quần áo mà nằm đấy ngủ mất"-Miệng thì mắng nhưng tay anh lại lấy quần áo và dép bông cho em.
"Hehe em xin lỗi mà,lần sau em sẽ thay đồ.Anh đừng dỗi em nữa nha nha?"-Em cười khoái chí ôm lấy anh mà làm nũng.
"Em...! Được rồi tha cho em đấy mau đi thay quần áo nhanh.Bố mẹ đợi chúng ta đấy"-Tai anh đỏ hết cả lên.Tay loạn hết cả lên.
Anh ra khỏi phòng đóng cửa lại,tay không ngừng run rẩy mặt thì đỏ hơn cả quả cà chua.Thầm nghĩ trong lòng rằng đã hơn 1 năm rồi mà em vẫn đáng yêu như vậy,anh thật sự ngại muốn chết mất.
Cố gắng làm dịu bản thân mình lại,anh xuống xuống dưới phòng khách.Mọi người nói chuyện vui vẻ thưởng thức thứ trà nóng.
Anh chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Kuroo.
"Ồ hố không ngờ mình lại được làm anh rể của một tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng đấy"-Kuroo lườm anh tỏ ý chăm chọc vài câu.
"Mong rằng anh sẽ thấy vinh hạnh,Anh Rể À !"-Anh cũng chả kém mấy đáp trả lại.
Hai người im lặng nhìn nhau sau đó cười như được mùa.Kuroo nói ăn xong muốn cùng anh đi thăm bạn cũ,anh hỏi có thể mang theo em người yêu bên cạnh không thì nhận được câu trả lời dứt khoát.
"Không nhé"-Kuroo nhấp ngụm trà.
"Thế thì em không đi đâu anh rể à"-Anh ngao ngán nhìn Kuroo tỏ ý không đồng tình.
"Y/n ! Một lát anh muốn bắt cóc người yêu em đi một lát được không?"-Anh quay lại hỏi lớn.
Anh nhìn theo thì thấy em đang bước từ trên lầu xuống,bộ trang phục em mặc do anh chọn mua.Quả nhiên là anh có mắt chọn vợ thật.
"Ai da cái tên này ! Em không cho anh bắt đâu.Hôm qua dẫn anh ấy đi hại em mất hơi ấm đấy !"-Em phản bác khó chịu.
"Thấy chưa em đã nói rồi em ấy không nghe anh đâu thôi trò đó đ-"anh chưa kịp nói hết câu.
"Anh sẽ cho em một món quà bí mật về em rể,đảm bảo không thất vọng"-Kuroo nói chen lời anh.
"Được rồi nhưng phải chuyển em thêm 2tr yên đấy"
-Em như tóm được con mồi liền muốn đòi hỏi thêm.
"3tr yên cho cả 1 ngày?Thấy sao?"-Kuroo tăng giá.
"Được rồi đi chơi vui vẻ"-Em cười hài lòng,giao dịch thành công.Cho mượn 1 ngày thì không sao.
Anh ngồi nhìn em thảm thương vô cùng,đúng là người nhà giàu mà,chịu chi thật.Anh thở dài giả vờ hờn dỗi em.
"Bà chủ,chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng mời vào dùng ạ"-người giúp việc đi đến và nói.
"Được rồi,mọi người chắc đã đói rồi.Đi chúng ta cùng nhau dùng bữa"-Mẹ em tươi cười vòng tay mẹ anh cùng đi vào phòng ăn.
Vào phòng ăn,anh đi đến kéo ghế cho em ngồi.Anh ngồi ngay bên cạnh em,tuy rằng giận dỗi thì thật nhưng vẫn phải chăm cho em mập lên a.Em cũng thuận theo anh mà trêu chọc vài câu.
"Ấy hai đứa,đã chọn được ngày tốt chưa?Sắp đến có ý định về chung một nhà chưa đấy?"-Mẹ anh hỏi,mẹ em cũng háo hức nhìn hai đứa.
"Tụi con còn trẻ mà đâu phải vội như thế"-Em cười mỉm đều đặn trả lời.
"..."-Anh im lặng,tay tiếp tục gắp thức ăn cho em. Nhai chầm chậm thức ăn,ánh mắt nhìn em không rời.
Ăn xong,mẹ em,mẹ anh và bố anh đi mua sắm,anh thì bị anh trai em dẫn đi đâu đó.Em ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi.
Thật ra mẹ em muốn em đi cùng nhưng lại từ chối với lý do có việc.Chẳng có việc gì ở đây cả,chỉ là em không muốn ra ngoài một tí nào.Tiếng chuông điện thoại vang lên,em nhấc máy.Giọng nói khiến em có chút khựng lại,tâm trạng cũng từ đó tụt xuống trầm trọng.
"Alo,Y/n con phải không?"-Giọng đàn ông vang lên
"Xin lỗi nhầm số rồi"-Em chầm chậm trả lời.
"Y/n là con đấy mà ! Bố muốn gặp con ! Chỉ một lúc thôi được không?"-Giọng nói bắt đầu gấp gáp van xin.
"Aiss ! Coi như tôi đang rảnh đi,ông đang ở đâu?"-Em khó chịu xoa nhẹ thái dương của mình.
"Được bố đang ở quán cà phế ở gần nhà con"-Người bố vui mừng réo rít.
"Đợi đó tôi đến ngay"-Em cúp máy,lên phòng lấy áo khoác và chìa khoá xe,không quên mang theo một cái balo chứa thứ gì đấy.
Bước xuống nhà xe,em chọn một chiếc xe moto đen, thật ra cũng khá lâu rồi em chưa đi lại.Cảm giác lạ tay thật.Đội mũ vào em khởi động xe đi đến điểm hẹn.
Khoảng 5 phút em đến nơi,em bước vào quán cà phê mắt nhìn khắp quán.Thấy được bóng lưng quen thuộc ấy lại cảm thấy có chút chán ghét,lòng như lửa đốt đi đến ghế đối diện ông.
Em ngồi xuống,ông ta vui mừng nhìn em giống như gặp được thần linh vậy.Nực cười thật đấy.
"Ông nói đi,tôi nhiều việc lắm đừng nhiều lời"-Em hạ giọng nói với ông ta.
"Dù gì thì ta cũng là cha con,cũng đã đẻ con ra chẳng phải nên báo hiếu chút chứ đúng không?"-Ông xoa hai tay cười nham hiểm.
"Ý ông là muốn tiền,bao nhiêu?"-Em nghiêng đâu.
"Chỉ 1 triệu yên thôi được không?con giúp bố nhé"-ông ta nói em cười trừ.
Không phải câu xin lỗi mà là đến xin con gái tiền.
Đáng ra em cũng nên nhìn ra từ lúc nhỏ chứ,tình cha con đối với ông ta chỉ đáng giá bằng những đồng tiền,không hơn không thiếu 1 triệu yên.
Em thở dài nhìn ông ta,thật thất vọng làm sao.Nếu như ông ta đã muốn tiền thì em sẽ đưa điều kiện ấy vậy.
"Được nhưng đổi lại tôi có vài điều kiện nhỏ"-Em cười đưa tờ giấy cho ông ta.
"1 Ký vào đây chấm dứt quan hệ cha con,2 là đừng quấy rầy tôi hay đụng chạm đến gia đình tôi,xem như người lạ.Được chứ thấy sao?"
"Cái này...con đừng như thế mà"-Ông ta bắt đầu suy nghĩ,em quyết ra bước đánh chặn.
"1 triệu 5 trăm yên?Không phải ông muốn tiền sao?Tôi ra giá rồi đấy?"-Em nói tay đan lại.
"Được ! Được chứ tôi ký liền"-Nói rồi ông ta ký vào, gì đây đổi luôn cả cách xưng hồ rồi à?Tốt thôi....
"Tôi đã ghi âm lại rồi,một lát tôi sẽ gửi tiền không lo tôi không hèn tới nổi quỵt mất đâu"-Nói rồi em rời khỏi quán,quay lại nhìn lần cuối.
Em chạy xe đi,điện thoại em rung.Nhấc điện thoại.
"Ây dô ! Em yêuuuuuu"-Giọng nói vang lên.
"Ấy tớ ói mất bây giờ.Gọi có gì không đấy"-Em cười
"Chả là hai đứa mình bận quá ít có đi chơi cùng.Tớ muốn rủ cậu cùng đi chơi thấy sao nè?"-Fuji bảo.
"Được được cậu đang đâu tớ đến"
"Ừm bọn tớ đang gần toà Shibuya 109 á hehe"
"Ây dô bọn tớ?Đừng nói là nam thần tượng Ryo dẫn vợ đi mua sắm nha?"-Cô chọc ghẹo Fuji.
"Cậu đừng chọc mình nữa mà ! Mau đến đi mình cúp máy đây"
Em cười thầm trong bụng,cầu cho họ hạnh phúc.
Hai người đã kết hôn được 1 năm gì đó rồi.Gần đây vừa phát hiện Fuji có thai là một bé nam.
Em đến nơi nhìn ngó quanh khu tìm nơi giữ xe sau đó mới chạy đến toà nhà Shibuya 109.Vừa đến gàn đã thấy bạn mình vẫy tay,bên cạnh còn có chàng trai khác.
"Cậu đến rồi,có muốn đi ăn gì không?"-Fuji vui mừng nắm tay em lắc lư.
"Cậu muốn ăn gì?Mình đãi cho"-Em hào phòng đáp.
"Cậu là tuyệt nhất!"-Vui mừng ôm lấy em
"Dạo này tên này có bắt nạt cậu không?"-Em nhìn người bên cạnh bạn mình cau mày chút.
"Ấy sao tôi có thể bắt nạt vợ tôi được ! Tôi thương còn không hết ấy"-Ryo khó ở đáp.
"Ai mà biết được cậu,bao năm rồi mà mặt cứ như đi đánh trận ấy"-Em cũng không kém.
"Gì đây?Muốn ăn đòn à?Xem ra tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ"-Ryo cau mày kí đầu em.
"Này nhá tao chưa ngán ai bao giờ.Lâu rồi tao cũng muốn lao động tay chân một chút"-Em nắm áo Ryo làm một quả thiết đầu công.
"Được rồi dừng lại đã,đừng đánh nhau nữa mà.Đều là bạn cả đấy"-Fuji can ngăn,em cũng cười đểu nhìn Ryo.
"Đợi đấy"
"Được bổn tiểu thư đây đợi ngày đó"-Được Fuji bảo vệ em được đà phải lấn tới chứ.
Nói rồi Fuji nắm tay em kéo đi bên cạnh vào,Ryo đi sau lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống em.Em là người rộng lượng nhưng thù dai cực.
Đặc biệt ngày xưa tên này tự dưng đang quay quảng cáo cho nhãn hàng của em thì biến đâu mất hẹn tới lui gần 1 tháng làm trễ mất ngày ra mắt.Hàng chạy Quốc Tế cũng bị chạy chậm mất khiến uy tin có chút lung lay.
Mà chuyện cũng qua nên em cũng chỉ để trong bụng thôi.Được thì em ăn tươi nuốt sống luôn rồi.
Em cùng Fuji từ cửa hàng này đến cửa hàng kia xem trang phục,nước hoa,mỹ phẩm.Ryo cũng chịu chi tiền cho Fuji rất hào phóng.
Em không mua gì vì em không thấy hứng thú và không thích phí tiền nhiều.Em đang đi thì có để ý đến cửa hàng âu phục nam.
Em dừng lại bước vào cửa hàng,nhân viên thấy em đều niềm nở chào đón.Em nhờ nhân viên lấy trang phục em để mắt tới.Nếu anh mặc vào chắc rằng rất đẹp đấy.Em cười,Fuji cũng ngơ ngác nhìn em.
Em chạm để thanh toán xong mang nó rời đi,em muốn mua cho anh vài thứ nữa.Vào cửa hàng Dior thú thật em thấy khá thích nhãn hàng này đó a~
Em chọn chai khá thích mùi của Sauvage,tuy vậy em vẫn còn khá phân vân giữa EDT và EDP.Con nít mới chọn lấy hết vậy.
Đồng hồ điểm 12h trưa,đang chuẩn bị đi ăn trưa thì một cuộc gọi đến.Câi ngày phiền phức gì thế này,mệt chết bà mày.
"Kuroo xin nghe đây,cho hỏi ai vậy?"
"Là anh trai đây,hôm nay mày đừng về nhà nhé.Tầm 7h tối rồi hãy về nha?"
"Gì đây?Mấy người định quậy cái gì nữa à?l
"Nói vậy thôi cúp máy đây,bye"
Đầu dây bên kia tắt máy,em cười trừ tiếp tục cuộc đi chơi của mình.Đi ăn,đi bar,đi ngắm cảnh,lâu rồi không đi nên em cảm giác như mình sắp thành người rừng mất.
Sớm hay muộn cũng phải về,Fuji nói muốn về nhà em thăm gia đình em nên em cũng không nghĩ gì Ryo thương Fuji muốn cùng cô đi xe hơi đến nhà em nhưng Fuji nói muốn đi cùng em.
"Đội mũ vào đi này,mua mới tặng cậu luôn đấy"
"Cảm ơn cậu nha,yêu chết đi mất."
"Được rồi đừng làm nũng nữa,bám tớ chắc vào đấy"
Em khởi động xe,vặn ga chạy,tay em cứ từ từ tăng tốc.Trên đường đi không thấy xe đâu,băng qua mọi con phố như đang chạy chốn để lại mọi thứ phía sau, em muốn về nhà và ôm lấy anh.
Bất giác miệng cười,thầm vui mừng khi nghĩ đến khi em về anh chạy ra đón.Không cưỡng lại được mà cười hạnh phúc.
Lúc khi chỉ mới học cấp 2 em cứ nghĩ độc thân sướng vô cùng.Vô lo vô nghĩ,không ai quản thúc.
Sau này nghĩ lại,khi có người yêu,có người chờ có người ôm em có người nuông chiều em,có người dể em dựa dẫm mà ngủ.Cũng không tệ đâu.
Như mẹ em từng nói,lớn rồi mọi suy nghĩ sẽ khác.
Ra ngoài em có thể đơn độc làm mọi thứ nhưng khi về nhà em lại không còn.Có người luôn đợi em ở nhà.
"Đến rồi,cậu xuống đi"
"Ấy tớ vào trước nhé,nhanh lên anh"
"Này đi cẩn thận,té bây giờ"
Em đừng đó lắc đầu ngao ngán,đồng hồ cũng vừa điểm 7h.Fuji nắm tay Ryo kéo nhanh ra ngoài vườn nhà em.
Nó hôm nay không có đèn,em lấy làm lạ.Bước vào nhà không có bóng ai,cả người làm cũng bốc hơi.
Em là đang vào ngôi nhà ma đúng không?
Nhớ đến Fuji và Ryo,em chầm chậm đến ngoài vườn
Tìm kiếm họ.
Bỗng đèn mở hai bên chận em,tạo thành một con đường.Hoa cũng rải đầy nơi ấy,em nghĩ rằng hoa nở nên cũng đi theo.
Đến giữa khu vườn đèn mở vụt sáng lên hết,mọi người đứng xung quanh em bắn pháo hoa.Em ngây ngốc khó hiểu.
Anh từ đâu phía sau đi đến bên em,đi đến phía trước mặt em quỳ xuống.Em nhìn anh vô cùng bất ngờ.
"Y/n thời gian qua em đã làm nhiều thứ cho anh, cùng anh trải qua nhiều sống gió.Anh biết em rất vất vả,anh muốn thời gian sau sẽ làm tất cả mọi thứ em sai bảo.Em đồng ý lấy anh nhé?"
"Em không muốn lấy anh...."
"Anh biết em rất khó xử Y/n anh sẽ chờ em.Vậy nên đừng từ chối anh nhé?"
Anh gấp gáp nhìn em an ủi,tuy có chút thất vọng nhưng điều này quá đỗi bất ngờ nên không thể trách em được.
"Em muốn cưới anh làm chồng,làm người đàn ông yêu thương em,nuông chiều em.Nhà em nhiều người làm lắm rồi"
Em bĩu môi nhìn anh tỏ vẻ uỷ khuất,anh nhìn em đơ ra rồi cười hạnh phúc.Ôm lấy em khiến em ngại đỏ mặt mà xoay vài vòng.
Anh đeo chiếc nhẫn cho em,nó là cực phẩm của nhãn hiệu nổi tiếng.Chỉ sản xuất 1 cặp duy nhất,cảm thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất.
"Sau này anh mà tháo ra em sẽ sống chết không chịu đeo lại đâu đấy"
"Được sẽ không tháo ra,anh cũng sẽ không bao giờ để em đeo lại lần nữa đâu"
Em và anh cười hạnh phúc,bạn bè gia đình hai bên cười vỗ tay chúc hai người.Anh nhẹ áp môi mình lên môi em.
"Cả đời sau này em chính là người hạnh phúc nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top