#37
(Sửa đổi lại)
"Bánh mì kẹp tại đây rất ngon,muốn thử không?"
"Không đâu,em ăn đi"
"Bác ơi con trả tiền bánh mì,đây ạ"
"Cảm ơn con,một ngày tốt lành"
"Một ngày tốt lành"
Vừa nắm tay anh vừa ăn ổ bánh mì nóng hổi của mình.Cái giá của sự đi quá sớm là nhiều hàng quán vẫn chưa mở.
Thật tình thì đêm qua anh ngủ rất ngon còn em thì không.Mắt em không thể nào nhắm được,đã khá lâu em mới ngủ cùng người khác.
"Em đưa anh leo rào vào nhà nhé?"
"Này này đâu tới mức như này!"
"Thế thì gõ cửa đi anh đang nhìn gì vậy?"
"Ah!Anh biết rồi mà!"
"Cốc Cốc"Hít một hơi thở thật mạnh,anh gõ cửa
bên trong yên tĩnh,anh lo lắng.Nhìn có vẻ hơi xót nên em nắm lấy tay anh an ủi.
"Vâng,ai vậy-Tooru?!!!"Bố anh hốt hoảng nhìn anh nhìn sang hướng em ông ngất xĩu nốt.Em đưa tay đỡ lấy bác ấy.
Chỉ muốn đến đưa anh về nhưng mọi chuyện đều rối tung cả lên mất.Ngồi trong phòng khách đối diện với mẹ anh,em không vui.
Từ đây sẽ xưng tôi ở góc thoại của bạn.
"Đêm qua hai đứa ở cùng nhau?"Câu hỏi như đâm vào tim đen của anh và tôi.Tôi gật đầu,anh nhìn tôi rồi cũng gật theo.
Mẹ anh nhìn chúng tôi chằm chằm như đang nhìn thấu tâm can chúng tôi.Tôi lo lắng,khó chịu bởi ánh mắt đó nhưng tự nhủ rằng không được né tránh nó,đây có lẽ là thử thách của tôi.
Tay tôi và anh nắm chặt lấy nhau thể hiện rõ lòng kiên quyết của anh.Nhờ vậy đâu đó trong trái tim tôi như được an ủi.
"Thật hết nói nổi mà,vừa mới tỉnh được chưa lâu mà đã chạy đi tìm người ta,haiz...con với chả cái"Mẹ anh trách mắng anh đủ thứ,tôi ngồi bên chỉ biết thở dài cho anh.
"Thật ra con có một thỉnh cầu"
"Sao cơ?"
"Con muốn cưới cô ấy"
Tôi và mẹ anh đứng hình nhìn anh cười khúch khích nắm tay tôi hạnh phúc,chẳng phải nói với tôi rằng anh vẫn đang trong quá trình phục trí nhớ,có gì va đập vào đầu anh ấy chăng?Không thì bị anh đánh lén à?
Mẹ anh khó xử nhìn tôi và anh,chẳng thèm biết nói gì cả.Không gian yên tĩnh như này đang dần muốn bóp ngạt chết tôi.
"Anh nói gì vậy?Anh có bị đau ở đâu không?"Tôi hỏi anh ấy với ánh mắt khó hiểu,nhẹ lời quan tâm anh ấy,tôi vẫn chưa theo kịp được.
"Anh không,xin em đấy hãy kết hôn với anh đi"
Đoi mắt anh lấp lánh nhìn tôi,tôi nhìn tránh sang trả lời anh ấy.
"Anh biết đấy,việc kết hôn là việc trọng đại!Không thể tuỳ tiện muốn cưới là cưới được.Đây là e là không nói đùa được đâu."
"Con bé nói đúng đó,con trai!Đây là việc trọng đại hãy nghĩ cho tương lai của con đi nhé.Suy nghĩ thật kĩ vào"
"Không không,con đã nghĩ kĩ lắm rồi.Con thật sự muốn cưới cô ấy"Nắm tay tôi,anh cười một cách tự tin vô cùng.
Nụ cười này đã lâu rồi tôi vẫn chưa được thấy,nụ cười này gợi tôi lại khi anh chiến thắng một đội bóng chuyền.
Anh cười tự tin,tôi vui cho anh cùng hò hét trong vui sướng.Ah...Thật Hoài niệm mấy cái kỉ niệm ấy,giá mà được quay lại thì tuyệt biết mấy.
Tôi bất lực nhìn anh ấy cười,mẹ anh trầm tư suy nghĩ hồi lâu.Rồi cũng đành chấp nhận nhưng trước tiên bà ấy muốn chúng tôi tìm hiểu nhau lại từ đầu rồi hẵng nghĩ đến việc kết hôn.
Chúng tôi ra về,tôi mỉm cười chào mẹ anh rồi nắm tay anh đi.Cả quãng đường tôi có thể thấy được gương mặt anh đang hạnh phúc vô cùng.
Chà thật ra tôi cung hạnh phúc lắm.Ít nhất tôi vẫn có thể lần nữa nắm tay anh đi tiếp trên con đường này. Hạnh phúc chết mất thôi.
"Em này,chúng ta lúc trước có từng như này không?"Anh nghiêng đầu hỏi tôi.
"Nói sao nhỉ,hơn cả thế đấy.Nhưng cũng chưa được bao lâu thì lại phải xa nhau."Tôi hạ giọng.
"Đáng buồn thật,vậy từ giờ chúng ta bắt đầu lại nhé? một tình yêu chỉ có 2 chúng ta,bình yên,hạnh phúc?"
Anh cười nhìn tôi,mắt tôi rưng rưng như sắp khóc, đưa tay ôm lấy anh.Cảm tạ trời đất,cuối cùng tôi có thể lại ôm anh ấy rồi.
Anh nhẹ đặt môi anh lên môi tôi,nhẹ nhàng ấm áp. Tôi ôm lấy cổ anh,cho nụ hôn này thật sâu,để nó in sâu vào trái tim anh,nhắc anh và tôi nhớ rằng ta từng đậm sâu thế nào.
____________________________________
Được một thời gian rồi,mình không nghĩ định viết tiếp vì đã mất đi cảm hứng và cốt truyện dần lệch đi
Mình viết lại hoàn chỉnh hơn.
Bây giờ mình đã quay lại,có lẽ sẽ tiếp tục viết cho đến khi mình cảm thấy hoàn thành cho tất cả bộ truyện của mình.3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top