#33

"Y/n!Bình tĩnh nào,thở chậm thôi"Vỗ lưng an ủi,đã được 3 tiếng trôi qua mà đèn vẫn chưa tắt.Càng ngày càng lo lắng,bất an nhiều hơn.

Đan hai tay lại cầu nguyện,tâm trạng ngày càng đi xuống.Anh trai cũng chẳng biết làm gì để cô bình tĩnh lại cả.

4....5....6 tiếng trôi qua,đèn tắt ánh sáng đỏ.Cửa được mở,cô mừng rỡ bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu thở phào mệt mỏi.

"B-bác Sĩ!Anh ấy có sao không?!"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch hiện đang vẫn trong cơn hôn mê.Đợi vài ngày nữa sẽ tỉnh lại"

"C-cảm ơ-n..."

Nói xong,mắt cô nặng trĩu.Ngã xuống mệt mỏi,mất dần ý thức.Mọi thứ tối dần,không kịp nhìn anh được đưa đến phòng hồi sức.

_

"Y/n ngoan của mẹ,sau này phải luôn mạnh mẽ nhé"

"Lúc đó con sẽ bảo vệ mẹ nhé?"

"Được nè.Y/n ngoan của mẹ,mẹ yêu con"

"Con cũng vậy ạ"

_

"Ư...đây...?"Mở mắt chậm rãi nhìn xung quanh,mùi thuốc.Chết tiệt ngất thật đúng lúc mà,đúng rồi Oikawa?!Anh ấy đâu rồi,mình phải đi tìm anh ấy.

"Ê ê ê làm gì vậy?Nằm yên đó!"Anh trai ngăn cản,cố giữ cô lại.

"Oikawa giờ đang hôn mê em không thể đến gần. Nào ngoan nằm xuống nghỉ ngơi,ngày mai em còn có 1 phiên toà đấy"

"Chết tiệt thật mà,haiz.Lấy cái áo đó lại cho em?"

"Chắc chắn rồi"

"Em vừa tìm được tấm ảnh này"

"Một bé trai?Anh không hiểu"Nhăn mày nhìn Y/n.

"Chính xác hơn đó là đứa con thứ 2 của bà ta.Theo như em đọc trong hồ sơ,hiện tại nhóc đó đang sống tại một cô nhi viện.Đứa nhỏ này giờ chỉ mới 10 tuổi"

"Anh thấy vài vết thương trên tay đứa bé không,đây là món quà mẹ nó đã tặng nó trước khi gửi cho cô nhi viện đấy"

"Bà ta bạo hành trẻ nhỏ cũng đủ đi tù rồi.Giờ thêm mấy kia nữa,chắc ở trong đó bóc lịch cả đời quá"

"Lần này,em muốn chấm dứt.Để cả gia đình đó đi tù hết.Nếu không được em sẽ đập đầu cô ta thật mạnh vào tường,lột móng tay,lột da,móc mắt,..."

"Thôi bà cô tôi ơi.Đáng sợ lắm đấy"

"Họ tự chuốc lấy thôi.Mà này,giúp em một việc này"

"Hả?"

__

"Haha!Đánh nó mạnh vào!"Tiếng cười đùa của đám trẻ,tiếng rên đau đớn xin tha của đứa bé đang nằm gục xuống nền đất.

Gương mặt nó bây giờ thật bẩn thỉu làm sao,nó là ma mới.Vừa bị mẹ ruồng bỏ tại nơi này,nó luôn bị bắt nạt tại đây.

Cơ thể đã gầy trơ xương,nó không cần thiết phải sống nữa.Nó từ nhỏ đến giờ đều giống như nô lệ,
làm việc từ sáng đến đêm muộn.

Nó thèm cái chết hơn là phải sống nữa,chị nó,ba nó, mẹ nó ghét nó,bảo nó là đồ bỏ đi,là thứ rác rưởi nằm dưới đáy xã hội này.

"Katari!Con đâu rồi?"Tiếng gọi của sơ khiến bọn bắt nạt chạy trốn,nó cố đứng dậy để đáp lại tiếng sơ.Nó đi từng bước đến cửa lớn.

"V-vâng..."Trước mắt nó là một người đàn ông lạ mặt,diện cho mình bộ vét đen sang trọng.Sợ hãi đứng sau lưng sơ.

"Nào,Katari ngoan,đây là ngài Kuroo Tetsurou.Là người sẽ nhận nuôi con"Sơ vỗ về an ủi đứa trẻ đang run rẩy.

"Xin chào,rất vui được làm quen"Anh ta cười nhìn nó,nó sợ người lạ.Vẫn chưa chịu buông vị sơ ra.Tình huống thật khó xử.

"Thằng bé trông có vẻ sợ tôi nhỉ?"Anh ta than thở với sơ.

"Thằng bé có chút sợ người lạ"

"Sơ đừng bỏ con mà"Nó rơm rớm nước mắt,sợ sẽ không còn gặp lại vị sơ đã cho mình điểm tựa.

"Nhóc con,đừng lo.Chúng ta sẽ đến thăm sơ thường xuyên được không?"

"Anh...hứa đi"

"Được ta hứa"

Đứa nhóc chào tạm biệt sơ,nắm tay anh ta đi theo từng bước.Nó được đưa lên một chiếc xe sang trọng.
Nó nhìn xung quanh,cảm giác lạ lẫm.

"Chúng ta sẽ đi rất lâu nên nhóc có thể ngủ,đến nơi ta sẽ gọi nhóc dậy"Xoa đầu thằng bé,nó có vẻ mệt mỏi.

Nó nhìn qua cửa sổ,nhìn con từng bóng cây đang di chuyển.Mắt nó mỏi,nó thiếp đi.Nó được phép ngủ rồi.

___

"Nào,Nhóc con.Đến nơi rồi"Mắt nó lim dim từ từ mở ra.Nó bước khỏi xe,trước mắt nó là một cái bệnh viện lớn.

Sợ hãi,lo lắng nó nắm lấy áo anh ta từng bước đi vào
đi từ phòng này đến phòng nọ,anh ta và nó đứng trước một phòng bệnh.

"Y/n!Đã nói là không được vào đây mà?"Anh ta nói nhỏ giọng,nó ngó vào.Mắt nó mở lớn,nhìn cô gái đang ngồi đó.

"Bác sĩ nói bây giờ thì có thể rồi"Cô gái đó cười vui vẻ,nó lần đầu tiên thấy một cô gái xinh như này.Mắt cô nhìn đến nó.

"Như em muốn,anh đưa thằng bé đến rồi này"

"Cảm ơn anh.Nhóc đến gần đây được không?"

Nó có chút sợ,đi từng bước là gần.Cô nhìn nó chằm chằm,suy nghĩ điều gì đó sâu lắng.Đưa tay đến xoa đầu nó.

"Đúng như em nghĩ,thằng bé giống bố hơn"

"Chị...tên là gì vậy?"

"Hở?À chị quên mất.Xin chào chị là Kuroo Y/n,em tên Suzuki Katori đúng không?"

"....Mẹ em nói em không được phép mang họ Suzuki nữa.Em chỉ tên Katori thôi ạ"Mắt nó buồn bã,hai tay nắm lại.

"Ài bà ta đúng là ác nhân mà,thằng bé đáng yêu thế này cơ mà"

"Haha,em nói không sai"

"Ây,đúng rồi.Nhóc thích họ Kuroo không?"

"Ê ê ê Y/n em đang nói cái quái gì vậy?"

"Em...thích..ạ"

"Vậy giờ anh Kuroo sẽ chăm sóc em thay chị nhé?"

"Đừng có tự quyết định một mình chứ?!"

"Đi mà anh trai,em hứa sẽ bao anh đi xem bóng chuyền nhé.Hứa đấy"

"Con này,được rồi nể mặt mày lần cuối đấy"

"Xì,nghiện rồi còn ngại"

"Oikawa sao rồi?"

"Anh ấy không sao,hai người mau về trước đi em muốn ở riêng với anh ấy"

"Vậy tạm biệt"

"Chào chị ạ"

Đuổi được người,cô thở dài.Đưa tay chạm vào mặt anh,có chút buồn lòng.Vết thương anh đã được thay băng,nhịp tim vẫn ổn.

"Sắp đến,em sẽ bận một thời gian.Em sẽ cố hoàn thành sớm để thăm anh.Chiếc dây chuyền này anh giữ hộ em nhé.Yêu anh"

Hôn nhẹ vào lên trán anh,cô đứng dậy rời đi.Trước khi đóng cửa lại,không quên nhìn anh lần nữa.Giữ giúp em nhé....

_______________________________

Tác giả vừa thi chiều nay nên đăng luôn cho nóng.
Hẹn gặp lại vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top