#31
Xé toạc chiếc váy,nó thật phiền phức.Đôi chân trần chắng tay đang rỉ máu không ngừng chạy trên con đường mưa.
Nước mắt rơi,tâm trạng nơm nớp lo sợ,liên tục ngoảnh đầu lại nhìn.Vấp ngã,chân xưng đỏ lên.Dựa tay vào tường cố gắng đi tiếp.
P
Mưa làm nhoè đi hơi thở dốc,nhoè đi gương mặt đáng thương này.Nắm chặt chiếc dây chuyền trên cổ đây là một lời ủy thác,một lời hứa,một lời cầu cứu, hy vọng cuối cùng.
Mệt mỏi,sức lực cũng chẳng còn.Mất dần sự tỉnh táo ngã xuống con đường.Người qua đường thi nhau xì xầm,gọi xe cấp cứu.
Trời mưa cứ không ngừng rơi,xe đến rồi lại đi.Đưa thẳng vào phòng cấp cứu.Chiếc dây chuyền trên cổ dính đày máu.
Một màu trắng?Ngồi dậy nhìn xung quanh,đây là bệnh viện.Bệnh viện lúc nào cũng yên ắng như thế pnày,thật tốt.
"Anh là ai?"Với giác quan nhạy bén,không khó để phát hiện có người đang ở đây.Anh ta bước đến trước mặt Haji.
"Tôi là người đã cứu cô.Đừng nhìn tôi như vậy,nó đáng sợ lắm đấy"Anh ta cười nói,Haji trong vô thức cảnh giác với người này.
"Cảm ơn anh,lần sau gặp lại tôi sẽ trả ơn sau"Ngồi dậy,cô không muốn phí thời gian để chờ vết thương lành.
"Nào ngồi đó,chân cô vẫn chưa lành đâu"
"Ko phải việc của anh,buông ra mau"Vùng vẫy,cô ghét được người khác để tâm.
"Sao cô cứng đầu vậy,gấp gáp lắm sao?"
"Tôi còn nhiều việc để làm lắm,tránh ra đi"
Vị bác sĩ cố ngăn cản Haji rời khỏi đây,cứ ngỡ như mình đang đi đánh trận vậy.Có thật là cô ta không đau à?
"Oi!Vị bác sĩ với bệnh nhân kia ơi!Bên này còn có người đang nghỉ ngơi đấy!"Tiếng cửa va chạm vào tường cùng giọng mắng của người khác.
"Tôi là Kota Hakashi,bất lịch sự quá thưa ngài Kuroo Tetsurou"Cô giật mình nhìn vào người la mắng kia.
_
"Tôi có một người anh trai.Tên anh ấy là Kuroo Tetsurou,chắc anh ấy lo cho tôi lắm"
"Vậy à"
_
"Ngài là Kuroo Tetsurou đúng không ạ?Tôi có chuyện muốn nói"Cô gấp gáp chạy đến gần tỏ vẻ mừng rỡ.
"Ah-ah được,có chuyện gì sao?"
"Y/n!Làm ơn hãy cứu cô ấy!"Nước mắt bắt đầu rơi xuống,cảm xúc tràn ra.Gương mặt sợ hãi,tay run cầm cập.
"Vào đây rồi nói"Đưa Haji vào phòng,Kuroo đóng cửa bỏ mặc người bác sĩ đứng chơi vơi không hiểu chuyện gì.
"Được rồi nói đi"
"Y/n...cô ấy đã cứu tôi khỏi nơi đó"
"Vậy chắc cô biết người trong hình chứ?"
"L-là cô ta!Người trong hình là Kyubi!"
"Được rồi,bình tĩnh kể tôi nghe xem"
"Vâng"
Haji kể toàn bộ mọi chuyện cho Kuroo nghe.Anh khá tức giận vì em gái mình bị hành hạ thế nào?Lòng bàn tay nắm chặt run lên.
"Chỉ có như vậy thôi"
"Tôi sẽ giết con ả đó"Hai người giật mình.Ah chết tiệt!Quên béng mất đây là phòng bệnh số 22.Bệnh nhân đây tên là...
"Được rồi bình tĩnh đi,chúng ta sẽ lên một kế hoạch"
Kuroo ngỏ ý,Oikawa bây giờ mặt đen như cái đít nồi cháo nhà tác giả.
"Anh là Oikawa đúng không?Y/n nhờ tôi đưa thứ này cho anh.Trước đó cô ấy bảo tôi chỉ cần đưa cho anh,anh sẽ tự khắc biết làm gì"
"Y/n?"
"Ùm"
"Cảm ơn"Một chữ đơn giản.Nhưng ý nghĩa của nó thật khó diễn tả được.
____________________________________
"Tao không ngờ mày lại có lá gan như này đấy Y/n"
"Tao còn khó xơi hơn mày nghĩ đấy"
"Có vẻ không nên tiếp tục để mày lại đây nữa rồi. Tao nghĩ sẽ đem mày đi phục vụ kiếm tiền nhỉ?"
"Haha.Nực cười thật,thích thì cứ làm xem"
"Hẹn ngày mai 6h tối với khách rồi đưa nói đến,tao sẽ dẫn nó đi tiếp khách"
"Vâng tôi hiểu rồi ạ"
"Giờ thì nhốt nó lại,tao có việc rồi"
"Vâng tạm biệt cô chủ"
"Đem con ả này giam lại,canh cho kĩ vào"
"Vâng!"
____________________________________
"Vé mới?"
"Ừ họ đưa cho ta vì lần trước có trục trặc nên huỷ rồi,lần này 1 tấm sẽ đc đi bao nhiêu người cũng đc"
"Tôi muốn đi!"
"Cô ở đây đi,không an toàn đâu"
"Nhưng...tôi"
"Đừng lo,bọn tôi sẽ cứu cô ấy.Hứa đấy"
"Bên Cảnh sát đã mai phục rồi,đi thôi"
"Vậy bọn tôi đi đây"
____________________________________
Ở đây đông nữ sinh hơn lần đầu mình bị đem đến đây,họ đều bị đem bán và phục vụ cho đám nhà giàu kia,bán nô lệ à?
Biểu cảm sợ hãi,lo lắng.Phải tìm cách đưa họ ra mới được.Y/n đang được trang điểm,mặc trang phục lộng lẩy.
Tay vẫn đang bị khoá lại,ở đây có trâm cài,kéo,phấn trang điểm,trai nước bằng thuỷ tinh.Được,ngon rồi.
Khi thợ trang điểm quay đi,Y/n lấy trâm cài dấu vào trong áo cẩn thân,tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra.
"Được rồi,đưa cô này đi"Thợ trang điểm nói bảo vệ, họ đưa cô vào phòng chờ,ngồi cùng những người khác.
Mùi nước hoa nồng nặc khiến cô khó chịu,đau đầu thật chứ.Ở phía bên ngoài các khách mời đều đang di chuyển vào phòng đấu giá.
Bây giờ là 8h30 chắc chuẩn bị rồi.Haji thì sao nhỉ?
Đã tìm được chưa nhờ?Ngó nghiêng ngó lại,đếm số người.
Nào,bây giờ cuộc đấu giá bắt đầu rồi.
____________________________________
"Đeo thứ này vào đi,lộ mặt ko hay đâu"Người đàn ông đưa cho Oikawa và Kuroo mỗi người một chiêcd mặt nạ trắng.
"Trước tiên cứ làm như đã bàn nhé"Kuroo và Oikawa gật đầu đồng ý.Rồi cùng bước vào nhà đấu giá.
"Tôi đi kiểm tra chút,vậy nhé"Kuroo rẽ trái đi kiểm tra xung quanh,Oikawa thì rẽ phải đi tìm phòng người bị bán.
Góc nhìn của Oikawa.
"Có 2 phòng trang điểm,5 phòng giam,1 phòng thiết bị,2 phòng còn lại dùng để ký hợp đồng bán nô lệ"
Kuroo nghĩ.
1 phút nữa cuộc đấu giá sẽ bắt đầu,anh đi sâu hơn thì nhìn thấy được 1 căn phòng ở cuối hành lang,đi đến gần,mở nhẹ cửa ra.
Một căn phòng làm việc,anh bước vào nhìn tấm bảng ghi được đặt trên bàn.Thủ quỹ Kyubi?Ra đây là nơi này là văn phòng làm việc của cô ta.
"Lạch cạch..."Tiếng cửa vang lên,anh núp xuống dưới bàn làm việc trốn.
"Thật hết nói nổi cô,đến đó lấy cắp tài liệu nhưng tại sao lại đâm anh ấy?"Kyubi bực mình nói.
"Xin lỗi,tôi hoảng quá.Tài liệu đã lấy được rồi"Giọng này?Azami?Vậy người hôm trước là Azami?
"Đây,số tiền mà cô mong muốn.Giờ thì ra ngoài thôi"Đưa tiền cho Azami,Cả hai rời khỏi phòng.Đc một lúc sau anh mới ló đầu lên.
Anh bắt đầu tìm thứ tài liệu đó,gọi nó là bằng chứng cũng chẳng sai,anh vốn đã nghi ngờ Kyubi và Azami nên hôm đó đã tự mình điều tra.
Vừa tìm được bằng chứng phạm tội thì cũng là lúc bị tấn công.Sau đó,anh tỉnh dậy thì gặp Kuroo nói chuyện cùng Haji.
Bây giờ thì anh có thể tống 2 ả vào tù ngay,nhưng trước hết cứu người đã.Người quan trọng của anh vẫn đang bị giam giữ.
"Đây rồi,mình phải rời đi mới đc"Anh rời đi,xung quanh không có camera.Anh lén đến phòng thiết bị nhìn vào.
"Xin lỗi nhưng cô Kyubi có bảo mọi người đến phòng khách mời gặp cô ấy"Anh giả vờ mình là phục vụ ở đây,họ nghe theo răm rắp rời đi.
Anh đợi họ đi rồi xoá các đoạn camera ghi được,thay đổi các đường dây điện để tiện cho việc cứu cô.
Hoàn thành,anh quay trở lại phòng đấu giá,ngồi vào vị trí cạnh Kuroo.Nhìn gật đầu ra hiệu,đèn bắt đầu tối xuống.
Nào bẫy đã giăng sẵn,chỉ chờ con mồi sa lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top