#28

-Haha...Mày đúng là con khốn...

-Mày biết tao sẽ làm mọi thứ để mày biến mất mà, tao định sẽ bán mày tại cuộc đấu giá ở chợ đen. Trước tiên phải tiêm thuốc cho mày đã.

-Ưh!Biết đâu sao khi có người mua tao sẽ quay lại giết mày thì sao,con đ*?

-Chậc!Đem nó trói vào ghế,còn khoảng 3 tiếng trước khi bắt đầu.Mỗi một tiếng tiêm cho nó một liều mạnh.Để xem mày sống được không?

_________
Sợ hãi,bồn chồn,lo lắng.Có thể nó sẽ chẳng đủ để diễn tả tâm trạng anh lúc này.Nhìn anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang lạc mẹ.

Mẹ cô sau khi nghe tin thì ngất tại hiện trường bị sốc
Anh trai cô như người mất hồn,anh chỉ có duy nhất 1 cô em gái,là một đứa vô cùng quan trọng.

Anh trai cô tuy tức giận và thất vọng về Oikawa nhưng cũng chẳng thể trách điều gì.

Không khí trong phòng như khiến con người ta có thể nghẹt thở mà chết.Mỗi người một vẻ mặt lo lắng.
Một âm thanh vang lên làm cho không khí dịu lại.

"Xin làm phiền,chúng tôi là cảnh sát đây"-Một thanh tra đứng ngoài cửa nói lớn,tay cầm hồ sơ điều tra.

"Vâng,chúng ta ra kia nói chuyện"Oikawa để lại mẹ cô và anh trai cô.Trực tiếp nói chuyện với cảnh sát.
"Đây là những thứ chúng tôi tìm được,mời anh xem qua"Tay anh cầm lấy hồ sơ lật xem.

"Gần đây cũng có liên tục những vụ bắt cóc như thế này.Điểm chung là nạn nhân biến mất kì lạ,thường sẽ là các nữ sinh trung học lẫn du học sinh.Nhưng chỉ nằm ở khoảng từ năm nhất đến năm 3"

"Đây là các nghi phạm có thể nhất,cứ một tuần sẽ có 3 nữ sinh mất tích.Đã có hai người bị bắt đi vậy thì cô Kuroo Y/n là người thứ 3"

"Không còn thông tin gì khác sao?"

"Rất tiếc.Chúng tôi chỉ có nhiêu đó"-Thanh tra lắc đầu,buồn bã.

"Vâng,ngài vất vả rồi"-Anh tiễn thanh tra đi rồi quay lại phòng bệnh riêng của mẹ cô.Bà ấy chưa tỉnh lại, Anh kể lại các manh mối cho Kuroo nghe.

"Được rồi cậu về nghỉ ngơi đi.Có gì thì tôi sẽ gọi cho cậu"Kuroo vỗ tay anh,anh cuối mặt xuống.Tay siết chặt thành nắm đấm.

"Vâng"Anh rời đi,về lại căn nhà của cả hai.Không gian bốn bức tường ấm áp nay lại lãnh lẽo đến lạ thường.Cười trừ anh lê từng bước mệt mỏi về phòng bếp.Từ lúc bắt đầu mối quan hệ người yêu với cô.Anh chẳng làm được gì cho cô cả,toàn gây rắc rối.

Bây giờ cũng không có tâm trạng ăn,mở tủ lạnh.Anh tìm gì đó làm dịu cổ họng đau khát.Xung quanh tối đen,chỉ còn ánh đèn nhỏ như đèn pin chiếu khỏi tủ lạnh.Trời ngoài bỗng mưa lớn,nhìn ra khung cửa sổ tự hỏi cô đang ở đâu?

"Y/n...đừng lo...tôi sẽ tìm được em,đừng chết nhé.."
Anh lẳng lặng nhìn số điện thoại của cô,như chờ điều gì đó,cười đau khổ.Người nhận Y/n đã nhỡ 79 cuộc.

Anh biết không,cái nắng của mùa hè tại Nhật Bản rất nóng đấy.Nhưng giờ là tháng 6 đấy,trời đương nhiên sẽ ẩm và mưa.Chỉ là không lạnh lắm,vậy thì điều gì khiến nó lạnh lẽo như vậy?

Là tâm hồn của người cảm nhận nó đấy,nếu buồn vào những tháng này thì chẳng còn gì gọi là ấm áp đâu,lạnh của mưa nhật bản vào buổi tối khiến em đôi khi rất buồn,giống như cảm xúc khi xa anh vậy.
Vậy còn nếu cảm thấy nóng thì sao?Là cảm xúc đang rất vui đấy,còn cảm thấy rất rất là tích cực.Thế nên là đừng buồn nhé,nếu anh buồn sẽ không còn là hè đâu.Nào cười lên~

Anh cười rất đẹp đấy biết không?Giống như những bông hoa em chăm sóc hằng ngày ấy.Chúng luôn toả sáng và đẹp rực rỡ.

Nhưng mà em ơi,em không còn ở đây chăm sóc nữa thì nó sẽ ra sao?Chẳng phải rồi cũng sẽ bị héo nếu không có nước sao?

Thế em đi rồi làm sao anh vui được?Em muốn anh cười,em muốn anh vui,em muốn anh toả sáng như bông hoa em chăm sóc,muốn anh tích cực vào mùa hè tươi mát,vậy sao em không ở đây với anh rồi lại đi đâu rồi?

Chuyện tình ta vừa đẹp vừa nhiều trắc trở,anh lúc nào cũng giống như kẻ vô dụng.Lúc em cần thì không ở đó,anh chẳng biết làm sao cả..Chỉ biết tự trách bản thân không được gì hết.

Em chờ anh nhé,lần này anh sẽ đến và đưa em về nhà.Em à em ơi,đừng gục ngã nhé.Vì còn anh đang chờ em ở nhà đây.

Khi tìm được em,khi cứu được em.Anh sẽ đưa em về nhà,sẽ cùng em trãi qua cuộc sống bình yên một lần nữa nhé?

"Anh sẽ tìm được em...sẽ không còn là kẻ vô dụng nữa"Mắt anh dần khép lại,gục đầu xuống bàn. Gương mặt chẳng chút bình yên.

_________________

"Mày có vẻ dai nhỉ?Vẫn chưa chịu nói sao?"

"Haha!Chẳng phải mày dai hơn tao sao?"

"Đống tài liệu đó đang ở đâu?Nói!"

"Ư..ahhh....đau đấy,sao mày ko tự đi mà tìm ha...ha"

"Hm...tao có nên làm gì đó với gia đình mày không nhỉ?"

"Mày nói cái đéo gì đấy?"

"Chẳng phải như vậy mày sẽ dễ đang khai báo cho tao à?Chỉ cần tao làm gì đó đau đớn một chút...nhỉ?"

"Đừng có đụng vào gia đình tao,con mẹ mày..."

"Đúng là không được gì mà,vì mày mà tao với anh ấy chia tay,tao nên tra tấn mày lâu dài một chút"

"Lâu dài chắc cũng chỉ vài tháng thôi nhỉ?"

"Bây giờ thì mày ngậm mồm được rồi đấy,đưa nó đi đi.Tiếp tục tra khảo cho tao"

____________________________________

Mình biết các bạn bắt đầu chán bộ này rồi nên mình đã suy nghĩ chuẩn bị kết thúc bộ này và sang bộ mới.
Sau này mình sẽ không viết truyện tập dài nữa,mình tệ trong việc làm cốt truyện quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top