#25.Có chút bất an
"Y/n tớ không hiểu chỗ này lắm,cậu chỉ tớ chút với"
Y/n đang ngồi viết bài tập thì Fuji quay sang hỏi cô một chút.
"À cái là thế này nè,để tớ chỉ cho"Y/n diễn thuyết cho Fuji,cô nàng cũng chẳng phụ lòng Y/n liền hiểu được những gì cô nói.
Y/n tháo mắt kính xuống,ngày trước cô không đeo đâu nhưng giờ có rất nhiều bài cùng với sắp thi rồi nên không thể không đeo.
"Cậu học chậm thôi Y/n,không lại giống lần trước đấy"Hả?Lần nào cơ?Có chuyện gì xảy ra sao?Cô nhướng mày nhìn Fuji.
"Không nhớ sao,cậu học đến chảy máu cam đấy"Cô giật mình,à ra là lần đó.Học có một chút thôi mà,lúc đó là do ngủ không đủ ấy mà.
"An tâm đi tớ ổn mà,hehe"Cô cười tự tin nhìn Ryo và Fuji,họ thở dài,nói gì cũng khó mà lay động được cô lắm,nên không thèm quan tâm.
Sau kì thi này là được nghỉ rồi nên phải cố gắng thôi, sắp được về nước chơi rồi~Nhớ anh đến phát điên mất thôi.
Rồi thì bạn biết đó,chuyện gì đến cũng sẽ đến,Y/n thi đậu đại học và được nghỉ hè.Cô cùng bạn bè kéo vali về nước chơi.
Lần này cô cũng chẳng nói ai biết,tự mình về nước nhà của mình.Xuống máy bay,cô làm thủ tục rồi cả ba người họ chia tay từ lúc ấy.
Cô gọi một chiếc taxi về nhà.Nhà thì chẳng khác gì mấy,khác mỗi cái là anh đi đâu rồi?Đừng nói là còn ngủ đấy?
Cô đi lên lầu,nhẹ nhàng từng bước đến cửa phòng anh,cảm giác hồi hợp kinh khủng.Tay cô nắm lấy tay vặn,hít một hơi rồi mở toang ra.
"GOOD MORNING,BABY"Oikawa đang nằm trên giường ngủ ngon thì bị Y/n làm cho hú hồn chim én,anh ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh."Hở?Y/n sao lại ở đây?Chắc là mơ rồi"Anh nằm xuống tiếp tục ôm gối ngủ.Cô đứng đó 3 chấm nhìn anh •_•??
"Tôi giết anh Oikawa,tên chết tiệt!"Cô tức giận nhảy lên nắm lấy cổ áo anh lắc mạnh,anh từ từ nhìn rõ thì mới phát hiện là cô đang đứng sừng sững trước mắt anh chứ không phải mơ.E rằng,nếu chậm một chút nữa là anh sẽ ăn trọn cú đấm mà cô đang đưa tay đến,Anh thắc mắc không biết đây có phải người yêu bé bỏng của anh không?
"Ai da,anh cảm thấy em ngày càng giống Iwa-chan rồi"Anh ngồi dậy xoa sau gáy,dụi mắt nhìn cô"Nói thừa,em đây là học theo Iwaizume-san để canh chừng anh đấy!"Cô đứng dậy đi xung quanh phòng, đồ vật của cô và anh ở nguyên đây.Điều này có nghĩa là cô ta vẫn chưa được phép lên phòng của cả hai.
"Anh mau đi thay đồ đi,em chờ đấy"Cô ra ngoài đóng cửa lại,đi xuống dưới nhà ngồi chờ anh.Chưa ngồi được bao lâu thì có một đợt chuông kêu lên, nó phát ra từ phía cửa chính.
Cô bước đến nhìn qua chiếc kính nhỏ ở trên cửa,
mắt cô mở to,vội chạy đi mở vali ra rồi lấy gì đó chạy vào nhà vệ sinh.
"Xin chào,em có mang bánh đến cho anh n-Cô là ai vậy?"Cô nàng đang hớn hở thì bỗng bị hụt tinh thần khi nhìn thấy cô.
"Ah,tôi là người đến dọn dẹp,cô có việc gặp chủ nhà ạ?"Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hất tóc đi vào nhà.
Con mẹ nó!Đây là muốn chọc bà mày à?Cô ta có thể không nhận ra cô là ai nhưng cô biết cô ta.Suzuki Kiyubi.Cô bình tĩnh dọn dẹp và nhập vai như người làm việc bình thường.
Đôi khi lại nhìn sang quan sát cô ta,Oikawa bước từ trên lầu xuống nhìn thấy Y/n và Kyubi,nhưng lại không nhận ra Y/n.
Không không làm sao mà nhận ra được chứ?Tóc cô giờ là màu xanh lục,quần áo cũng được thay sang bộ khác.
"Tôi đã hoàn thiện mọi thứ rồi,Thưa Ngài!"Cô nhìn anh phúc hậu nhưng lại cố tình nhấn mạnh để hiểu rõ tình huống.Anh ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra.
"Em đến đây làm gì vậy?Chẳng phải đã chia tay rồi sao?"Nếu bạn không hiểu tôi sẽ giải thích,Trong khoảng thời gian cuối năm Y/n và Oikawa ít liên lạc vì cả hai rất bận cho việc học,Y/n đã đề nghị Oikawa chia tay Kyubi vì cô đã nắm được thông tin quan trọng để tố cáo cô ta rồi.
"Em chỉ muốn...đến chơi thôi"Cô ta nũng nịu với anh rồi lại sắp khóc,cố tình dựa vào vai anh.Anh nhích sang bên kia một chút để tránh.
Y/n chẳng thể hiện ra cảm xúc gì cả,vẫn rất bình thản nhưng bên trong đang rất tức,nếu được thể hiện ra thì chắc Kyubi đi toi rồi.
"Ah haha"Anh chỉ biết cười trừ thôi,người anh đang run lên vì sợ,có lẽ là vậy.Anh không muốn thấy mèo bỗng tiến hoá thành sư tử đâu.Làm ơn tha cho tôi!
"Đây là thiệp mời sinh nhật em,anh sẽ đến chứ?"Cô ta cầm thư đưa cho anh,lá thứ này khác với thư mẹ cô nhận được,nó được làm hoành tráng hơn thì phải nhỉ?
"À ừm anh sẽ suy nghĩ việc này sau"Anh đứng dậy tiễn Kyubi ra ngoài rồi xe đón cô ta về,cô thở phào nhẹ nhõm,gỡ mái tóc giả ra và gọng kính.
"Em cũng nhận được 1 là thứ giống như này"Cô nhìn lá thứ của anh rồi nói,Anh cũng không bất ngờ vì anh biết điều đó.
"Em có định đi không?"Oikawa nhìn Y/n bình thãn ngồi xuống,cô nhìn anh chằm chằm như muốn nói điều gì đó rồi nhìn xuống chiếc bàn.
"Em nghĩ mình sẽ đi,em cần vài thông tin về mối quan hệ của gia đình cô ta với những người cùng ngành,em sẽ kéo một vài người để làm nhân chứng nữa"
"Vậy anh sẽ đi vậy" Tay cô nắm chặt lại,nhíu mày
Môi cô mím lại như suy nghĩ một điều gì đó không chắc chắn.
"Anh có thể...không đi được không?"Câu hỏi khiến cho anh có chút khó hiểu"Anh không hiểu ý em lắm"
Cô nhìn anh,dường như có chuyện gì đó.
"Em cảm thấy khá bất an về anh"Cảm giác bất an cứ lấn át tâm trạng của cô bây giờ.Cảm giác sợ hãi mất anh nó bắt đầu chiếm lấy cô.
"Sẽ ổn mà,em đừng nghĩ nhiều,ngoan"Anh xoa đầu cô dịu dàng.Cô nhìn anh như muốn hỏi anh đã chắc chắn điều này chưa?
Đáp trả lại cô chỉ là một nụ cười,nhìn anh cười em vừa bất an vừa yên lòng.Không dám chắc tương lại nhưng mong nó sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top