Lễ hội mùa hè ( R18) (4)

Phần cuối: Hát một bài, rên một tiếng

WN: 18+

--

Chiều nay lễ hội sẽ kết thúc bằng một vài tiết mục văn nghệ. Câu lạc bộ mà cô tham gia cũng đã đề xuất cho cô đăng ký tham gia phần ca hát. Hiện tại cũng nên trở về chuẩn bị tập dượt cho tiết mục này rồi.

Thấy dáng vẻ muốn rời đi của cô, Oikawa cúi đầu, gục lên hõm vai đối phương, cọ cọ, "Em bận việc gì sao?"

Mọi người đi ngang qua đều nhịn không được liếc nhìn vài lần.

Ngay lúc cô đang lưỡng lự, điện thoại đột ngột vang lên tiếng chuông thông báo. Màn hình hiển thị dòng tin nhắn ngắn gọn: "Trang phục chuẩn bị xong hết rồi. Cậu mau về thử xem."

Cô lập tức tắt màn hình điện thoại, vội vàng cất vào túi áo khoác. Oikawa khó hiểu đến ngẩn người. Chẳng bao giờ bạn gái nhỏ của cậu lại né tránh, không muốn cậu xem tin nhắn như vậy cả.

Ánh mắt thiếu nữ trong veo đảo nhẹ, chột dạ nhìn đi nơi khác. Oikawa vừa bắt gặp phản ứng này liền lập tức im lặng. Bầu không khí kì lạ bao trùm cả hai. Một lúc sau cô gái nhỏ không nhịn được liền lên tiếng thăm dò: "Tooru?"

Tiếng thở dài khe khẽ của cậu vừa vặn lọt vào tai cô. Oikawa lần nữa cúi đầu, ngậm lấy cánh môi mềm mại đáng yêu của thiếu nữ, trêu chọc cắn một cái. Tay cậu chạy loạn, trượt ngang bờ vai trắng mịn của cô, cơ thể bé nhỏ không nhịn được liền bất giác run rẩy. Khoé môi Oikawa giương lên, cười khẽ một tiếng, "Anh muốn xem."

Bỗng chốc lại biến hoá thành bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, Oikawa cũng thật sự quá tài giỏi rồi. Hại cô gái nhỏ đầu óc quay cuồng, chỉ đành dùng cách đơn thuần nhất để từ chối, gạt tay đối phương, nghiêng người né tránh, "Chỉ là bạn trong câu lạc bộ thôi ạ."

Có trời mới biết, cô thật sự hối hận vì câu trả lời này nhiều như thế nào. Sao càng lúc càng giống thái độ của người đang ngoại tình rồi?

Còn chưa kịp lên tiếng giải thích, trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói không nặng, không nhẹ của Oikawa: "Cậu ta có đẹp hơn anh không?" Rõ ràng là mang theo hàm ý thăm dò.

"Không ạ." Thiếu nữ cắn cắn môi dưới, vội vàng bổ sung: "Anh đẹp nhất."

"Vậy là con trai."

Đầu cô ù ù cạc cạc hiện lên ba chữ: Dính bẫy rồi.

"Tooru... Không phải vậy đâu... Chiều nay sẽ cho anh xem tin nhắn-"

Lời nói ra còn chưa kịp hết đã bị Oikawa chặn đứng, nhanh chóng dùng sức mạnh áp đảo cô. Một tay anh nhấc bổng cơ thể bé nhỏ trước mặt, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng. Không làm nũng được thì đổi cách khác vậy!

Vốn định cho Oikawa một bất ngờ nho nhỏ, rốt cuộc lại biến thành lí do khiến anh giận dỗi mình. Hiện tại nếu nói ra thì không còn là bất ngờ nữa, không nói thì khó mà thoát được tình cảnh này. Vậy thì chỉ còn cách cầu xin Oikawa tha cho cô thôi.

"Không cần cầu xin, hôm nay em chạy không thoát đâu." Hoàn toàn dập tắt hi vọng của đối phương.

Bước chân cậu ngày càng nhanh hơn, hướng đến phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng chuyền đi thẳng. Lần này cô gái nhỏ hoàn toàn bị doạ sợ rồi, khẩn trương nắm lấy vạt áo cậu, "Tooru... Không được."

Nhịp độ của Oikawa không hề thay đổi một chút nào. Mặc cho thiếu nữ lòng như lửa đốt, rối rắm thương lượng, không ngừng gấp gáp gọi tên cậu. Oikawa chỉ cười khẽ một tiếng, đánh nhẹ lên mông cô, nhỏ giọng cảnh báo: "Ngoan một chút. Một lát nữa sẽ cho em thoải mái mà rên rỉ tên anh."

"Tooru- Mau thả em xuống! Đã bảo chiều nay sẽ cho anh xem mà. Điện thoại cũng cho anh, cái gì cũng cho anh-"

Hiển nhiên là Oikawa một câu cũng không thèm để ý nữa. Cả quãng đường đều không ngừng một câu lại trêu chọc, một tay lại đánh vào mông cô.

Khi cả hai đã đến phòng thay đồ của câu lạc bộ, cô mới nhận ra xung quanh đây cả một bóng người cũng không có. Oikawa liếc mắt nhìn cô, liền thấy cô thở phào một hơi.

"Thật đáng tiếc, vừa rồi chẳng ai bắt gặp chúng ta cả."

Mặt cô nóng ran, ngượng đến mức muốn trốn đi. Cả quãng đường chỉ trốn tránh rúc đầu vào vai anh, càng không dám ngước lên nhìn bậy bạ. Cũng thật may là không ai nhìn thấy.

Oikawa mở khoá cửa, bên trong sạch sẽ, gọn gàng, trước khi vào còn phải cởi giày ra. Thiếu nữ từ từ trượt khỏi vòng tay của anh, giữa hai chân cô có chút run rẩy. Oikawa bình tĩnh đóng cửa lại, còn không quên khoá trái, "cạch" một tiếng làm gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng.

"Em tự cởi hay để anh cởi?"

Không có lựa chọn "không cần cởi" sao? Oikawa cũng quá xấu xa rồi.

"Em tự cởi." Để anh cởi, nhất định cô không còn đồ để mặc.

Chậm rì rì cởi áo khoác ra, cô cẩn thận ném nó vào một góc, bởi vì hiện giờ điện thoại cũng đang nằm trong túi. Oikawa liếc mắt một cái, lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Trên làn da trắng nõn mịn màng lộ ra vết xanh tím do thủ phạm trước mặt gây ra. Mặt thiếu nữ hồng hồng, theo bản năng lấy tay che đi.

Một luồng sức lực mạnh mẽ bất ngờ ập đến, cổ tay mảnh khảnh của cô bị anh chế ngự. Váy hầu gái sau khi bị kéo khoá liền theo sự cựa quậy của cơ thể trượt dài xuống đất.

Tay Oikawa bắt lấy một bên ngực cô, xoa nắn một trận. Anh thành thục cởi áo ngực, vứt sang một bên. Cặp nhũ hoa trước mặt cao vút, làn da trắng sáng mềm mịn hiện ra, chọc người ta muốn cắn một ngụm. Lòng bàn tay vuốt ve thịt non mẫn cảm, anh cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa đang mời gọi, ung dung thưởng thức. Thân thể thiếu nữ từng đợt run rẩy, tiếng rên rỉ ám muội vô thức vang lên.

Hai tay cô bị Oikawa khoá chặt, mặc cho anh liếm mút. Cách một lớp quần lót, ngón tay thon dài của Oikawa không ngừng chà xát, quần lót thấm ướt một vệt cực kì mờ ám.

Mắt thiếu nữ mờ mịt, bên dưới chịu sự kích thích khiến chân cô mềm nhũn muốn ngã xuống, cả người vặn vẹo khó chịu. Hô hấp càng lúc càng nặng, cặp ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Oikawa nhếch mép, nhắm đến mông cô đánh mạnh một cái, từ răng cô truyền đến tiếng kêu gợi dục.

Eo nhỏ cong thành hình vòng cung, lại bị anh hung hăng ghì chặt. Cánh hoa ở giữa chân đã sớm ướt át đến khó chịu. Oikawa kéo quần lót xuống, chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cô, dùng sức xoa nắn, vết chai ở đầu ngón tay cọ qua nụ hoa bên dưới, một trận rùng mình chạy dọc ngay sống lưng của thiếu nữ.

"Sớm đã ướt như vậy rồi, rõ ràng là em cũng muốn anh chơi cái lỗ nhỏ này mà."

Đầu cô gái nhỏ đánh oành một tiếng, cắn nhẹ môi nén lại rên rỉ, hoảng hốt nói: "Tooru... Dùng bao."

Oikawa cười khẽ một tiếng, ôm cô đến ghế dài đặt cô ngồi xuống. Anh ngồi khụy gối xuống sàn, ở giữa hai chân cô nhẹ giọng ra lệnh: "Phải xem thái độ của em trước. Nào, mở rộng hai chân ra."

Chân cô gái nhỏ tự động tách ra, gập lại thành hình chữ M. Hai ngón tay chui vào bên trong, cơ thể cô run lên nhè nhẹ, chân không tự chủ được muốn khép lại. Đùi cô bị Oikawa dùng tay chế trụ, ngón tay thong thả di chuyển khám phá bên trong cô, tạo ra tiếng òm ẹp mờ ám. Ngón chân cô cuộn lại, thân thể nghiêng về phía sau, bật ra tiếng thở dốc ủy mị. Liên tục đến khi dòng nước ấm nóng tràn ra bên ngoài, Oikawa mới rút tay ra, anh xoa xoa ngón tay dính đầy mật dịch, đưa lên miệng liếm sạch.

"Em cũng nếm thử một chút đi."

"Ư... Không cần." Cô nghiêng người né tránh, đầu nhỏ lắc lắc tỏ vẻ không thích.

Biểu cảm của Oikawa vui vẻ, cởi quần lót của cô vo thành một cục vứt trên mặt đất, bàn tay anh từ trong túi áo lấy ra một hộp áo mưa mỏng. Trên ngực cô hiện lên vết xanh xám cùng với vết cắn hơi ửng đỏ, Oikawa dùng một tay xoa nắn, trước khi buông ra còn xấu xa nhéo nhẹ vào nhũ hoa của cô. Anh dùng tay xé mở áo mưa, chất lỏng bôi trơn theo động tác quá mạnh của anh rơi xuống đùi cô, vô cùng dính nhớp.

"Muốn tự mình đeo vào cho anh không?"

Cả cơ thể to lớn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, cách lớp vải dày dặn mà có thể cảm nhận được vật lớn kia đang trướng đến khó chịu. Oikawa cười khẽ, điệu bộ xấu xa chờ đợi, trên tay vẫn còn hờ hững cầm áo mưa, "Có vẻ phải vứt áo mưa đi mới có thể tự cởi quần áo được. Hay là em... giúp anh một chút?"

Cô cắn răng, đỏ mặt né tránh ánh nhìn của đối phương, ngoan ngoãn kéo khóa quần của anh. Động tác cô cẩn thận, có chút lúng túng, chậm rãi cởi bỏ quần tây cùng quần trong của anh.

Vật trướng lớn kia đang ngông nghênh dựng thẳng, gân xanh bao phũ, đỉnh đầu còn dính chút dịch trắng nhơm nhớp. Trên đầu thiếu nữ thấp thoảng tiếng cười hài lòng, anh mang áo mưa vào, một tay đẩy ngã cô xuống ghế dài, kéo một chân cô đặt lên vai anh, cắm sâu vào bên trong. Huyết nhỏ đột nhiên được lấp đầy vội vàng co rút, cô nhịn không được hét lên một tiếng, cùng hơi thở nặng nề của Oikawa vang vọng khắp phòng.

Anh nhấp vài cái lại dừng một lúc, đôi mắt cong cong nhìn xuống, "Bạn nhỏ, có thể cởi nốt áo giúp anh không?" Sau khi nói xong liền đâm sâu vào huyệt đạo, mang côn thịt nóng ẩm chôn vào trong. Tiểu huyệt căng cứng như sắp vỡ ra, tiếng ọp ẹp phát ra mỗi lúc càng to. Môi nhỏ không ngừng rên rỉ, "Ưm... A... Tooru, nhẹ... Nhẹ một chút-"

Ngay lập tức, Oikawa hung hăng đâm sâu vào, tầng tầng lớp lớp thịt non nhạy cảm không ngừng bóp chặt anh, làm anh suýt bắn ra. Thân thể nhỏ bé không thể theo kịp tốc độ nhanh như vậy, vô lực run rẩy, hai chân bị làm đến mở rộng. Oikawa cúi người, đem vật lớn chôn vào động huyệt đáng thương, khiến bụng cô hơi phình lên, "Không cần... nhanh như vậy- A... ưm."

Hông anh không ngừng chuyển động, từng đợt từng đợt đem vật lớn của mình chạm đến nơi sâu nhất của cô. Tiếng thở gấp gáp của Oikawa mang đầy mùi vị tình ái, chọc cô gái nhỏ toàn thân kích thích, nơi đó không ngừng bóp chặt anh.

"Dạng rộng hai chân như vậy, thật muốn chơi chết em."

Oikawa một tay giữ chân, một tay mò đến ngực cô, dùng hai ngón xoa nắn nhũ hoa mềm mại của cô. Lưng thiếu nữ hơi cong lại, chịu không nổi sự trêu chọc của anh mà vô lực rên rỉ. Oikawa cười nhẹ, âm thầm tăng tốc độ lên một chút. Cô gái nhỏ vô thức lắc đầu cự tuyệt, môi mỏng phát ra tiếng kêu thút thít đáng thương, càng khiến vật lớn của anh trướng lớn khó chịu. Oikawa đặt ngón trỏ lên môi mình, sau đó lại chạm lên môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn tách ra, đẩy ngón trỏ vào trong. Từ môi cô truyền ra tiếng ồ ồ mờ ám.

Tóc cô rối loạn buông lơi trên vai, đôi bông đào theo nhịp điệu của anh mà nhấp nhô, nhũ hoa hơi dựng lên, chọc người ta đến chà đạp. Mắt thiếu nữ lấp lánh mờ mịt, trên khóe miệng tràn ra một ít nước bọt, môi nhỏ ngoan ngoãn ngậm lấy ngón trỏ của anh. Vật lớn của Oikawa không ngừng ra vào bên trong huyệt động ướt át của cô, huyệt nhỏ bị mẫn cảm liền không ngừng liên tục co bóp.

Hai đùi cô ngoan ngoãn mở rộng cho anh chơi, nhũ hoa bị xoa nắn, kích thích đến mức huyệt nhỏ không ngừng tiết ra dâm thuỷ. Hơi thở của thiếu nữ có chút gấp gáp, Oikawa cười khẽ, dừng di chuyển vài giây để cô lấy lại nhịp thở. Sau đó liền tiếp tục đẩy dương vật của mình vào bên trong.

Tiếng chuông điện thoại góc tường lại vang lên, khiến nhịp điệu của Oikawa chậm dần, trên mặt anh thoáng xuất hiện biểu cảm không vui. Bỗng chốc huyệt động đang căng cứng lại trở nên trống rỗng, Oikawa rút dương vật ra. Bất tri bất giác há miệng ra, cô chớp chớp đôi mắt của mình, "Tooru..."

Ngoan ngoãn để anh ấy chơi như vậy nhưng vẫn lộ bí mật thì thật là uổng phí. Ánh mắt thiếu nữ mê man nhìn anh, mím môi câu dẫn, "Đừng mất tập trung mà... Tooru, chú ý đến em đi..."

Trên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn sớm đã xuất hiện rạng hồng mờ ám. Oikawa cười khẽ, trên trán xuất hiện gân xanh, vừa tức giận muốn chơi chết cô, lại vừa muốn nhẹ nhàng nâng niu cô. Oikawa cúi người, bế cô gái nhỏ lên, gọn gàng giữ mông cô bằng một tay. Thiếu nữ vô cùng hiểu ý liền dang rộng chân ra, nhẹ nhàng để dương vật anh chui vào trong mình.

Lần này thật sự sâu đến mức lưng cô hơi cong lại, khó khăn tiếp nhận độ dài của anh. Hơi thở gấp gáp của cô phả vào vai anh, ngón tay vô thức bám vào bắp tay anh, phía dưới khẩn trương co rút. Oikawa đánh mạnh vào mông thiếu nữ, bắt đầu nhấc mông cô lên, di chuyển nhịp nhàng. Chân nhỏ quấn quanh eo anh, vô lực để anh chơi đùa.

Tiếng chuông điện thoại âm ỉ không ngừng, động tác của anh càng lúc càng mạnh bạo. Dường như thật sự tức giận rồi. Cô gái nhỏ đáng thương không thể theo kịp tốc độ nhanh như vậy, chỉ biết ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, mặc cho anh dày vò.

"Cậu ta có biết anh ở đây đang làm em sướng đến thế nào không?"

Đầu óc thiếu nữ mơ hồ, ậm ờ lắc đầu, "A- Tooru... Cậu ta... không cần biết."

Tiếng cười gian xảo của Oikawa vang trên đỉnh đầu cô, hướng đến môi cô nhẹ nhàng cắn một cái. Huyệt nhỏ đáng thương bị dày vò đến đỏ ửng, ngoan ngoãn bóp chặt côn thịt to lớn dọa người kia. Oikawa từng bước đi đến góc tường nơi chiếc điện thoại đang nằm yên tĩnh sau vài cuộc gọi nhỡ.

Mỗi bước chân của anh là mỗi lần huyệt động bị cắm đến phát sưng. Sống lưng trắng nõn cong thành hình cung, cô gái nhỏ có chút gấp rút, vừa rên rỉ vừa lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Oikawa lại đánh một cái vào mông cô, khiến mật dịch bên dưới liền tràn ra, hại cô xấu hổ muốn lập tức biến mất.

Lúc đến gần góc tường còn phải đi ngang qua một chiếc gương. Oikawa hơi nghiêng người, một tay nắm lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào gương. Trong gương phản chiếu vẻ mặt mê man của bản thân, môi căng mọng hơi ửng đỏ, mông cũng hiện lên vệt đỏ mờ mờ. Đặc biệt là nơi nhạy cảm của hai người, dâm mỹ đến tột cùng. Cánh tay rắn chắc của anh hiện lên gân xanh mờ nhạt, ôm trọn cô vào lòng, tay còn lại không ngừng nâng cơ thể cô lên rồi lại hạ xuống, đem côn thịt chôn sâu vào huyệt động ướt át mềm mại.

Oikawa tăng dần tốc độ của bản thân, hung hăng mà chơi cô, dáng vẻ dịu dàng đã sớm biến mất. Eo thiếu nữ đã sớm mỏi nhừ, đầu óc cũng trống rỗng. Huyệt nhỏ co rút từng đợt, đem côn thịt của Oikawa nuốt trọn bên trong. Oikawa một mặt tức giận mà làm cô, một mặt lại trêu chọc khiến tất cả giác quan của cô không thể nào thả lỏng nổi.

Tâm trí thiếu nữ rốt cuộc cũng bị anh làm đến mức mất sạch, môi nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ kiều mị. Nụ cười đắc ý đọng lại trên môi, cuối cùng Oikawa cũng cảm thấy thoả mãn, đạt cao trào bắn ra, mật dịch của cô cũng liên tục tràn ra bên ngoài. Sống lưng thiếu nữ run run, cả người mệt mỏi dựa vào lòng anh. Oikawa nhẹ nhàng rút ra, đặt thiếu nữ nằm xuống ghế dài, lấy khăn lau sạch cho cô. Tự tay mặc lại quần áo cho cả hai, ánh mắt anh dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của đối phương. Anh vứt bao vào bịch rác nhỏ, sau đó cẩn thận đem đi vứt, dùng xịt phòng xóa bỏ mùi hương mờ ám, lau sàn một lượt.

Điện thoại lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Cô gái nhỏ đã sớm mệt đến mức không còn sức để quản việc này nữa rồi, liền vô lực nhắm mắt.

Người nào đó sau khi xem tin nhắn liền tủm tỉm tự cười một lúc lâu. Ôm cô vào lòng, để cô nghỉ ngơi trong vòng tay anh.

"Tiết mục mà cậu muốn dành riêng cho bạn trai ấy, nếu không rảnh thì có thể tự mình tập dượt nha. Nhưng phải đến sớm thử trang phục đấy."

Chiều hôm đó có người giận dỗi nhưng vẫn hướng mắt đến anh mà hát. Đầu xỏ phạm tội làm eo cô đau nhức thì đang híp mắt vô cùng hưởng thụ, thậm chí còn lớn tiếng khoe mẽ với mọi người xung quanh.

Gió mùa hè tung tăng nhảy múa, hoà theo hương thơm nhàn nhạt của hoa chi anh, nhẹ nhàng làm trái tim anh xao động.

Sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình, ánh mắt thiếu nữ chậm chạp dừng lại, quan sát biểu cảm của người bên dưới. Nụ cười của Oikawa đã sớm biến mất, anh mím môi, đôi mắt có chút lấp lánh, viền mắt ửng đỏ, tròng mắt đen láy đảo nhẹ, không thể che giấu được niềm tự hào cùng sự xúc động khó tả.

Nụ cười dịu dàng của thiếu nữ ẩn hiện trên môi, khẽ thì thầm:"Mặt trời nhỏ lại khóc nữa rồi."

---

Dù sao thì cô vẫn quyết định giận dỗi một trận, nhất định không thể chiều hư Tooru như vậy được.

Oikawa bế cô ngồi lên đùi mình, xoa xoa bụng dưới của cô, rúc đầu vào cổ cô, khịt mũi làm nũng, "Anh xin lỗi~"

Ngón tay nhỏ mảnh khảnh đặt lên má của anh véo nhẹ một cái, cô bĩu môi lẳng lặng xem xét, "Xin lỗi vì cái gì cơ?"

"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

"..." Không có lần sau đâu nhé!

---

Định đăng sớm mà đi quân sự giờ mới về tr ơi (。 ́︿ ̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top