No 7
Warning: Maybe OOC
.
.
.
Trải qua nhiều ngày như thế em cứ ngỡ là Oikawa không còn để ý em nữa. Lâu dần em cũng quen có sự hiện diện của Oikawa trong nhà.
Rồi một hôm Oikawa chẳng nói chẳng rằng, không đến gặp em nữa. Em nửa lạnh nhạt nửa hỗn loạn vì tự nghĩ là do bản thân mình gây ra. Chủ động nhắn tin thì không thấy phản hồi. Chủ động đến tận cửa lớp thì không thấy đâu. Thậm chí đến câu lạc bộ cũng không thấy hình bóng anh.
Đã 3 ngày trôi qua, em mới gom đủ dũng khí để đến trước cửa nhà anh. Nhưng nội tâm em không ngừng đấu tranh. Phân vân không biết nên vào hay không.
"Y/N-chan?"
Lúc này em mới nhận ra bản thân không tự chủ mà nhấn chuông cửa từ lúc nào.
"Em đến thăm anh sao?"
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh em mới biết rằng anh bị cảm.
"Xin lỗi vì không báo cho em, điện thoại anh bị rơi xuống sông..."
Chắc hẳn là anh đã nhảy xuống lấy để rồi bị cảm như thế này. Em không biết nên đã không chuẩn bị gì. Đẩy Oikawa vào nhà rồi tự thân vào bếp nấu chút đồ cho anh.
"Y/N-chan đang mặc tạp dề... và nấu ăn trong nhà bếp... mơ à? Không muốn tỉnh dậy chút nào!"
Oikawa nửa mê sửa sảng đi lảng vảng ở ngoài góc bếp ngắm em. Em tuy vẫn còn chút căng thẳng nhưng khi thấy một Oikawa 'vô hại' ngoài kia thì an tâm đi một phần nào.
"Đồ ăn do Y/N-chan nấu sao? Có chết cũng phải ăn sạch!"
"Là chê hay khen vậy?"
Nhìn anh cặm cụi ăn mà em bất giác mỉm cười. Muốn kiểm tra tình hình hiện tại của Oikawa, em không nghĩ nhiều mà đưa tay ra, đặt lên trán anh. Tay còn lại thì đặt lên trán mình. Sau khi xác nhận cơn sốt không quá nghiêm trọng thì quay ra lấy thuốc.
Và em đã bỏ lỡ một gương mặt ngơ ngác của Oikawa.
"Y/N-chan, em ở lại ru anh ngủ đi!"
"Không, em từ chối!"
"Trong câu có 2 từ phủ định, mà phủ định cộng với phủ định là khẳng định! Em đồng ý nhé!"
"Cái logic gì vậy?"
"Không phải em mong anh khỏe hơn sao?"
"Không ạ!"
"Quá đáng vậy!"
"Em xin phép về nhà với gia đình! Mẹ em đang trông!"
Đang định mở cửa thì Oikawa dồn em lại. Em cảm nhận được hơi ấm từ Oikawa đang liên tục phả vào gáy em. Bỗng đầu anh ta gục lên vai em làm em giật mình.
Thì ra là cơn sốt bỗng trở nên nặng hơn. Em bất lực đành gọi Iwaizumi rồi liều mình lôi Oikawa về phòng.
Mãi mới đem cái người to xác này lên giường. Cảm giác như đã tụt đi vài kí và già đi vài tuổi. Em ngồi thay khăn liên tục cho đến khi Iwaizumi đến.
"Y/N-chan..." Oikawa trong cơn sốt mê mẩn nhìn người trước mắt.
"Oikawa? Anh không sao chứ?"
"Ahhh Y/N-chan..." Oikawa vồ lấy cổ đối phương rồi kéo xuống.
"Thằng quỷyyyy buông raaaaaaaa!"
Vỡ mộng, Oikawa suýt nữa cướp đi nụ hôn đầu của Iwaizumi.
(18/12/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top