Chapter II : To feel pain in your heart
Để nói chính xác, là khi Tobio nhận ra trước mắt mình chính là Iwaizumi đang giữ tay Oikawa lại, và tiếp tục nhận ra người đàn anh mình luôn ngưỡng mộ, luôn dõi theo lại căm phẫn tới mức muốn đánh mình.
Nhận ra trước giờ bản thân vốn là cái gai trong mắt người.
" Mình làm gì sai sao?"
" Là do mình không đủ giỏi à?"
"Phải cố gắng giống Oikawa-san và Iwaizumi-san"
" Cố lên nào"
Cậu nghĩ Oikawa không chú ý tới cậu là vì cậu vẫn còn quá tệ, quá kém. Chưa bao giờ Tobio ngừng cố gắng học anh, từ chuyền, đệm bóng, các bước di chuyển cũng được cậu cẩn thận thu vào tầm mắt. Tới cái mức mỗi khi luyện tập cậu cũng chỉ nghĩ về Oikawa, đôi khi tâm trí cậu cũng dồn về Iwaizumi, về cái năng lượng tích cực và đáng tin cậy anh ấy đem lại. Nhưng đối với Oikawa, cậu chỉ cảm thấy muốn thúc đẩy bản thân hơn.
Nhưng dường như cậu càng cố gắng thì mối quan hệ giữa cậu và Oikawa càng tệ, anh xua đuổi cậu, từ chối dạy hay góp ý với cậu bất cứ thứ gì. Mỗi đêm nằm trên giường Tobio lại nghĩ hôm nay mình đã làm những gì và liệu những điều đó có làm Oikawa tức giận không, nhưng tất cả đều bình thường.
Kể cả khi, chứng kiến anh mệt mỏi và kiệt sức, thấy anh đổi vị trí cho mình vào sân.
Cái đập tay xảy ra, nhưng giữa họ lại không có sự kết nối với ánh mắt. Chỉ có Tobio luôn dõi theo Oikawa.
Bị thay ra trong một trận giao hữu, Tobio lần đầu tiên thấy Oikawa trở nên im lặng tới vậy, anh không pha trò với Iwaizumi, cũng không chọc ghẹo Kunimi với Kindaichi, các năm ba khác cũng không bắt chuyện với anh quá nhiều. Tobio đơn giản hiểu, Oikawa đang có tâm trạng xấu. Chẳng mấy chốc chỉ còn ba người trong phòng tập, Iwaizumi có lẽ đã ra ngoài hít thở một chút, còn cậu thì im lặng nhìn Oikawa cứ lần lượt lần lượt giao từng quả bóng trong xe đẩy.
Những cú giao không hoàn hảo như mọi ngày.
Tobio muốn bắt chuyện với anh, nhưng họ chưa từng làm điều đó một cách bình thường trước đây.
Tobio muốn nghe giọng anh, vì hôm nay anh thực sự quá im lặng.
Cậu cầm theo trái bóng tới gần, có chút chần chừ nhưng cậu vẫn bước tới cạnh anh, để nghe rõ tiếng thở nặng nề đó.
" Oikawa-san...hôm nay anh chơi tốt lắm..."
Cậu vốn định hỏi anh liệu có thể dạy cậu giao bóng, thế nhưng đối với sự chú ý nhất định mình dành cho Oikawa, cậu không thể đơn thuần hỏi một câu như vậy nữa.
Trái ngược với dự đoán của Tobio, người đàn anh đó chậm rãi quay sang nhìn cậu, một ánh mắt đầy cảnh giác, xen với sự tức giận đang từng chút đạt tới giới hạn. Trước khi cậu kịp phát giác điều bất ổn này, tiếng chân vội vã và giọng Iwaizumi nạt lại Oikawa đã vang lên.
Để Tobio nhận ra tình cảnh đó.
Nhiều thứ cảm xúc đan xen trong lòng Tobio, nhưng nhiều hơn tất cả, là sợ hãi.
" Kageyama, hôm nay tạm dừng thôi"
Không đợi Iwaizumi nhắc lại lần nữa, Tobio lập tức chạy vào phòng thay đồ dọn dẹp và cố gắng rời đi nhanh nhất có thể.
Có lẽ trong lúc đó Iwaizumi đang trấn an Oikawa.
Phải, Oikawa và Iwaizumi là Soulmate của nhau. Một cụm từ thật đẹp ngay từ cái cách mọi người đọc nó lên, vì nó chính là định mệnh được sắp đặt để những mảnh đời lẻ loi gặp được nhau. Tobio cũng mong vậy, cậu mong chờ cái ngày một ai đó trở thành nửa kia của mình, người mà chắc chắn sẽ chấp nhận cậu như một mảnh ghép còn thiếu trong tim và ngược lại, một ai đó mà Tobio sẽ trân trọng tới cuối đời.
" Mày..."
Cánh cửa đập vào tường gây nên âm thanh kinh khủng trong phòng thay đồ, Oikawa một tay siết lấy phần áo trên ngực mình, tay kia ghì lên cánh cửa như một điểm tựa. Ánh mắt anh thật đáng sợ, nó giống như đang nhìn về một ai đó đã khiến cho cuộc đời anh trở thành một thảm họa không thể cứu chữa. Iwaizumi ở phía sau đang đỡ lấy Oikawa, nhưng anh ấy trông vô cùng bối rối.
Tobio cũng mới nhận ra vấn đề thôi, nhưng vẫn là không đủ để cậu tiếp ứng tình huống này.
Cậu chỉ mới cảm nhận được cơn rùng mình cách đây chưa tới 10 phút, và nhận ra hai vết bớt nữa đã chen nhau xuất hiện trên ngực , nét mực đen vẽ nên hai cái tên quen thuộc. Và Oikawa xông vào phòng trước cả khi Tobio kịp hoảng loạn thêm.
" Mẹ kiếp...là yêu.."
" Oikawa!! Ngồi xuống nghỉ chút đã"
Thô bạo hất tay Iwaizumi ra khỏi người mình, Oikawa từng bước tiến tới gần Tobio mặc sự ngăn cản của bạn đời mình. Cho tới khi khoảng cách chỉ bằng hai bước chân và sau lưng cậu đã là tường, Oikawa mới tiếp lời.
" Là yêu?..Hay là cái sự ngưỡng mộ chết tiệt của mày?"
Họ cũng biết rồi, Tobio run rẩy trước ánh nhìn của Oikawa. Thứ tồn tại giữa cậu và hai người đàn anh, có lẽ từ phía cậu thôi, là hơn thích, nhưng chưa tới mức yêu. Nhưng chúng đều xuất phát từ những ấn tượng tốt như việc ngưỡng mộ, con người đơn giản như Tobio liền bất an đáp lại.
"..Cả hai.."
Ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là không. Tobio nhận được thái độ ghét bỏ không một chút do dự của anh. Oikawa nghiến răng bực tức, bên tai anh có tiếng Iwaizumi, nhưng anh nghe không rõ. Xả một phần bức xúc vào cái ghế dài bên cạnh khiến nó va vào tủ sắt một cách ầm ĩ, anh thu vào mắt cái giật nhỏ ở người Tobio.
" Cảm xúc không phải thứ đơn giản tới mức mày có thể tùy tiện nhổ toẹt nó ra như cái cách mày phô trương thứ tài năng của mày trên sân"
" Oikawa đủ rồi!! Cậu đi quá giới hạn rồi đấy!!"
" Bỏ tớ ra!! Mẹ nó, thằng nhóc khốn nạn...tao thực sự..không thể thở nổi nếu ở gần mày.."
Iwaizumi gồng mình giữ Oikawa , cố gắng kéo bạn đời mình cách xa Tobio nhanh nhất có thể. Anh biết đàn em của mình đang vô cùng sợ hãi, thế nhưng anh thực sự mong cậu có thể rời đi trước khi Oikawa mất kiểm soát.
Oikawa nhìn Tobio nép mình vào tường, đôi mắt xanh thăm thẳm mở to và giống như một mặt biển đầy sóng dữ, trực chờ trào khỏi khóe mắt. Nhưng cơn giận anh kìm nén trong lòng quá lớn, quá lâu. Sự áp lực và ước mơ gánh vác trên vai, Oikawa không thể tỉnh táo nhìn nhận vấn đề mình đang đối mặt nữa.
" Trưởng thành đi ! Thằng oắt ngu ngốc!! Tao không chấp nhận mày !!"
Lời nói vừa dứt thì Tobio cũng thành công vượt qua hai người đàn anh mà chạy về nhà. Quá nhiều, quá nhiều thứ phải tiếp nhận, Tobio không biết mình về nhà từ khi nào, cũng như lời chào ông đã cất lên chưa, tại sao cậu lại ở trong phòng mình nhanh thế?
Tạm thời nhắn một dòng ngắn ngủi cho Iwaizumi, cậu nhớ là cậu phải làm vậy.
Nhiều thắc mắc thế nhưng Tobio không tập trung được.
Thứ duy nhất cậu biết, là những vết bớt mới trở nên lạnh lẽo như đặt viên đá lên, ngực cậu cũng nặng nề như chứa quá nhiều thứ.
" Ông..ơi.."
Ngực nặng trĩu là vì thứ đáng ra phải biến mất đã ở lại.
Cái lạnh trên làn da là sự chối bỏ quá đột ngột của các Soulmate, bỏ lại cậu bơ vơ cô độc.
Kazuyo nhìn thấy đứa cháu của mình đứng trước cửa phòng, run rẩy và nhỏ bé. Hai tay cậu bấu lấy áo trước ngực mình và chẳng đủ sức để ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông mình.
" Tobio?...Tobio có chuyện gì vậy?"
Kazuyo nhanh chóng tiến tới ngồi xuống trước cậu, khuôn mặt cậu giàn dụa nước mắt, môi dưới bị cắn tới bật máu và cậu không ngừng run rẩy, giống như mọi nơi, mọi chỗ trên người cậu đều là nỗi đau. Ông không biết có chuyện gì đã xảy ra với cháu mình, cậu luôn mạnh mẽ, giờ nhìn cháu trai của mình yếu ớt như này.
" Tobio.."
" Cháu..bị chối bỏ.."
Sự im lặng bao trùm khắp căn nhà, Kazuyo vội vã kéo Tobio vào lòng. Không phải chứ, không phải đứa cháu của ông, vào độ tuổi này, trong cái cuộc đời này, không đời nào lại có kẻ khiến cậu phải đối mặt với nỗi đau này. Ông xoa đầu cậu an ủi trước khi dẫn cậu về phòng lấy áo khoác để họ có thể tới bệnh viện.
Cảm xúc là vô hình, nên nỗi đau nó gây ra cũng là vô hình. Họ không có nhiều biện pháp để đối phó với những mảnh đời tan vỡ này.
Suốt quãng đường chỉ im lặng dựa vào người ông mình, sự ấm áp ông đem lại khiến cơn đau ở ngực dịu đi phần nào. Sự ấm áp mà hai người đó từ chối trao cho cậu. Nhưng có vẻ sẽ ổn thôi, Kazuyo là tất cả đối với Tobio, cậu sẽ trụ được.
" Thời gian vết bớt xuất hiện khá gần với thời điểm bị chối bỏ, sẽ có chút ảnh hưởng tới tinh thần của cậu bé"
" Nhưng sự chối bỏ tới từ hai người, nên nếu ba người các cậu không thể hàn gắn thì cậu bé sẽ phải sử dụng lượng thuốc gấp đôi so với một người bị từ chối"
Họ có thuốc để khống chế nỗi đau do Soulmate đem lại, sự chối bỏ mà Soulmate đem lại. Nếu chỉ là một người thì mọi thứ sẽ giống như mỗi ngày uống một viên vitamin C, nếu không thể chấp nhận nhau thì người bị từ chối sẽ sử dụng thuốc tới cuối đời. Triệu chứng đi kèm là vết bớt của Soulmate và của bản thân sẽ tối màu dần theo thời gian, trở thành một vết bầm loang lổ trên ngực.
Nếu không có thuốc, ngày nào thức dậy cũng như mang theo một tảng đá trên ngực, thở nặng nề.
Nhưng cũng có trường hợp, người bị từ chối chấm dứt được tình cảm với Soulmate, thì những gì họ nhận được sẽ là vết bầm trên ngực giống như một vết thương không bao giờ lành, còn cơn đau về thể xác sẽ biến mất.
Có lẽ Oikawa đã nghĩ vậy, nghĩ rằng Tobio đã quá ngưỡng mộ Oikawa và Iwaizumi để rồi nhầm lẫn với thích và yêu. Cho rằng một khi cậu nhận ra thì sẽ chẳng có mất cứ nỗi đau nào để cậu gánh chịu cả. Nhưng họ nhầm rồi, vì giờ đây cầm theo gói thuốc về nhà, ba vết bớt trên người cậu đã bắt đầu sẫm đi.
" Giữa các Soulmate, thực sự không thể có kẻ can thiệp! Nhưng ông sẽ luôn ở đây nhé Tobio, ông sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu đâu"
Tobio ôm ông mình chặt nhất có thể, tâm trí tê dại như thể nó chưa từng cảm nhận được bất cứ thứ gì trên đời.
Đó là một lời nói dối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top