Ok End


Gần đây Oikawa im lặng đến lạ.


Nguyên nhân có chút bất ngờ, lại vô cùng đương nhiên.


"Vậy nên cậu bắt đầu không tự tin trong mối tình này à?"


Sau khi biết rõ phiền não của Oikawa, Iwaizumi khinh bỉ, thậm chí ánh mắt còn mang theo phán xét.


"Khi quyết định bắt đầu mối quan hệ này, không phải cậu đã biết chính xác mình sẽ phải đối mặt với điều gì sau khi trở thành người yêu của Kageyama à? Bây giờ lại nói vậy cậu không thấy mình giống một tên cặn bã đùa giỡn với tình cảm của người khác rồi vứt bỏ sao?"


Oikawa vốn dĩ đã có chút u sầu nghe thấy lời này càng thêm đau đớn, tiếng nói cũng run rẩy: "Tớ biết mà Iwai-chan! Đừng có nghĩ tớ tệ vậy được không!" vừa nói Oikawa vừa nhớ lại cuộc hẹn hò lần trước, lần trước nữa, và vô số lần trước trước nữa của anh và Kageyama.


Không, nói là hẹn hò nhưng Kageyama không cảm thấy đó là hẹn hò, không đúng! Nhóc đó có biết hẹn hò là gì đâu! Nếu không thì lúc ở chung sao nhóc lại bình tĩnh vô cùng, chỉ khi chơi bóng mới hứng khởi được chút!


Oikawa đẹp trai đang ở bên cạnh mà Tobio cứ dửng dưng như không!


Thái độ bình thản của Kageyama cho anh thấy một sự thật.


Nghĩ đến đây sắc mặt của Oikawa càng tệ hơn, phảng phất có thể thấy vài đám mây đen tụ lại cùng nhau chuẩn bị kéo mưa đến.


"Tại sao tớ lại không thể thu hút Tobio-chan? Không lẽ trong mắt Tobio-chan bóng chuyền luôn đứng nhất sao..."


Oikawa-luyến ái não rõ là không hợp với đám đồng đội độc thân của mình, mọi người cũng không nỡ nhìn đội trưởng thật sự phiền não, lần lượt đưa ý kiến muốn anh hẹn đối phương gặp mặt.


"Nếu đã vậy cậu đi gặp nhóc đó nói chuyện đi, hôm nay không có buổi tập, vừa hay luôn kìa."


"Cậu cứ u sầu vầy suốt không bằng nói rõ ràng, Kageyama nghĩ thế nào phải hỏi mới biết được chứ?"


Tuy là thế nhưng vấn đề này mà nói ra chắc chắn sẽ gây hiểu lầm, Tobio lại là tên ngốc bóng chuyền, không thể hiểu được vấn đề của anh đâu...


Trên đường về Oikawa đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, từ khi tốt nghiệp trung cấp anh và Kageyama đã hiểu rõ lòng mình và ở bên nhau, lúc đó anh chưa bao giờ có những suy nghĩ thấp thỏm như vậy, cứ như lòng anh nắm chắc lúc đó Tobio chắn chắn sẽ đồng ý hẹn hò với anh.


Nhưng sự tự tin đó chỉ duy trì được đến lúc Kageyama vào Karasuno, đặt biệt sau khi anh biết Tobio có mối quan hệ tốt với đám senpai ở đó, cảm giác bối rối đột ngột xuất hiện, anh nhớ lại câu nói hồi trung cấp Iwaizumi đã nói với anh.


"Oikawa, đừng bắt nạt Kageyama là được."


Anh biết đối với Kageyama anh không phải là một senpai tốt, bởi thế nên khi biết mối quan hệ giữa Kageyama và các senpai ở Karasuno rất tốt anh liền hoảng hốt, cộng thêm những biểu hiện bình tĩnh của Kageyama mỗi khi ở cạnh anh làm anh bắt đầu bất an.


Oikawa thở dài, anh dụi đôi mắt chua xót, đến khi tầm nhìn rõ rệt hơn, anh mới phát hiện mình đã vô thức đi còn đường không phải đường về nhà, mà là đường đến cao trung Karasuno.


Thôi kệ, đón Tobio về chung vậy, dù gì hai người cũng đang là người yêu.


Nhưng vừa đến cổng trường liền thấy Sugawara đang giận đùng đùng chạy ra khỏi cổng trường, đằng sau còn có đám Hinata đang khuyên nhủ đừng giận, đừng manh động các kiểu.


Oikawa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì người bên kia đã phát hiện ra anh, đám người đằng sau lập tức im lặng, nhìn anh với ánh mắt lên án.


???????????


Oikawa càng hoang mang, anh hình như đâu có làm gì gây tội với họ đâu nhỉ...Chẳng lẽ do anh hẹn hò với Tobio? Không đúng! Trước khi Tobio đến Karasuno họ đã là người yêu, anh có thế hơn.!


Một giây sau Sugawara vọt đến trước mặt Oikawa, giọng trầm thấp đến đáng sợ.


"Tên khốn cậu, đã làm gì Kageyama hả?"


Oikawa cảm giác đầu mình bị đập boong boong, anh nghi ngờ mình nghe nhầm, hoặc là ảo giác, chứ không sao Sugawara lại có thể nói những lời như vậy!


Thấy Oikawa ngơ ngác, Sugawara càng tin chắc phán đoán của mình, giọng nói đầy phẫn nộ.


"Tên khốn khiếp, em ấy mới mười lăm tuổi! cậu làm sao có thể xuống tay được, cầm thú!"


Oikawa sốc, lúc này anh mới phản ứng được điều Sugawara đang nói, vốn vì chuyện tình cảm phiền não mấy ngày liền nay lại bị đổ cho cái tội không biết từ đâu ra, một giây sau Oikwa gào thét.


Những người còn lại không khỏi giật mình, sau đó liền nghe thấy giọng nói kích động lại mang theo chút oan ức của Oikawa.


"Thề với trời! tôi đương nhiên biết Tobio-chan mới 15 tuổi! Cho nên ở bên nhau đó giờ mức độ thân mật nhất của chúng tôi chỉ là nắm tay!!! Bởi vì Tobio còn nhỏ! Đến giờ tôi còn chưa dám hôn Tobio một cái! Chứ đừng nói đến những cái khác biết không!!!"


Đừng nói đám Karasuno, ngay cả Kageyama chạy ra phía sau cũng vô cùng bất ngờ trước một Oikawa mất bình tĩnh như vậy, cậu không tin được nhìn Oikawa, bộ não như bị kẹt cứng không nói nên lời.


Khung cảnh sượng trân duy trì lúc lâu, Oikawa mất kiên nhẫn kéo Kageyama đi mất, trước khi đi còn không quên làm mặt quỷ với những người còn lại.


"Nếu không còn gì khác thì tôi và Tobio đi trước, dù gì Tobio cũng là Người! Yêu! Của! Tôi!"


Rõ ràng cảm giác được Oikawa đang giận, Kageyama không biết phải nói gì, cũng không rõ Oikawa đang giận về cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Oikawa.


"Oikawa-san, tại sao anh giận?" Trên đường Kageyama có chút không quen, cậu nhìn khuôn mặt vẫn đang âm u của Oikawa, ngập ngừng mở miệng.


Oikawa nghe thế liền dừng lại, đứng đối mặt với Kageyama, tay đặt lên vai cậu: "Tobio, hôm nay có chuyện gì xảy ra à? Tại sao tên Karasuno đó lại nói những lời như vậy?"


Hôm nay xảy ra chuyện gì?


Kageyama nhăn mày, nghĩ một lúc rồi dường như nhớ ra điều gì.


"Hôm nay ở phòng thay đồ, senpai đột nhiên rất căng thẳng rồi nói những câu khó hiểu."


Vừa nói Kageyama vừa kéo cổ áo lộ ra một mảng đỏ ở nơi xương quai xanh, "Hình như em bị muỗi cắn, nhưng senpai không tin, rồi đột nhiên tức giận, em cũng không biết tại sao."


"..."  Oikawa đỡ trán, một lúc lâu mới chấp nhận sự thật vô lý này.


Anh rốt cuộc đang lo lắng điều gì, đây là Tobio đó, cả đầu óc toàn là bóng chuyền mà thôi....


Thấy Oikawa cúi đầu với vẻ thất vọng, Kageyama càng không hiểu.


"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?"


Nhưng Kageyama vẫn không có câu trả lời, một lúc lâu sau Oikawa ngẩn đầu, nụ cười trên mặt vô cớ mang nét hiền từ, như vừa ngẫm ra chân lý gì đó, anh xoa đầu Kageyama, nói một cách tha thiết.


"Tobio quả nhiên là Tobio, không sao, vậy cũng tốt."


Nếu như bỏ qua giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt thì có vẻ thiết thực hơn....


Những ngày tiếp theo Oikawa biểu hiện như chưa có chuyện gì xảy ra, hoặc là nói anh quá mức im lặng, làm câu lạc bộ bóng chuyền Aoba Johsai vô cùng nghi ngờ có phải anh đã chịu cú sốc nào rồi chăng.



"Hả, có gì đâu, Iwai-chan đã từng nói, nếu như từ thời trung cấp đã quyết định cùng Tobio ở bên nhau thì sau này phải đối mặt những gì tớ rất rõ ràng không phải sao?"


Đúng vậy, từ thời trung cấp khi quyết định cùng Tobio ở bên nhau thì sau này phải đối mặt những gì anh rất rõ ràng không phải sao?


Tuổi nhỏ, EQ thấp, còn là một tên ngốc chỉ biết mỗi bóng chuyền, làm sao có thể để Tobio hiểu được những lằng nhằn trong tình cảm, cho dù là cao trung thì em vẫn chỉ có 15 tuổi thôi.


Oikawa mỉm cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.


Con trai yêu đương thiệt đáng sợ! Mọi người thầm cảm thán.


Ở bên khác Kageyama dạo này cũng thường phát ngốc, hay nói đúng hơn là trầm tư suy nghĩ, lâu lâu lại đột nhiên phát giận, mà lúc phát giận cậu thường lựa chọn tập phát bóng, nhưng tâm trạng không tốt thì hiệu quả cũng không tốt.


Đến khi trái bóng không biết thứ bao nhiêu chạm đất rồi bị bắn lên thật cao, Hinata rùng mình cẩn thận dựa gần các senpai hơn, nhỏ giọng nói: "Là ảo giác của mình sao, sao Kageyama đáng sợ vậy."


Không biết rằng Kageyama đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, Hinata chỉ thấy đầu mình căng thẳng sau đó bị cảm giác đau xâm chiếm, cậu gào thét.


"Đau đau đau đau đau! Kageyama cậu buông tay, buông tay!!"


Sau cơn rối loạn Hinata ôm đầu ngồi một góc vừa dựng tai nghe cuộc trò chuyện bên kia.


"Có chút chuyện ..... nghĩ không rõ ạ."


Kageyama ngoan ngoãn ngồi trước mặt đám đàn anh, gò má ửng đỏ, nói ra phiền não của mình.

Đám năm hai năm ba cũng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe, không lâu sau Tanaka tròn mắt hét lớn.


"Cái gì?! Từ năm nhất trung học chú đã cùng tên hoa hòe kia ở bên nhau?! Lúc đó chú mới mấy tuổi đâu hả?!"


Không nói còn đỡ, vừa nhắc đến Sugawara vốn đã có chút bất mãn với Oikawa nay mặt lại càng đen hơn, tuy rằng anh không phải người thân anh em gì của Kageyama, nhưng đột nhiên cảm giác xót xa đứa trẻ nhà mình bị người ta lừa xong còn giúp người ta đếm tiền trỗi dậy.


Tên Oikawa khốn khiếp, lúc đó Kageyama mới có 12 tuổi! Cậu vậy mà cũng xuống tay được!!!


Đối mặt với vấn đề của Tanaka Kageyama cảm thấy khó hiểu, cậu nghiêng đầu, vô thức bỉu môi nói, "Em thích Oikawa-san, Oikawa-san cũng thích em, không thể ở bên nhau à?"


Câu nói mang lại cho Karasuno sự kích thích không nhỏ, nhìn bộ dạng đầu hàng của các senpai, Kageyama càng hoang mang hơn.


Cậu nói gì sai sao?


"Kageyama..." Sugawara nghiêm túc hỏi: "Em có biết cái gì là thích không vậy, hoặc là nói có khi nào cảm giác của em đối với tên Oikawa đó chỉ là ngưỡng mộ thôi không?"



Kageyama nghe thấy liền suy tư một lúc lâu mới lắc đầu.


"Tuy rằng có nhiều chuyện em vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cảm giác của em với Oikawa em rất rõ ràng ạ."


Vì vậy đêm đó khi Oikawa sắp ngủ thì nhận được tin nhắn của Kageyama.


"Cuối tuần em đến nhà Oikawa-san được không?"


Một tin nhắn bình thường lại làm Oikawa ớn lạnh.


Tuy rằng trước đây cũng từng đến qua nhưng lần này trực giác của anh báo rằng sẽ có sự khác biệt.


Trong lòng Oikawa nhảy ra vô số khả năng, anh bắt đầu run rẩy.


Là chuyện gì? Học bù như trước đây? Hay là chuyện liên quan đến bóng chuyền? Hoặc...Em ấy chán đoạn tình cảm này rồi nên muốn chia tay?!"


Trong phút chốc bộ não Oikawa liền tưởng tượng ra hình ảnh đó, Kageyama lạnh nhạt nói: "Oikawa-san, thật ra em không hề thích anh, cảm giác của em với anh chỉ là sự ngưỡng mộ, lúc trước em chưa hiểu được nhưng hiện tại em đã nhận ra, nên Oikawa-san, chúng ta chia..."


Không được! Tuyệt đối không!! Chỉ là Tobio-chan nhỏ bé làm gì có thể đá Oikawa-san đẹp trai này được!!


Trái tim Oikawa điên cuồng gào thét, nhưng lý trí lại vô cùng bình tĩnh, nó trả lời: được.


Nếu như, Tobio thật sự muốn chia tay....




Đến chủ nhật, Kageyama đến nhà Oikawa, biểu hiện không khác gì bình thường, đến bữa trưa hai người dựa vào sô pha xem trận đấu bóng chuyền, Kageyama đôi lúc bình luận vài câu, Oikawa cũng hời hợt đáp lại.

Sự chú ý của anh đã sớm rời khỏi trận đấu, anh buông mắt, tuy hai người dựa trên sô pha khoản cách rất gần, Kageyama có thói quen dựa vào người anh, đó là chuyện rất bình thường từ khi hai người bên nhau, cảm giác được sức nặng trên người nặng hơn nhiều so với trước kia, Oikawa không khỏi thầm cảm thán.


Tobio lớn nhanh thật, đã là học sinh cao trung.


Oikawa xoa đầu Kageyama, ánh mắt đi xuống nhìn sau gáy cậu, suy nghĩ bay về chuyện hiểu lầm bởi vết muỗi đốt kia.


Tuy rằng chỉ là hiểu lầm nhưng lại làm anh khó chịu...


Okawa không khỏi bức bối.


Chưa từng...làm chuyện đó!!!!


Nhưng không có nghĩa là anh không muốn...


Trong lúc bâng khuâng trong não có hai âm thanh lên tiếng.


Dù gì cũng đã ở bên nhau, chỉ là tăng tiến tình cảm đôi bên thôi mà, không sao đâu, Tobio sẽ không để ý, với lại cũng đã là học sinh cao trung rồi đó! Đến giờ cả một cái hôn cũng không có, cậu không muốn thật à?


Một giọng nói khác phản đối, nếu không tôn trọng ý kiến của Tobio mà làm thì khác gì cặn bã đâu! Tuy rằng lên cao trung nhưng em ấy mới chỉ 15 tuổi thôi! Cậu lớn hơn em ấy 2 tuổi lận đó! Chẳng lẽ cậu là người không có trách nhiệm đến vậy!


Oikawa nghĩ đến nhập tâm, cả tiếng gọi của Kageyama cũng không nghe thấy.


Mắt thấy Oikawa đang chìm trong thế giới của riêng mình, Kageyama nhớ lại những gì các senpai đã nói, mặt không khỏi ửng đỏ.


Gần đây Oikawa-san khác thường cậu cũng nhìn ra, nhưng cậu không hiểu nên hỏi các senpai của Karasuno.


Theo lời các anh nói thì Oikawa-san đang ...không có cảm giác an toàn?


Nghĩ vậy mặt kageyama lại nóng hơn, nhìn Oikawa vẫn chưa hồi tỉnh, cậu quyết tâm.


Cách an ủi người yêu....các senpai nói làm thế này...


Oikawa chợt thấy tầm nhìn trước mặt mơ hồ, sau đó một thứ mềm mại chạm vào má anh, anh không khỏi ngơ ngẩn, đến lúc lấy lại tinh thần thì Kageyama vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào người anh, tuy ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu.


Oikawa chớp mắt không dám tin tưởng, anh cố gắn nhớ lại cảm xúc khi nãy, một ý nghĩ to gan nổi dậy, thế là anh kéo Kageyama dậy, đôi tay đặt lên vai cậu nghiêm túc hỏi.


"Tobio-chan! Mới nãy em!!:


Bị bắt buộc đối mắt với Oikawa-san, nhìn nét vui vẻ trong ánh mắt anh, Kageyama có chút xấu hổ hoảng loạn dời mắt, muốn phản đối nhưng lại không nói được gì.


Nhìn cậu như vậy cho dù không nói gì Oikawa cũng đoán được phần nào, niềm vui bất ngờ đập vào anh không khỏi bắt đầu nói lao, nói đến mức Kageyama muốn tìm cái lỗ chui vào.

"Vậy là Tobio lúc nãy thật sự.....Em cuối cùng cũng không chịu nổi nữa à! Oikawa-san vô cùng thu hút đúng không? Không sao đâo Tobio-chan ạ, Oikawa-san không ghét như vậy...Có thể thêm lần nữa nè!!"

Kageyama hoảng sợ lắc đầu, cả khuông mặt đỏ bừng nhưng không chống cự được ánh mắt của Oikawa.

"Tobio-chan, thêm cái nữa mà!"

Kageyama vẫn lắc đầu.

Thẳng đến thái độ Oikawa mềm nhẹ lại, anh vẫn nhìn Kageyama, Kageyama đột nhiên cảnh giác nhưng Oikawa chỉ dựa vào người cậu, nói nhẹ bên tai cậu câu gì đó, kageyama đẩy Oikawa ra, ngập ngừng hồi lâu mới gật đầu, Oikawa đạt được mục đích mới chịu.


Thế là hai người nghiêm túc ngồi đối diện nhau, Oikawa nghiêng mặt chờ đợi, Kageyama không còn đường trốn, cậu hít sâu một hơn nhắm mắt lại rồi hôn một ngụm vào bên má Oikawa.


Khoảnh khắc đó tất cả những suy nghĩ phiền nhiễu anh bấy lâu nay tan biến, tâm trạng của Oikawa vui chưa từng có, trong phút chốc anh như được thần hạnh phúc ban ơn.


"Tobio-chan!!" Oikawa ôm chầm lấy Kageyama xoa đầu cậu: "Tình cảm của em anh đã cảm nhận được! Tobio thật sự rất tuyệt vời đó!!"


"Oikawa-san...xin anh đừng nói nữa."


Xem ra biện pháp của các senpai  nói rất hiệu quả.


...........



Lại lần nữa tham gia câu lạc bộ, trạng thái của Oikawa như đang phát sáng, nụ cười hạnh phúc luôn treo trên mặt, Hanamaki và Matsukawa thấy vậy trêu chọc: "Hôm nay nhìn vui nhỉ Oikawa, mọi chuyện giải quyết rồi à?"

Oikawa chống nạnh ngước mặt lên trời cười lớn.


"Haha, đương nhiên rồi ~ Không cần Oikawa-san làm gì thì Tobio-chan cũng đã tự đổ rồi!"


"Ồ, Oikawa có khác nhỉ, thế cậu với thằng bé đó tu thành chánh quả rồi à?"


"Chắc đã trở thành một người đàn ông chân chính rồi chớ gì."


Nụ cười trên mặt Oikawa biến mất, giây trước còn cười hì hì giây sau héo queo, thậm chí không khí chung quang đều biến thành u ám.


Tu thành chánh quả gì đó..Làm gì có chuyện đó!!!


Nhưng không có nghĩa là anh không muốn.....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top