sớm hơn dự định.
"Anh có tin vào vũ trụ song song không?"
"Chẳng phải mấy thứ này hơi phức tạp so với cái đầu bé con của em à?"
Oikawa cốc nhẹ vào đầu em, bật cười khi nghe thấy tiếng em than đau. Vũ trụ song song à? Tin vào thứ này chẳng khác gì thừa nhận hắn là fan cứng của Marvel cả. Vì hắn không thích phim Âu Mỹ, nên hắn sẽ nói là không, hắn không tin vào những điều viển vông như thế. Nhưng cứ giả sử thôi, giả sử như vũ trụ song song thật sự tồn tại, anh nghĩ cũng sẽ chẳng có điều gì khác mấy.
Hắn vẫn sẽ nằm đây, với em gối trên cánh tay tê rần của hắn, lảm nhảm ti tỉ thứ dù hai đứa đều có lịch tập vào sáng hôm sau. Nếu có điều gì thay đổi, sẽ chỉ là hắn và em sẽ không nuôi mèo, vì mấy con bốn chân nhiều lông chẳng con nào ưa nổi em cả. Chẳng qua con mèo mà cả hai nuôi đồng ý ở với em đơn giản chỉ vì mắt nó bị tật không nhìn thấy được em thôi.
"Em nghĩ là Tooru ở vũ trụ nào đó cũng sẽ xấu tính như anh."
"Em thì thân thiện nhất rồi. Thôi thì ít nhất em ở mọi vũ trụ đều sẽ không thể nào thoát khỏi Oikawa này đâu. Đúng không nhỉ,..."
Cái tên của em biến mất khỏi đầu hắn cùng với khuôn mặt của em. Như chưa từng có cuộc trò chuyện nào, hay nói đúng hơn, chưa từng có chúng ta nào ở đây cả. Cảm giác tê dại vẫn còn nguyên trên cánh tay trái của hắn, hương thơm của em vẫn phảng phất nơi đầu mũi. Ấy vậy mà chỉ có em lại tan biến khỏi tâm trí hắn ư? Không có gì về em tồn tại trong căn phòng mười lăm mét vuông này sao?
Em là ai mới được cơ chứ?
"Con mẹ nó!"
"Bình tĩnh đi. Mày dọa sợ mấy đứa trẻ con rồi."
Mấy đứa trẻ con luôn cơ à, cậu ấy nghĩ mình là bố của câu lạc bộ này thật rồi. Oikawa đảo mắt về phía đồng đội của mình, ai nấy đều mặt xanh lè khi nghe thấy hắn chửi. Ừ, được rồi, hắn nhận là hắn đã doạ mọi người sợ chết khiếp thật. Nhưng hôm nay như đang ép hắn đến phát điên vậy. Hắn không phát được một quả nào ra hồn và những quả hắn chuyền cho đồng đội đều xấu đến kinh người.
Oikawa ra hiệu giải lao, mọi người xung quanh hắn thở phào nằm rạp xuống đất, chơi bóng chuyền mà đội trưởng hằm hằm như đi mười vòng dưới địa ngục luôn rồi. Hắn không nằm, hắn chùm khăn lên đầu, lấy bình nước và chui vào một xó của phòng thể chất. Hắn không muốn nói chuyện với ai vì với tâm trạng cọc cằn như này, chỉ cần mở miệng ra là hắn đã hỗn lắm rồi.
Hắn tốt nhất cứ nên im miệng, đấy là điều tốt nhất hắn có thể làm.
"Tooru, anh nói gì đi mà."
Không, hắn không biết em. Tại sao hắn lại phải nói chuyện với em chứ? Nhưng cứ như một thói quen ăn mòn vào tận xương tủy của hắn, dù cho hắn có phản kháng mạnh mẽ như thế nào, mọi tế bào trong cơ thể hắn đều muốn cho em một câu trả lời. Em muốn hắn nói gì? Hắn nên nói gì? Hắn có thể nói gì được cơ chứ?
"Anh nhớ em, Tobio."
Vãi thật. Hắn vừa đọc bừa ra một cái tên đó à? Hắn không biết ai tên là Tobio luôn đâu ấy? Nhưng hắn nói ra tên em nhẹ hẫng, như thể hắn đã làm điều đó một nghìn lần, như thể hắn luôn gọi tên em mỗi khi cả hai thức dậy như một thói quen. Từ ngày mơ thấy giấc mơ quái dị về người nằm cạnh hắn hàng tuần trời, hắn luôn có cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng. Hắn như rơi giữa một bể nước bốn bề là kính mờ dày cộp, chẳng rõ lối thoát.
Hắn muốn chạy, hắn chợt có linh cảm rằng nếu hắn cứ tiếp tục ở đây thì kiểu gì cũng có vận xui ập vào hắn. Nghĩ xong, hắn đứng dậy ngay, đồng đội nhìn theo hắn với ánh mắt kinh ngạc. Iwaizumi vừa định gọi hắn lại thì đã bị Matsukawa giữ lại. Có lẽ gã cũng nhận thấy Oikawa cần chạy khỏi chỗ này, càng xa càng tốt. Oikawa kéo vội cửa phòng thể chất, chỉ để bản thân mình bị một người lạ mặt chặn ngay trước cửa.
"Đây có phải đội bóng chuyền của Aoba Johsai không ạ?"
"Ừ, em tìm ai?"
Chết tiệt thật, vừa lúc muốn trốn khỏi cái phòng ngột ngạt ấy thì lại bị chặn đường. Hắn cố tỏ ra thân thiện để ra dáng đội trưởng nhưng hắn đoán là cái mặt khó ở của hắn đã phản bội hắn rồi. Hắn nhìn xuống người không ngần ngại gì đứng cạnh mình chỉ khoảng một bàn tay, chẳng phải như này hơi gần so với người lạ mới gặp lần đầu à? Tóc em không đen hẳn mà ngả sang màu xanh than, tóc như này mà không bị trường réo mới lạ.
Ý là kể có khi là màu tóc thật của em đi chăng nữa, em cũng phải bị bắt nhuộm về đen chứ nhỉ? Năm nhất hắn có bị ép nhuộm về đen, với quả đầu nâu hạt dẻ đẻ ra đã có của mình. Nhưng hắn cũng đếch nhuộm lại, thế là hắn bị ghim nguyên một năm đó luôn. Biết vậy hắn đã tẩy đầu vàng hoe như thằng cu chó điên, nếu như đã bị ghim thì nên làm cho tới. Nhưng hắn đoán giờ nghĩ ngợi việc ấy cũng chẳng có ích gì. Hắn vô thức thả mình vào những suy nghĩ viển vông để không phải nghe thấy tiếng em.
"Em vừa nói tìm ai cơ? Anh không nghe thấy."
Là hắn vừa cố tình không nghe, nhưng cứ bị ánh mắt soi xét của em dán chặt vào cằm cũng khó chịu lắm chứ. Thế là hắn hỏi, nếu không phải tìm hắn thì hắn đẩy sang cho Iwaizumi là được. Mà, đời làm gì dễ chịu với hắn như thế.
"Oikawa Tooru."
"Hả? Em tìm ai?"
"Em tìm anh, Oikawa-san."
Giữa những tiếng gào thét inh ỏi trong cái đầu nặng trĩu của hắn, đôi mắt em đã gặp đôi mắt hắn. Là ánh mắt trong veo của em đã xoa dịu đi những giọng nói kêu ai kêu oán chẳng rõ lí do. Hắn phải đi, hắn biết điều ấy. Vậy mà chân hắn như dính chặt nơi thềm cửa phòng thể chất, hắn đang chặn đường mọi người, chặn cả đường lui của cả chính bản thân hắn. Nhưng hắn thề chân hắn đã từ bỏ khoảnh khắc mắt anh như dán chặt vào mắt em.
May là em đã giúp hắn, em đã kéo một hắn đờ đẫn ra khỏi cửa, khỏi tầm mắt của những người đồng đội vẫn chưa nhận ra sự khác thường của hắn. Bàn tay em nắm lấy cổ tay lành lạnh của hắn, từng hơi ấm nhỏ nhoi như đang cố gắng hết sức mình để giữ hắn tránh xa khỏi những cơn run rẩy đang chực chờ. Tay em ram ráp những chai tay, hắn đoán là em chơi thể thao, chắc chắc là bóng chuyền vì tâm trí hắn bảo hắn vậy.
Cái nắm tay của em còn thân thuộc hơn cách hắn thức dậy mỗi ngày và lao đầu đến trường để học và bóng chuyền. Cứ như thể hắn đã và vẫn luôn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em mỗi ngày, thậm chí là đến đêm khi cả hai đang say giấc và hắn cũng chẳng nỡ buông em ra lấy nổi một lần vì hắn luôn sợ sẽ đánh mất em chăng? Cơ thể hắn đón nhận cái chạm từ em với chẳng chút bài trừ khi nó còn chưa hề biết nổi tên em, có khi là tại hắn dễ dãi à?
"Trước khi em kéo anh đi ra khỏi trường thì em cho anh biết em là ai đã với?"
Em dừng lại, giờ đến lượt em chôn chân trên những tán lá khô rụng khắp khuôn viên trường. Chỉ còn hai mươi ba bước nữa cả hai sẽ rời khỏi trường học, rời khỏi đây và đến nơi mà chỉ có cả hai biết, chỉ có em biết. Nhưng hắn có vẻ muốn biết tên em lắm, chân hắn cũng như được đóng chắc nịch trên nền xi măng vương đầy ánh nắng cuối thu này rồi. Em thở dài, quay người lại đối diện với hắn, điều mà rất lâu trước đây em phải thu hết can đảm suốt hai năm trời để làm được.
"Em là Tobio. Kageyama Tobio."
Có lí do mà em lại nói tên mình cho hắn trước. Em sợ hắn sẽ gọi em bằng họ, như vậy thì em sẽ chẳng còn cách nào để cứu vãn tình hình nữa cả. Oikawa luôn gọi em bằng tên, đôi khi sẽ bằng mấy cái tên khó ưa hắn tự nghĩ ra nữa. Nhưng chưa lấy một lần hắn gọi họ em, và em cũng chẳng muốn điều ấy, nghe như thể hai người lạ, như thể hắn với em chẳng là gì của nhau. Tobio nắm chặt tay, thầm cầu nguyện với trời đất rằng con tim của hắn sẽ chẳng thể đổi thay.
Kageyama Tobio. Con mẹ nó thật trùng hợp luôn đấy? Giờ thì người trong giấc mơ hắn lại chui ra đứng trước mặt hắn luôn đây này? Hắn đã tỉnh chưa thế? Hay là hắn đang đóng vai chính của Inception? Hắn biết hắn đẹp trai như Leonardo rồi nhưng thế này là hơi quá luôn ấy? Nhưng phần nào đó hắn biết mình có biết em, không chỉ là kiểu biết thông thường mà là kiểu biết một vạn năm rồi, biết em qua mỗi một đời người đi qua. Oikawa nhìn thẳng vào mắt em, hắn muốn tìm thấy câu trả lời từ đôi mắt em.
"Chúng mình đã từng gặp nhau bao giờ chưa?"
Tobio mím môi, em muốn nói có, câu nói của em đang treo trên đầu lưỡi cũng phải nuốt trôi xuống. Nếu như em nói phải, chúng mình đã gặp nhau từ mười lăm năm trước, khi anh và em vẫn chỉ là hai đứa năm tuổi vắt mũi chưa sạch. Anh nắm lấy tay em và nói anh sẽ bảo vệ em đến hết đời và anh thật sự sẽ làm vậy. Chúng mình sẽ yêu nhau qua những ngày tháng non trẻ nhất, anh luôn ở đó vào lễ tốt nghiệp của em và em cũng chẳng bỏ lỡ một lễ khai giảng nào của anh. Anh và em sẽ có một căn hộ mà cả hai cùng thuê, một con mèo mù và cả một tương lai phía trước. Anh sẽ cầu hôn em ở một bãi biển khi cả hai vừa chơi bóng chuyền xong. Em chê anh cầu hôn xấu vãi nhưng vẫn lao đến anh hôn nấy hôn nể, không biết hắn sẽ phản ứng như nào nhỉ?
Nhưng cũng chẳng thể giấu hắn được, hắn cũng đã lờ mờ nhận ra sự tồn tại của em trong những giấc mơ đan xen vào tâm trí song song với vô vàn hiện tại của hắn. Em chưa bao giờ là một kẻ ăn nói giỏi, những gì em sắp nói tới đây rất có thể sẽ xé nát thực tại, thay đổi tương lai. Nhưng em cũng tự hỏi những gì em sắp nói tới đây có đáng với điều ấy không? Câu trả lời vẫn sẽ luôn là có, dù cho cái giá có cao hơn nữa, em vẫn bằng lòng trả.
"Chúng mình đã từng gặp nhau rồi. Nhưng không phải ở đây, mà là ở vũ trụ khác tên là 2711."
Vũ trụ 2711 là nơi mà mọi người đều có siêu năng lực, dù cho chỉ là mấy cái năng lực xàm xí như sửa ổ điện bằng cách hắt xì hay chớp mắt là bật được đèn đi chăng nữa. Tobio có khả năng đi xuyên vũ trụ, mỗi khi thiếu bạn chơi bóng chuyền, em thường đi bừa sang một vũ trụ nào đó chơi vài ván rồi về để tiêu khiển. Nhưng em cũng chỉ dám đi một vài tiếng thôi, đi nguyên một ngày là bị người ở cục kiểm soát đa vũ trụ sờ gáy ngay.
Tobio đã đi qua năm mươi tám vũ trụ, không vì lí do gì cầu kì, em chỉ muốn xem em ở những vũ trụ khác chơi bóng chuyền có ra gì hay không thôi. May là em ở những vũ trụ khác đều giỏi, giỏi bằng em không thì còn phải xem xét. Nhưng vẫn còn một lí do khác mà em đi nhiều nơi đến vậy. Em muốn xem xem liệu em và hắn có bên nhau ở mọi vũ trụ như em tin hay không.
Ở vũ trụ 581, em và hắn gặp nhau ở cấp hai, rồi bị tách nhau ở cấp ba, đại học cũng chẳng gặp nhau, mỗi đứa ở một nước. Nhưng hai đứa vẫn va vào nhau như hai cực của một nam châm, xa nhau đến mấy cũng sẽ quay về bên nhau. Em nhìn thấy những cái hôn nồng nàn ở sân bay, đôi tay víu chặt lấy cổ hắn khi hắn trở về từ giải đấu nào đó cách vạn dặm trùng dương. Hắn và em sẽ không thể nào đợi đến khi vào nhà, cả hai thường chui vào chiếc xe bé tí em lái đến để đôi tay trượt trên từng thớ da thịt.
Ở vũ trụ 410*352, em và hắn xích mích với nhau từ hồi cấp hai, lên cấp ba học khác trường với nhau vì em không đủ giỏi để đỗ vào trường của hắn. Em chỉ nhìn thấy hắn vào những lần hai trường đấu giải với nhau, chưa đến mười lần nhưng hắn và em đã tìm thấy lần đầu của nhau trên chiếc giường nhà hắn vào lần thứ ba gặp nhau trên sân đấu. Hắn nhớ em đến điên dại, răng hắn như muốn khảm mọi dấu tích của mình vào cần cổ của em. Em cũng nhớ hắn đến mất trí, móng tay kéo dài những vết xước dài trên lưng hắn.
Ở vũ trụ nào đi chăng nữa, em và hắn, dù có xa nhau đến mấy, kết cục vẫn sẽ phải là quay về bên nhau. Đôi khi em cũng thấy buồn cười, trải qua hàng chục kiếp đời mà tình đầu và tình cuối của em vẫn chỉ luôn là hắn. Em tự hỏi liệu hắn có thấy chán ngán với sự hiện diện của em hay không khi hắn đã có thể có một cuộc đời khác ở bên ai đó mà không phải là em.
"Oikawa Tooru của 2711 cũng có khả năng giống như em à?"
Hắn lên tiếng sau một khoảng thời gian nghe em kể chuyện. Vờ cờ lờ, mấy thứ hư cấu này có thật thật luôn ấy à? Tại sao Marvel bịa cái gì ra cũng thành sự thật được thế? Lần sau hắn sẽ viết thư kêu họ bịa cho hắn một cái nhà và mười con kì lân cũng nên. Hắn không hiểu sao hắn lại tin vào những gì mà em nói, nghe viển vông vãi luôn ấy? Nhưng em cũng chẳng có lí do gì để mà nói dối hắn cả, hoặc là em bị điên, chỉ có một trong hai lựa chọn ấy thôi.
"Anh...không có khả năng ấy. Tooru, anh ấy nhìn thấy được tương lai."
Oikawa Tooru của 2711 có khả năng nhìn thấy tương lai. Không chỉ là tương lai của thực tại mà hắn đang ở, hắn có thể nhìn thấy tương lai của những vũ trụ khác nếu như chạm vào Tobio - người có khả năng đi xuyên vũ trụ. Tương lai hắn nhìn thấy phân nhánh, có những tương lai chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra được nhưng cũng có những tương lai buộc phải xuất hiện.
Vậy nên hắn ít khi sử dụng khả năng của mình. Hắn không muốn để cho những gì hắn nhìn thấy ảnh hưởng đến những suy nghĩ hiện tại của hắn. Nhưng cũng sẽ có những lần hắn vô tình nhìn thấy tương lai của cả hai khi chạm nhẹ vào gò má em giữa một đêm đông lặng gió. Hắn trầm ngâm nhưng vụn vỡ, hắn cười nhưng mắt lại run rẩy những nỗi sợ rõ tên.
Hắn không nói cho em hắn đã thấy những gì. Họ chia tay nhau vào mùa xuân năm ấy sau khi hắn cầu hôn em.
"Vậy là em đến đây để hẹn hò với anh hay gì? Ý là, anh thấy em cứ quay về 2711 rồi mặt dày xin quay lại với Oikawa đấy cũng được. Anh thấy nó cũng dễ dãi..."
"Không. Em đến đây chỉ vì muốn nói với anh một điều này thôi."
Không để hắn nói hết, em đã chặn lời hắn. Em ước gì em và hắn chỉ chia tay như một cặp đôi bình thường, cãi vã, xung đột, chán ghét nhau. Nhưng không, dù hắn không nói, em cũng đã biết hắn đã nhìn thấy những gì khi bàn tay run rẩy đó của hắn chạm vào khuôn mặt em. Oikawa nghẹn họng, tại sao em lại mỉm cười khi nhìn em lại đau đớn đến thế? Hắn cảm nhận được sự chia cắt, không phải vì việc em chia tay mà sự cắt đôi của cả một vũ trụ, cả một khoảng trời bình yên mà hắn có thể đang mong ngóng về.
"Xin anh hãy tìm em và yêu em như cách anh vẫn luôn làm với em."
"Này, em nói cái gì..."
"Đừng chạy trốn khỏi em. Anh không có quyền được tước đi tình yêu của em, dù cho điều đó có vì em đi chăng nữa. Em sẽ yêu anh hết lần này đến lần khác. Vậy nên hãy tìm em đi mà, Tooru. Em xin anh..."
Tiếng nghẹn ngào của em là âm thanh duy nhất giữa hắn và em ngay lúc này đây. Hắn như chết lặng, tại sao chính bản thân hắn cũng thấy đau khi nghe em nói những lời này? Hắn chẳng là gì đối với em, em cũng chẳng là gì đối với hắn. Em yêu một kẻ là hắn nhưng chẳng phải là hắn, cầu xin hắn yêu em liệu còn có ý nghĩa gì hay không? Nghĩ thì là thế nhưng cơ thể hắn lại nói khác.
"Được rồi, tìm em là được chứ gì? Khóc như này mang tiếng là anh bắt nạt hậu bối đấy. Nín đi nào."
"Anh hứa đi, anh hứa là sẽ tìm em đi."
"Ừ, anh hứa."
Oikawa xoa lưng em, tiếng khóc của em nhỏ dần khi em chìm dần người mình vào cái ôm của hắn. Em như tan biến vào thực tại, nhẹ hẫng như một giấc mơ mà chỉ với một cái chớp mắt thôi sẽ tan biến mất. Hắn cúi xuống nhìn em để chắc chắn em vẫn còn ở đây, em cũng ngước lên nhìn hắn.
Hắn đoán đây sẽ là lúc nói lời tạm biệt.
Mắt Tobio phảng phất chút đớn đau, em không thể tin nổi cục kiểm soát vũ trụ cưỡng chế em về 2711 bằng cách làm em tan biến từng phần như thế này. Nhưng cái đau của việc sắp phải rời xa hắn dường như đã lấn át cái đau thể xác. Em có thể trải qua nỗi đau này thêm một nghìn lần nữa nếu như điều ấy đồng nghĩa với việc một nghìn lần này em đều có thể ở bên hắn, dù cho có ngắn ngủi như thế nào đi chăng nữa.
"Mình sẽ còn gặp lại nhau mà, đừng nhìn ỉu xìu như thế chứ?"
Oikawa lên tiếng, hắn cũng thấy lòng mình lạ lẫm trước cảnh em tan biến như thế này. Cứ như thể hắn đã nhìn thấy cảnh này từ trước, như thể ở mọi vũ trụ, hắn đều chẳng thể nào giữ em ở lại. Nhưng bây giờ đây, hắn sẽ có thể, đúng chứ? Nếu như hắn tìm em và không rời bỏ em, hắn sẽ có cái kết đẹp hơn 2711 đúng chứ?
"Vâng, nhất định sẽ gặp lại."
Em đáp, nhẹ nhàng như thể điều ước cuối cùng của em đã được thành toàn. Đôi mắt em quyến luyến nhìn hắn, em cố gắng khảm những đường nét của hắn vào đáy mắt biển cả dậy sóng của mình. Là một cơn bão sau khoảng thời gian lặng gió, nỗi nhớ trong em cuộn trào thành cơn sóng dữ dội khi biết đây sẽ là lần cuối mà em có thể nhìn thấy được hắn như thế này.
Bàn tay vụn vỡ của em chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn, em không cảm nhận được điều gì nữa rồi. Hơi ấm của hắn cũng chẳng đến được với bàn tay đang tan dần đi của em. Oikawa đưa tay lên chạm vào khuôn mặt em, để cho hơi ấm của mình len lỏi vào những gì còn sót lại của em trong vũ trụ này. Những con sóng lớn đã dậy và đổ xô khỏi bờ, em bật khóc khi cảm nhận được bàn tay hắn trên khuôn mặt mình. Tobio kiễng lên, em nghiêng đầu, hôn lấy hắn như cái cách em từng làm với hắn sau nhà thể chất hai đứa từng tập bóng chung.
"Tooru, em rất vui vì em đã yêu anh đấy."
Anh cũng vậy, Tobio. Anh cũng vậy.
Giọng bản thân hắn văng vẳng bên tai khi vươn tay nắm lấy những mảnh cuối cùng của em. Em tan biến, hắn dường như cũng chẳng còn ở đây. Cảm giác ngột ngạt ban đầu đã chẳng còn nữa, hắn cũng quên mất lí do mà hắn phải rời sân tập vội vàng đến thế. Hắn quay người, hướng về phía nhà thể chất mà hắn vừa rời bỏ. Với một đầu óc trống rỗng và vết hôn của em nhạt dần trên môi, hắn biết mình sẽ không bao giờ có thể quên được em.
"2711, chúng tôi đã khuyên cậu nên dừng lại rồi cơ mà?"
Tobio cúi gằm mặt, hai tay bầm dập chi chít những vết xanh tím của em bị trói chặt sau ghế. Mẹ kiếp, đi có mỗi một ngày mà đánh suýt què cái tay của em. May là em nghỉ chơi bóng chuyền rồi đấy, không thì cũng tạm biệt ước mơ tuyển thủ quốc gia. Em ngước mặt lên, mắt nổ đom đóm vì ánh đèn trước mặt. Tắt bớt đèn đi được không? Em buồn ngủ quá, giờ mà được ngủ trên giường với Tooru thì hay biết mấy.
"Cậu đã nói gì với Oikawa của 2982?"
"Tao rủ anh ấy chơi bóng chuyền."
"Mày đừng làm tao nóng máu mà."
Atsumu thẳng tay giơ cán súng nện vào mặt người đang thoi thóp trên ghế. Gã ta điên lắm rồi, đánh đấm cả buổi mà vẫn chưa lôi ra được cái mẹ gì cả. Gã và Tobio là đồng nghiệp, cả hai đều có khả năng đi xuyên những vũ trụ và giải quyết những chuyện liên quan đến đa vũ trụ. Nhưng gã chưa bao giờ hiểu nổi Tobio, đơn giản thôi vì gã không hiểu nổi em. Sự ám ảnh của em đối với một kẻ yểu mệnh khiến gã phát điên.
Ý gã là, ám ảnh thì ám ảnh đi. Miễn sao đừng để sự ám ảnh của mình ảnh hưởng đến người khác. Gã cần phải biết Tobio có nói gì mà xé rách sự yên bình của đa vũ trụ hay không. Nếu như có thì chỉ cần đi xoá trí nhớ những người đã nghe và nhốt em lại một chỗ là được. Gã cũng có những thứ gã muốn bảo vệ.
"Hay là tao cứ đến đấy rồi đâm chết thằng Oikawa đó nhỉ? Dù sao số phận của nó cũng chỉ đến vậy thôi mà? Nếu không phải chết thì cũng sẽ là..."
"Mày ngậm cái mồm của mày vào."
"Tao nói sai à? Thằng người yêu của mày chẳng bao giờ vượt qua nổi tuổi hai lăm. Tất cả là vì mày đấy, Tobio đáng yêu ơi."
Lông mày Tobio giật giật khi gã nhổ những lời đó vào mặt em. Vì quá nhiều chuyện xảy ra nên đôi khi em cũng quên mất rằng hắn vẫn còn trẻ. Hai tháng nữa là em đã bằng tuổi hắn rồi đấy, nhanh thật nhỉ? Đúng như Atsumu nói, Oikawa ở mọi vũ trụ không giờ sống quá hai mươi lăm tuổi. Khi thì hắn bị xe tông, khi thì bị sóng biển nhấn chìm, khi thì bị đè nát dưới hàng trăm mảnh vụn của một tòa nhà.
Tất cả là vì hắn đã cứu em. Hắn đẩy em khỏi chiếc ô tô do một người say rượu đang lao thẳng tới, hắn đưa cho em chiếc phao cuối cùng trên chiếc phà chìm dần giữa sông, hắn quay lại tìm em bị lạc trong triển lãm chỉ để bị bỏ lại một mình giữa đống đổ nát vì em vốn đã thoát ra ngoài được từ lâu. Nhưng ở một vũ trụ, Tobio của 462830 đã phá vỡ vòng lặp, em đã thắt cổ tự tử trước khi Oikawa bị giết chết bởi em. Đó chính là điều mà Oikawa của 2711 nhìn thấy khi chạm vào người của Tobio 2711 vào một buổi chiều ngẫu nhiên nào đó.
Cảnh tượng kinh hãi ấy khiến hắn buồn nôn, khuôn mặt rủ xuống trắng bệch ấy của em vậy mà lại vương vấn nụ cười thỏa mãn. Hẳn là em đã vui lắm vì nghĩ rằng đã có thể bảo vệ được Oikawa của vũ trụ mình. Nhưng điều em không biết chính Oikawa của 462830 đã đốt cháy cả căn hộ có cả hắn và em ở trong đó. Hắn còn chẳng thèm suy nghĩ gì, hắn cứ đốt hết, hắn thà nhìn thấy cái chết còn hơn là nhìn thấy một ngày không có em.
Oikawa Tooru dù ở vũ trụ nào cũng vẫn chỉ là Oikawa Tooru. Hai năm trước, ngày 27/11, Oikawa của 2711 đã thắt cổ tự tử ở nhà riêng, với một chiếc nhẫn trên ngón áp út và một lá thư để lại. Thư không có gì nhiều, chỉ là vài nét chữ ngay ngắn. Đừng nhớ anh, cũng đừng tìm kiếm anh, hãy sống tiếp phần của anh và sống theo cách em muốn. Yêu em. Em ước gì lá thư dài hơn, em cần nhiều hơn những câu động viên thế này.
"Nói nhanh lên nào, Tobio. Mày biết thừa cục kiểm soát đa vũ trụ không ngại giết người đâu mà."
"Thì giết tao đi này. Tao cũng muốn sống đéo."
Từng, em từng rất muốn sống. Nhưng giờ đây, khi không có Oikawa nữa, em cũng chẳng rõ mình nên sống để làm gì? Sống cả phần của hắn, cả phần của em ư? Nực cười, tên điên đấy đầu óc hẳn phải có đạn mới nghĩ em có thể vượt qua cú sốc tinh thần này mà vượt lên sống tiếp. Mà, đầu hắn có khi có đạn thật nên mới dám chia tay em khi đã đính ước. Đầu hắn nhất định phải có đạn thì mới dám treo cổ chỉ vì muốn bảo vệ em.
Cái kết của đôi mình thật sự chỉ có cái chết chực chờ.
"Giết tao đi mà, Atsumu. Giết tao nhanh đi, tao xin mày đấy. Tao nhớ anh ấy lắm rồi, tao thật sự nhớ anh ấy lắm."
Em không nhận ra em đang khóc nấc lên trước mặt đồng nghiệp của mình. Vào đám tang của Oikawa, một giọt nước mắt em cũng chẳng rơi. Em tiếp khách bằng một nụ cười cứng nhắc trên mặt, khách khứa ra vào ai nấy đều đã tưởng em hận hắn vì chia tay em đến mức em có thể dễ dàng vượt qua hình bóng của hắn mà sống tiếp. Nhưng em nào có sống kể từ ngày hắn lựa chọn sợi dây thừng mà hắn vắt lên lan can cửa sổ phòng của hai đứa?
Sống á? Em gọi đó là cực hình kéo dài. Em đem ảnh của hai đứa đi đốt, để rồi lại thọc tay vào đống lửa cháy bừng lên để lôi hết chúng ra. Đâu phải cứ đốt hết đi là buông xuôi hết được, đâu phải cứ không có người ở đây nữa thì không đau. Phải chi hắn để em chết, hắn sẽ vượt qua điều này dễ hơn em. Hắn sẽ biết cảm giác sống nhưng chỉ đau đáu về cái chết là như thế nào, hắn sẽ biết những câu chúc sống tốt kia cũng chỉ là những lời hứa suông về một tương lai chắc rõ hình thù. Em ước gì cả hai đứa vẫn có thể sống cùng nhau thêm một ngày nữa.
"Cục sẽ giam mày trong phòng một thời gian. Ngoan ngoãn nghe lời đi, Tobio."
"Mày nói gì thế? Tao bảo là giết tao đi cơ mà!"
"Cấp trên nói gì thì nghe nấy đi. Đừng làm chuyện thừa thãi nữa."
Atsumu day trán, để lại đồng nghiệp của mình sau lưng cho lũ cấp dưới lôi đi. Gã nghĩ gã cần một cốc bia cùng một bát cơm đầy ự cá hồi để vượt qua một ngày như lờ ở chốn công sở này. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Tobio quằn quại vì tên người yêu đã chết của mình, gã cũng thấy buồn nôn vì biết gã cũng sẽ làm điều tương tự nếu người yêu của gã rơi vào tình cảnh như thế. Gã lắc đầu ngao ngán, ăn xong bữa cơm gã sẽ đi tìm tên Oikawa kia vậy.
Điều mà Atsumu không ngờ đến nhất chính là cục kiểm soát đa vũ trụ đã tự mình đàm phán với Tobio. Họ hứa hẹn với em sẽ không đả động gì đến Oikawa của 2982 nếu như em không can thiệp gì vào dòng thời gian nữa. Em ngoan ngoãn đồng ý, có lẽ là những điều em cần nói với Oikawa cũng đều đã được nói. Giờ chỉ có những điều em cần nói với Oikawa của chính bản thân em nữa mà thôi.
8 tiếng sau khi thỏa thuận giữa em và cục được hình thành, Tobio đã phóng hỏa cả căn hộ mà em từng sống với Oikawa. Một nhánh vũ trụ nữa của em và hắn lại biến mất.
Đương nhiên là Oikawa của 2982 vẫn chẳng biết gì. Hắn vẫn cứ thế lên đại học, đi du học, chơi bóng chuyền cho Argentina và rồi đấu ở giải quốc tế. Hắn vẫn nhớ về lời hứa của hắn với một bóng hình tan biến trong vòng tay hắn ngày ấy. Nhưng hắn chưa một lần nào gặp được em, hắn không thể tìm thấy Kageyama Tobio của vũ trụ mình.
Hắn tự hỏi liệu mọi thứ có phải một trò đùa của em hay không. Nhưng mọi thứ đều quá thật, thậm chí cả những điều chưa xảy ra đều cảm giác như quá khứ đối với hắn. Hắn vẫn nhớ đến cái chạm của em trên từng đầu ngón tay của mình, như thể mọi chuyện vẫn chỉ là từ hôm qua, hắn và em vẫn chỉ là học sinh cấp ba.
Sinh nhật lần thứ hai mươi tư của hắn được tổ chức bên một bãi biển ở Puerto Madryn, dù hôm nay hắn mới nhớ ra đây là sinh nhật hắn. Mấy anh bạn chung đội đã cố tình tổ chức cho hắn một bữa tiệc ra trò, nhạc thì xập xình và gái gú thì vây quanh. À, không chỉ có gái đâu, trai cũng nhiều nữa. Người Nam Mỹ cởi mở mấy chuyện này lắm, đôi khi hắn ước gì họ tem tém lại, từ chối tất cả cũng mệt cả người.
Ý hắn là, sao hắn có thể có tâm trạng để mà đồng ý thêm ai được nữa ấy? Oikawa xin rút khỏi bữa tiệc sớm để hút điếu thuốc. Nhưng hắn quên mang bật lửa nên đã đi thẳng về phía biển, ít nhất tí gió trời có thể giúp hắn át cơn thèm thuốc đi. Dọc bờ biển chẳng có ai, ngoài một bóng lưng đứng sát những con sóng. Nếu như không có ánh đèn từ bữa tiệc kia, hắn sẽ nghĩ đó là ma vì áo của người ấy như bị biển khơi nuốt trọn.
Hắn không hiểu vì sao, chân hắn đã rất nhanh tìm đến chỗ đứng cách người ấy chừng hai bước.
"Nước biển hôm nay mát nhỉ?"
Hắn nói tiếng Anh, chủ yếu khách đến bãi biển này đều là dân du lịch. Đối phương không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Người kia đội mũ lưỡi chai che gần hết mặt, cái mũ đó trông thật lạc quẻ vào buổi đem tối mịt mù như thế này. Thường thì hắn sẽ ghẹo người ta ấy nhưng chắc là cảm giác thoải mái lạ thường đến từ người kia này khiến hắn phải ngậm cái miệng hỗn của mình lại. Dường như hắn đang nín thở để tận hưởng sự hiện diện của người kia.
"Trăng hôm nay cũng đẹp nữa."
Oikawa giật mình, không phải vì câu tỏ tình vô tình hay hữu ý, mà là vì đây chính là giọng nói của em. Ở vũ trụ nào thì tiếng của em cũng trong trẻo như thế này hay sao? So với ánh trăng trắng, tiếng em còn đẹp hơn cả. Hắn đưa tay ra gỡ mũ lưỡi chai của em xuống, ánh đèn màu từ bữa tiệc chạm nhẹ lên nửa khuôn mặt của em. Tobio với những đường nét trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt vẫn dịu nhẹ như thế. Bây giờ em bao nhiêu tuổi, hai mươi hai? Hay hai mươi ba? Hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu năm cuộc đời của em?
Tại sao đến bây giờ hắn mới tìm được em?
"Chúng mình có quen biết gì không vậy?"
Tobio lấy lại chiếc mũ từ tay hắn, bình tĩnh đội lại nó lên đầu. Em không mong đợi sẽ bị một người lạ mặt cướp mũ khi em đi dạo bên bãi biển. Tí về kể với Hoshiumi kiểu gì cũng bị mắng vì đi đứng không để ý cho xem. Em dò xét nhìn người kia một lượt, trông có phần quen mắt, chắc là cầu thủ nổi tiếng ở đâu đó em từng lướt qua. Nhưng có gì về ánh mắt của hắn khiến em cảm thấy khó chịu, khó chịu vì những cảm xúc đang ầng ậng trong cổ họng.
"Không, đây là lần đầu anh gặp em."
"Thế thì đừng lấy mũ của người khác."
"À, ừ, anh xin lỗi. Anh là Oikawa Tooru."
Sóng biển đột nhiên trở nên dữ dội hơn, bụng dạ em cũng tự nhiên quặn thắt. Những cơn sóng trắng cuốn quanh chân em như đang muốn lôi em xuống vực đen thăm thẳm, hay nói đúng hơn, chúng đang muốn kéo em khỏi mớ bòng bong em sắp lao đầu vào. Nhưng là cái tên của hắn, là ánh mắt của hắn, là cái chạm phớt qua của hắn đã khiến hai hốc mắt của em nóng ran.
Tại sao em lại có cảm giác như em đã đợi rất lâu để được gặp hắn? Tại sao em lại có cảm giác rằng em đã quen hắn từ rất lâu? Rằng em và hắn chỉ bị chia rẽ bởi thời gian chứ chẳng có gì có thể chia lìa hai đứa? Em muốn được lao vào vòng tay của hắn, để hắn ôm em như cách hắn sẽ làm, dù em chẳng biết cảm giác ấy sẽ là như thế nào đi chăng nữa. Mặc cho cơn sóng dưới chân càng dữ dội, nó cũng chẳng thể cản bước em tiến đến gần và đưa tay về phía hắn.
"Kageyama Tobio, rất vui được gặp."
Dưới chân Oikawa cũng bập bùng sóng trắng khoảnh khắc hắn nắm lấy tay em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top