Em sẽ luôn ở bên anh chứ?
-A...em cũng mới tới một lúc
Rảo bước qua những gian hàng lễ hội đa sắc màu,dòng người tấp nập qua lại,bất giác Oikawa nắm lấy cổ tay của đàn em phía trước,rồi lại ngại ngùng thả lỏng bàn tay.Tay anh ấy ấm thật,mặc dù bây giờ đang là mùa hè.Họ cùng nhau ra khỏi đám đông,tới một con sông nhỏ gần đó,hầu như đó là nơi ngắm pháo hoa của các "cặp đôi".
-Em mệt không?
-Không ạ,cảm ơn vì đã kéo em ra khỏi chỗ chen chúc đó.
Sự yên lặng này thật sự khiến người ta bối rối.Thậm chí còn có thể cảm thấy từng hơi thở,từng nhịp tim của đối phương.Dù vậy,họ vẫn nắm tay nhau,ngồi chờ pháo hoa.Nhân lúc lơ đễnh,Oikawa đã nhìn thấy kĩ hơn Kageyama của ngày hôm nay.
-Em mặc yukata hả?
-À vâng.
Hơn thế nữa,Kage hôm nay rất dịu dàng,người em ấy tỏa ra một mùi thơm kì lạ,tuy nhiên điều đó không làm Oikawa cảm thấy giống với những cô gái xung quanh anh trước đây.Anh cũng biết rằng Kage không giỏi thể hiện cảm xúc,nên cử chỉ của em ấy hơi vụng về,nhưng điều đó lại rất đáng yêu.
-À thì....
-Vâng?
-Tại sao em lại thích anh
-...Chắc vì em yêu anh?
-Haha,em ngốc quá Tobio(ổng cười khoái chí=))))
-Đừng cười em nữa mà..A!Pháo hoa kì-
Trên bầu trời pháo hoa nổ tưng bừng,những màu sắc tươi sáng nhảy múa trên bầu trời,tượng trưng cho niềm vui sướng dạt dào trong tim như được giải thoát,như thể đã tìm được định mệnh,tương lai của nhau.Tay chạm tay,mặt chạm mặt,cuối cùng là môi chạm môi.Ta đã đánh mất nhau,nhưng chính ta đã quay trở về tìm kiếm,để được ở bên nhau,nương tựa lấy nhau.Đó là hạnh phúc của cuộc đời.
-Em sẽ luôn ở bên anh chứ?Tobio?
D-Vâng!
Đoạn đường đêm nay dài miên man,nhưng không thể sánh bằng cảm xúc anh dành cho em.
-Em về đây.
-Đoạn này em có thể về rồi nhỉ
-À vâng.
....
-Em đau ở đâu hả?
-Không sao đâu,chỉ là yukata thắt hơi chặt một chút nên hơi khó đi.
-Sao em không nói sớm,đừng chịu đựng như thế nữa nhé.
Suốt đường đi về,Oikawa cõng Kageyama.Khá bất ngờ vì em ấy nhẹ hơn tưởng tượng.
-Xin lỗi vì làm phiền anh Oikawa san.
-Đừng xin lỗi anh chứ, nhưng ngay từ đầu em nên nói với anh mới phải,lỡ em đau bụng quá thì sao?
-Vâng ạ..
-Nhưng mà...hôm nay em đẹp lắm
(。・//ε//・。)
Cũng đã tới nhà của Kageyama,Oikawa nhẹ nhàng đặt em xuống,định nói lời tạm biệt.
-Vậy anh về đây.
-À,hôm nay vui lắm ạ,cảm ơn anh.
Một ngày lễ hội ý nghĩa,Oikawa và Kageyama đã thấy được tình cảm từ đối phương và thổ lộ tình cảm của mình.Kageyama đã tìm thấy được một con người khác,dịu dàng hơn,quan tâm,lo lắng cho ẻm như Oikawa:>Còn về phần Oikawa,anh ý đã thấy được tình cảm bấy lâu của Tobio chan từ trước tới giờ dành cho mình,còn phải lòng ẻm nữa:v
Thông báo:Mình quyết định sẽ thêm 1,2 chap extra nữa hehe vì mình cũng thích cặp này lắm,cảm ơn mọi người một lần nữa owo<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top