oneshot (H)
(Ảnh đã trans cho ai cần, cấm reup, ai biết nguồn thì cho mình xin nhé. Cảm ơn)
Mùa hè này quá nóng.
Kageyama cau mày sốt ruột mà lăn qua lăn lại, bực bội đá tung chiếc chăn bông mỏng trên người. Bây giờ Kageyama cảm thấy nóng nực bất thường, thân nhiệt tăng nhanh, cùng với bụng dưới hơi sưng lên khiến cậu trong tiềm thức có chút hoảng sợ.
"Không lẽ là…" Kageyama thầm cầu mong điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra, vừa loay hoay đưa tay chạm vào chất ức chế giấu dưới gối, tim cậu thót lại khi chạm vào một chai rỗng.
"Chết tiệt". Nhận thấy phần dưới cơ thể trở nên yếu ớt, Kageyama thầm chửi rủa. Bởi vì cậu đang ở cùng phòng với một alpha, vậy mà thời kỳ phát nhiệt lại xảy ra vào lúc này. Kageyama ghét bỏ thân hình mất kiểm soát của mình, mọi người đều cho rằng omega không thích hợp với môn thể thao bóng chuyền, vì thế cậu muốn làm hết sức mình để thể hiện rằng 1 omega cũng có thể tự chủ.
Cơ thể đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, Kageyam chống đỡ thân thể yếu ớt, nghiến răng ngồi dậy. Nhưng không biết Oikawa đang ngủ bên cạnh đã lặng lẽ mở mắt từ lúc nào.
Đang định đứng dậy chạy vào toilet giải quyết thì đột nhiên bị một bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay, Kageyama hoảng sợ quay đầu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Oikawa.
“Em đang làm gì vậy?” Với một chút cố gắng, Oikawa đã kéo Kageyama lại, người đang bị hành hạ bởi nhiệt động dục. Với đôi chân run rẩy của mình, Kageyama ngã vào cánh tay của Oikawa với một tiếng “bộp”. Người trong tay Oikawa không còn dáng vẻ lạnh lùng dữ tợn như xưa, ngược lại thân thể mềm mại đó nóng bỏng đến mức có thể làm người ta chết.
“Em là omega sao?” Anh ta nghi ngờ nhìn chằm chằm Kageyama đang đỏ bừng trước mặt. Thấy đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên với ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, ngay sau đó cậu bé thấp giọng nói, cậu thậm chí đã mất đi sự nhẫn nại trong tiềm thức. Khi nhận ra mình đang nói gì, Kageyama vội vàng lấy tay còn lại che miệng, vẻ mặt đầy căng thẳng và lo lắng.
“Em đang 'nóng'.” Lần này là một giọng điệu chắc chắn mà không cần thắc mắc. Lòng bàn tay nóng bỏng của Kageyama kia áp sát vào môi anh, hơi nóng từ mũi phả vào làn da mỏng manh của cậu bé. Kageyama co tay lại như thể bị bỏng, bước ra cửa và rời đi.
Kageyama chạy vào nhà vệ sinh với một hơi thở nặng nhọc, và cậu định khóa trái cửa phòng. Nhưng cánh cửa đột nhiên bị buộc phải mở ra một kẽ hở, Oikawa đã đuổi kịp cậu và chen vào, và căn phòng nhỏ ngay lập tức trở nên chật chội. Với một tiếng "cạch", cửa đã được đóng lại, và Oikawa giống như một bức tường cao kín gió chặn đường trốn thoát cuối cùng của Kageyama.
“Anh... anh đi ra ngoài.” Kageyama gần như nghiến răng nghiến lợi khi nói ra những lời này, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, hai má nóng bừng, vì tức giận hay xấu hổ cũng không rõ.
“Em có chắc là không cần anh giúp không?” Oikawa nhướng mày cố ý liếc nhìn vùng dưới căng phồng của đối phương, đưa đầu lưỡi liếm môi đầy khiêu gợi.
"Em ..." Kageyama đột ngột phải hít một mùi hương mạnh mẽ đến từ alpha, cậu nhìn Oikawa một cách cáu kỉnh, và cuối cùng ổn định hơi thở của mình và nói "Em có thể tự mình giải quyết!"
"Geezz..." Oikawa trong lòng chửi rủa, vô cùng không vui. Đứa nhóc này mồm miệng cứng rắn lắm, nhưng phía dưới còn cứng hơn miệng.
Oikawa chỉ đơn giản ôm cánh tay dựa vào cửa làm động tác như đang canh gác, vẻ mặt lưu manh chính là biểu hiện việc anh có thể sẽ đứng lì ở đây mãi.
“Qua...quay đầu lại!” Kageyama vốn đã mang một hơi thở nặng nhọc, hung hăng trừng lớn đôi mắt đỏ bừng nhìn Oikawa. Nhưng từ góc độ của anh ta, lại không thấy có chút đe dọa nào, ngược lại là loại đáng yêu đang nhe nanh giơ vuốt như con mèo nhỏ.
Đương nhiên Oikawa sẽ không nghe lời Kageyama. Thật ra từ khi chia sẻ căn hộ này, Kageyama không biết đã cố ý hay vô tình tỏa ra mùi hương ngọt ngào làm alpha trong tâm trí Oikawa say mê. Bây giờ, Kageyama đã quay lưng lại với anh, kèm theo tiếng sột soạt ma sát. Tiếng động phát ra, bộ đồ ngủ rộng rãi buông xuống dưới đầu gối, lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn. Kageyama lúng túng kéo vạt áo của mình, từ góc nhìn của Oikawa, dưới vạt áo chỉ lấp ló bờ mông căng tròn đang chờ để...
Căn phòng im ắng đến đáng sợ, và không gian chật hẹp càng làm âm thanh thở hổn hển của Kageyama vang to. Cậu bé run rẩy dùng tay giữ bộ phận sinh dục của mình, và ánh mắt giả vờ không quan tâm của Oikawa xuyên qua lưng cậu như một mũi kim, cậu biết mình đang bị theo dõi. Sự xấu hổ khiến Kageyama gần như không tự chủ được mà run rẩy hai chân. Chỉ đứng ở đây đã rất khó khăn rồi, chưa nói đến việc xoa bóp đứa nhỏ của cậu.
Không, vẫn không tốt lên chút nào cả. Sức nóng không giảm nửa phút, đứa nhỏ cứng ngắc chỉ nằm trong lòng bàn tay Kageyama một cách đáng thương, Kageyama nghiến răng cầu nguyện trong lòng, cố gắng hết sức kiềm chế sự bốc đồng của mình để không mở lời cầu xin sự giúp đỡ từ alpha.
Mồ hôi trên trán càng ngày càng túa ra nhiều hơn, ngay cả tóc mái cũng dính vào trán, mồ hôi lặng lẽ chảy dọc theo gò má, hơi thở của Kageyama càng ngày càng nặng nề, hai mắt như điên cuồng nhìn đứa nhỏ của chính mình như muốn bảo nó nên tự giải quyết. Lưng đột nhiên bị ép chặt trước lồng ngực của ai đó, tiếp theo là sự lấn át của pheromone alpha.
Mùi rượu của Oikawa được dệt thành một tấm lưới kín gió, bao trùm lấy Kageyama, Oikawa có chút tham lam hít lấy hương cam chanh chua ngọt từ cậu bé. Kageyama đột nhiên cứng người vì căng thẳng, cảm nhận rõ ràng bộ phận sinh dục cương cứng dưới đáy quần của người kia đang cọ xát hông mình qua lớp vải. Và cậu sắp và hoàn toàn say trong vị ngọt của rượu đỏ.
“Thực sự… em không cần Oikawa-san giúp đỡ sao?~” Oikawa thì thầm vào cậu, như thể thì thầm một lời nguyền nào đó “Tobio-chan, một đứa ngốc đến nỗi thậm chí còn không thể làm được loại chuyện này.”
Oikawa nhếch mép cười nói, đồng thời, tay sờ soạng dọc theo bờ mông của Kageyama. Đứa nhỏ của omega rất dễ thương và hấp dẫn, Oikawa có thể dễ dàng cầm trong lòng bàn tay. Những ngón tay thô ráp liên tục cọ xát và kích thích đứa nhỏ của Kageyama. Tay kia đã vén bộ đồ ngủ rộng ra, chạm vào và nhẹ nhàng xoa nắn phần ngực mềm mại.
Hơi thở của Kageyama trong vòng tay anh càng lúc càng gấp gáp và rời rạc. Kageyama biết mình không nên dễ dàng để alpha đùa giỡn giữa ngực mình trong lòng bàn tay anh ta. Nhưng vì sức nóng nên cậu vẫn không thể chống lại dục vọng bản năng của bản thân, nghĩ tới cảnh tượng cậu đến trước mặt Oikawa cũng đủ xấu hổ tới lúc chết. Và vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn, Kageyama cảm thấy rằng dường như có một số thay đổi kỳ lạ sâu thẳm trong cơ thể mình.
Kageyama không chút để ý đến lời nói trêu chọc của Oikawa, thịt vú trên ngực ở trong lòng bàn tay của alpha liên tục bóp kéo, nhanh chóng đỏ bừng sưng lên. Bộ đồ ngủ vạch rõ đường nét khiêu gợi. Những tác động trên và dưới khiến Kageyama gần như không thể giữ nổi bản thân, Oikawa đột nhiên nắm chặt lấy đứa nhỏ của cậu và lên xuống nhanh khiến cậu mất cảnh giác, dục vọng tích tụ đến đỉnh cuối cùng cũng phun ra ngoài. Tiếng thở hổn hển cùng với đôi môi của Oikawa vốn đã di chuyển rất lâu trên gáy Kageyama, cuối cùng cũng chạm đến tuyến mùi của cậu.
"Oi ... Oikawa-san ... hah~ ..." Kageyama cuối cùng cũng phản ứng lại một cách hoảng sợ và muốn thoát ra, nhưng chân cậu đã yếu và không thể lấy đủ năng lượng. Oikawa dễ gì sẵn sàng để cậu thoát? Sau khi buông ra đứa nhỏ của con mồi, anh ta đơn giản dễ dàng ôm lấy vòng eo của Kageyama vào trong lòng.
"Không muốn làm cái này sao? Hay là em muốn làm như vậy?" Oikawa buông lời đề nghị đồng thời đẩy hông về phía trước, lưỡi anh liếm láp tuyến mùi tiết ra mùi thơm ngọt ngào của cam quýt, đột nhiên cười không rõ một tiếng "Anh thật sự đã đánh giá thấp em đó Tobio-chan. Một omega đang nhiệt lại ngang nhiên nằm cùng alpha trong một căn phòng lớn như vậy. "
Khi Oikawa nói câu này, một cảm xúc phức tạp bỗng dâng lên trong lòng anh, không thể phân biệt được đó là ghen tị hay tức giận. Oikawa không thể kiềm chế được và bắt đầu tưởng tượng rằng nếu không phải anh phát hiện ra sự bất thường của Kageyama, nếu Kageyama(của anh) chia sẻ phòng với một alpha khác ở đây(Vâng, bản thân anh ấy không thể được coi là một quý ông tốt bụng trong mắt của Kageyama). Nhưng khi anh ấy nghĩ rằng bộ dạng lộn xộn bởi nhiệt của Kageyama sẽ bị người khác nhìn thấy, anh ấy không thể không cảm thấy tức giận, thậm chí đây chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đen sáng lấp lánh của người trước mặt, không tự chủ bóp chặt lấy cằm của cậu, hung hăng hôn lên.
Đầu lưỡi dễ dàng mở ra hàm răng, thậm chí còn cố ý liếm cắn cánh môi mềm mại đang phát ra âm thanh, bàn tay ôm lấy eo Kageyama càng ngày càng siết chặt, Oikawa gần như trút giận mà dùng sức cắn chặt môi cậu bé. Anh đưa tay sờ soạng khe mông của Kageyama, kinh ngạc phát hiện hoa huyệt co rút tham lam đã bắt đầu rỉ ra chất nhờn từ lúc nào, bàn tay anh ta bây giờ vô cùng nhớp nháp.
Lỗ huyệt dường như cố gắng hết sức để mời gọi anh, và Oikawa đã đẩy Kageyama vào tường trong tư thế thân mật này. Ngỡ ngàng trước thân hình đẹp đẽ của omega, chỉ tưởng tượng đến đường ruột ấm áp và mềm mại của Kageyama thôi cũng đủ khiến Oikawa khó kiềm chế được thằng em của mình. Oikawa vừa mới làm Kageyama đến, đã lao vào ngoáy ngoáy lỗ huyệt không ngừng, làm cậu bé kia phát ra những âm thanh còn gợi tình hơn. Nước nhờn trong ruột khi nó được rút ra, kéo dài thành một sợi dây bạc trong suốt, được bộ não của Kageyama xấu hổ ghi vào trong tầm mắt.
Kageyama dựa vào tường và quá yếu, không thể đứng vững, chỉ có thể để mặc alpha ôm eo. Hiện tại, Kageyama mất cảnh giác với cảm giác đầy ắp trong huyệt đạo sưng tấy, ngay lúc đó cậu còn phát ra một tiếng rên rỉ khó khăn trước khi não bộ kịp phản ứng.
"Thật lạ, bây giờ cơ thể mình lạ quá" Kageyama cả người run lên, động tác mạnh mẽ đâm vào của đối phương khiến cậu không tự chủ được mà suýt ngã xuống. Nhưng ngay sau đó, lại bị đôi tay cường tráng kia kéo vào trong lòng, cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm nhập nhanh chóng thay đổi thành khoái cảm khó tả, cậu không thể không thốt ra tiếng rên rỉ và thở dốc, Kageyama lập tức đỏ mặt và thót tim khi nghe thấy tiếng đó phát ra từ chính mình.
“Gọi tên anh, Tobio.” Oikawa liên tục xoa bóp eo thịt mềm mại khẽ nói, thỏa mãn và trìu mến nhìn kouhai của mình, người có khuôn mặt đỏ chót như trái cà chua, khi mỗi lần anh ra vào tiểu huyệt của cậu bé. Oikawa có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt của Kageyama đỏ lên sau mỗi lần tiếp nhận cú thúc dữ dội. Tiểu huyệt hòa với màu trắng đục tinh dịch cùng nước nhờn trong suốt dính dính, cái lỗ của Kageyama cứ như thể hôn lên và mút vào thằng em của anh một cách thèm khát.
“Oikawa-san… Ah~” Như thể cực kỳ bất mãn với cách gọi của cậu bé kia, anh ta thúc mạnh về phía trước như một hình phạt, gần như đánh vào tận cùng khoang sinh dục đang đóng chặt, và nỗi sợ hãi bị đẩy vào nơi sâu hơn làm Kageyama hét lên "Tooru! Tooru ... ah~ ... hah~ ..."
Đằng sau Kageyama vang lên một tiếng cười thỏa mãn, và Oikawa hôn lên chiếc cổ mịn màng của cậu bé. Dường như anh ta cũng dịu dàng hơn ngay cả trong cử động của mình.
Cậu bé tóc đen thì thào và vặn vẹo người không kiểm soát được, những hạt mồ hôi lấm tấm dọc theo trán và má rơi xuống đất theo một tiếng "tách", cả người cậu cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, và xấu hổ rên rỉ như một con vật nhỏ.
"Oi... Oikawa-san... umh~ ..." Cuối cùng không thể không gọi được Oikawa, Kageyama khó khăn quay đầu lại, một đôi mắt ướt át đầy dục vọng, nhưng vẫn còn chút ý tứ và sự xấu hổ kéo theo đó.
"Em nên gọi anh là gì?” Oikawa trông vẫn bình tình nhưng giọng nói của anh ta rõ ràng là đang mỉm cười trêu chọc.
"Ưm ..." Thật khó để thốt lên cái tên quá thân mật này, Kageyama cắn môi ngập ngừng nói, bị ôm chặt trong vòng tay của Oikawa, bên kia xoa xoa đầu ngực qua lớp quần áo. Với phần dưới của Oikawa chỉ chôn chặt vào bên trong mà không di chuyển.
"Tooru ... Tooru ... làm ơn ... ah~" Kageyama rốt cuộc không nhịn được hét lên, thậm chí còn khó chịu vặn vẹo eo khi bị dục vọng làm mờ mắt. Cậu bé chạnh lòng, suýt khóc vì bị Oikawa 'bắt nạt'. Rõ ràng Oikawa rất hài lòng, cười nhẹ, véo nhẹ eo Kageyama rồi lại đâm vào sâu, thằng em của anh lần nữa gần như hoàn toàn bị nuốt chửng.
Da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch, thứ tiếng damdang đó vang bên tai làm ai nghe được cũng phải xấu hổ. Oikawa công kích càng ngày càng cuồng bạo, phần thân dưới kết nối chặt chẽ từ lâu đã ướt đẫm nước nhờn. Kageyama không biết sau khi bắn ra ngoài bao nhiêu lần, đến nỗi đứa nhỏ của cậu (thật đáng thương) không thể phun ra bất kỳ chất lỏng nào nữa. Nhưng Oikawa vẫn lấp đầy cơ thể cậu hết lần này đến lần khác như thể không biết mệt mỏi.
"Đừng ... đừng bắn vào bên trong ..." Cảm nhận được tần suất thúc đẩy ngày càng tăng của đối phương, Kageyama lắc đầu kinh hãi, và cậu bé cố gắng thoát khỏi vòng tay của Oikawa. Kageyama nghe thấy tiếng nghiến răng khó chịu từ phía alpha kia, và một vết cắn của hàm răng sắc nhọn đã cắn chặt trên gáy cậu bé. Khoảnh khắc gắn kết, cơn đau kèm theo mùi rượu nồng nặc lan tỏa, thâm nhập từng tấc da thịt của Kageyama. Sau đó Oikawa lại rút ra khỏi cơ thể cậu, nhanh chóng đâm vào giữa hai chân đang run rẩy của cậu và bắn ra một dòng lớn chất lỏng màu trắng đục làm ướt đôi chân, chúng di chuyển dọc theo đôi chân thon dài và chảy xuống chậm rãi một cách mê hoặc.
Kageyama suýt chút nữa trượt chân ngã xuống một cách yếu ớt, Oikawa đã kịp ôm chặt cậu bé vào tay trước khi cậu sắp ngã xuống đất. Anh ôm cậu bé đang run rẩy vào lòng, vỗ về lưng của Kageyama một cách dịu dàng.
“Cậu bé ngoan.” Oikawa hôn lên trán cậu, nụ cười thật tươi nở trên môi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top