Chương 7: Tuyệt vời và Độc nhất vô nhị
Hinata rất tốt khi đã đưa ra lịch trình của Kageyama cho Oikawa. Vì vậy, ngày hôm sau, vào giờ đã định, anh đến cửa hàng của Sakanoshita. Tìm lại nó không khó. Huấn luyện viên của Karasuno là chủ cửa hàng có vẻ nghi ngờ khi gặp lại anh ở đó nhưng không nói gì – khách hàng vẫn là khách hàng. Oikawa ngồi trên bậc thềm, nơi anh đã nhìn thấy Hinata và Kageyama ngày trước. Đúng như dự đoán, vài phút sau, Kageyama đã bước đến trước mặt anh.
Cậu đi rất nhanh, dường như tách biệt với thế giới xung quanh. Mắt nhìn xuống đất và tự càu nhàu. Cậu mặc cả cây đen với áo của Karasuno, đeo túi sau lưng và hai tay đút túi. Cậu không nhìn thấy Oikawa và định đi ngang qua anh. Hoàn toàn phớt lờ anh.
"Tobio-chan!" Oikawa kêu lên, nhảy khỏi bậc thang.
Kageyama vô cùng giật mình và dường như cậusắp lên cơn đau tim khi nhận ra Oikawa. Cậu nhìn anh đầy ngờ vực và giữ một khoảng cách tôn trọng.
"Oikawa-san. Xin chào."
Cậu dùng giọng điệu lịch sự thường ngày nhưng dường như còn lâu mới vui khi gặp lại anh. Em ấy phải biết tại sao mình lại ở đây, Oikawa nghĩ, và em ấy cảm thấy tội lỗi khi đang hẹn hò với kẻ thù tồi tệ nhất của mình.
"Kouhai nhỏ thân yêu của tôi dạo này thế nào?"
Tobio cụp mắt xuống với vẻ chán nản.
"Anh đang làm gì ở đây?" cậu hỏi thay vì đưa ra câu trả lời.
Oikawa vẫy một ngón tay thánh thiện với anh ta.
"Anh làm phiền em à ? Em đang vội sao? Có phải là em có một cuộc hẹn lãng mạn tối nay đúng không, hm? Gần Shiratorizawa, phải không? "
"Sao cơ ạ ?"
Nước da của Kageyama chuyển sang màu đỏ gạch và Oikawa đã suy diễn ra đủ thứ từ điều đó. Khoanh tay trước ngực, anh thay đổi chủ đề để thiết lập phương pháp tấn công của mình.
"Dù sao đi nữa, anh không ở đây để nói về những cuộc chinh phục lãng mạn của em."
Tất nhiên đó là một lời nói dối, nhưng đó là kế hoạch. Anh phải làm cho Kageyama tin tưởng anh để rồi cậu sẽ từ chối đến Ushiwaka và đội tuyển quốc gia.
"Tobio-chan. Anh ban cho em một ân huệ đẹp nhất trong cả cuộc đời khốn khổ của em. "
"Anh nói gì cơ ạ ?"
"Anh quyết định rằng đã đến lúc em được học cách giao bóng của anh"
Tobio tròn mắt nhìn anh và Oikawa thích thú với phản ứng này - phản ứng mà anh đã tưởng tượng. Anh tiếp tục con đường của mình, rất vui vì đã trở thành một senpai đầy hào phóng.
"Đúng. Anh nghĩ bây giờ em đã đủ lớn và vì chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong các buổi tập như trước đây nhiều năm nữa nên bây giờ anh phải cho em có một món quà lưu niệm từ anh. Và với điều đó, em có thể khoe khoang trong đội tuyển quốc gia rằng em đã có Oikawa Tooru tuyệt vời và duy nhất là người thầy của mình ".
"Oikawa-san," Kageyama cắt ngang. "Em đã biết cách giao bóng rồi"
"Nhưng đó là cú giao bóng của ANH, Tobio-chan."
"Anh thật tốt khi muốn dạy em nhưng em đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ các pinch sever khác. Em hiểu rằng em không nên cố gắng bắt chước cú giao bóng của anh mà nên tìm kiếm cú giao bóng của em và thực hiện nó ".
"Tuyệt vời! Vậy thì anh sẽ giúp em cải thiện nó. Đó là lĩnh vực của anh! Sự bành trướng! Trung tâm của lực hấp dẫn!"
Kageyama có vẻ hơi phiền và cân nhắc một lúc trước khi ngượng ngùng trả lời:
"Em không cần nó nữa."
Oikawa phồng má và nheo mắt, tay chống nạnh.
"Anh đã nói là đừng ngủ quên trên chiến thắng mà, Tobio-chan. Anh hy vọng em nhớ. Sau trận đấu của chúng ta. Và em đã không làm được như vậy! Đúng là một đứa trẻ kiêu ngạo! "
"Em không kiêu ngạo!" Kageyama ngay lập tức phản ứng. "Nhưng ở trại nơi em ở, em đã nhận được rất nhiều lời khuyên hữu ích từ các pinch sever , các đàn anh năm ba và Ushijima-senpai-"
" USHIJIMA-SENPAI?"
Oikawa lùi lại một bước với vẻ mặt chán ghét, như thể Kageyama đã tiếp xúc với một người mắc bệnh dịch hạch.
" Ushijima -senpai? Đó thực sự là những gì em đã nói? "
Kageyama nhún vai, đau khổ. Oikawa cảm thấy hoàn toàn bị phản bội, bị lừa dối! Ushiwaka, một senpai kiểu mẫu? Ushiwaka, dạy những thứ cho Tobio, giúp đỡ em ấy và kiên nhẫn với em ấy? Thật là một câu chuyện hài hước!
"Em chưa bao giờ gọi anh là senpai!" Oikawa phản đối, phẫn nộ vì Ushiwaka là người xứng đáng nhận được vinh dự này chứ không phải anh.
"Em đã gọi Iwaizumi senpai rồi," Tobio khiến anh chú ý. "Chính anh ấy đã giúp em ở trường cấp hai, không phải anh."
Oikawa nhanh chóng quay đi và giận dữ lầm bầm "Iwa-chan..." rồi nhìn Kageyama và thốt lên với giọng điệu màu mè nhất trong tiết mục tuồng đơn của mình:
"Tobio-chan, em thực sự không xứng đáng là kouhai của anh !"
Anh tức giận với mọi thứ và với tất cả mọi người, tại Ushijima, tại Tobio, tại tất cả các senpai của cậu . Anh quay lại một cách uyển chuyển khiến mái tóc của anh trở nên bồng bềnh và chẳng làm bất cứ điều gì khác. Anh rời đi, rời khỏi Kageyama. Tobio đứng đó, nhìn mất hút trong giây lát trước khi đi trên con đường của riêng mình mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, giống như một kouhai vô ơn như trước đây đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top