Chương 3: Lời khai vô dụng của " đầu củ hành"
Kindaichi và Kunimi đang tập luyện trong phòng thể dục thì Oikawa mở toang cánh cửa. Khác xa với một sự xuất hiện hoành tráng, vị đội trưởng bị gió thổi và đầu tóc thì rối bù.
"Kindaichi!" anh ấy hét lên.
Mọi người lần lượt chuyển ánh nhìn từ Oikawa sang Kindaichi. Yahaba có vẻ lo lắng, Kunimi không quan tâm và "Chó điên " thì đang "gầm gừ" khi nhìn thấy Oikawa. Khuôn mặt Kindaichi trở nên trắng bệch. Cậu tiến đến chào hỏi đội trưởng của mình với vẻ e ngại.
"Trại huấn luyện ở Miyagi thế nào?" Oikawa mở lời.
"Tốt! Tốt! Mặc dù vậy,không ai trong số chuyền hai của họ có thể địch lại anh! " Kindaichi cẩn thận trả lời, lựa chọn hành động như một kẻ ngốc.
"Và có những người đến từ Karasuno?"
"Người cao cao tóc vàng đã ở đó. Ngoài ra còn có nhóc lùn tóc đỏ. "
"Còn Tobio thì sao?"
"Cậu ấy bây giờ đang ở trong đội thiếu niên quốc gia." Kindaichi nhăn mũi bực bội.
"Với Ushijima" Kunimi xen vào và dường như có một vẻ vui mừng nhỏ nhoi đằng sau chiếc mặt nạ bất cần hàng ngày của cậu ấy. "Giống như, thực sự ở với anh ấy."
Đó là vấn đề. Yahaba hét lên một chút.
"Chuyền hai của Karasuno? Với đối chuyền đẳng cấp? "
Oikawa nghiến răng và chỉ vào Kindaichi.
"Chính em là người bắt đầu điều đó?"
"Đó là ... Đó là những gì em đã nghe!" Kindaichi trả lời, đưa hai tay lên để thể hiện sự vô tội của mình. "Chính là người tóc vàng cao lớn đã nói điều đó!"
"Bốn mắt?"
"Vâng, là cậu ấy. Cậu ấy đã nói về nó với Hinata. "
"Họ ở trong đội của Tobio, điều đó phải là sự thật," Oikawa nói. "Nó không gây sốc cho em sao, Kindaichi?"
Kindaichi bày ra vẻ mặt gây ấn tượng nhất.
"Đối với em, Kageyama là một vị vua không thể tiếp cận .."
"Được rồi, cảm ơn, chúng ta đều biết..."
"Vì vậy, em không thể hình dung cậu ấy đang yêu! Nó thật sự khó!"
Kunimi gật đầu.
"Và em có biết họ như thế nào không? Em có thấy họ không? Họ có hôn nhau không? "
Đó có vẻ là một ý tưởng lặp đi lặp lại, nhưng Oikawa trông vừa tò mò vừa ghê tởm. Kindaichi làm một cử chỉ không chắc chắn.
"Em không biết. Thông tin là từ những người ở Karasuno. "
"Được rồi, cảm ơn. Anh phải đi ngay, đừng đợi anh và hãy tập luyện nghiêm túc ".
"Anh đi đâu?" Kindaichi thử hỏi.
Oikawa, người đang háo hức bước tới cửa, quay lại với một nụ cười kỳ dị.
"Anh sẽ đi lấy thông tin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top