Chương 14: Không có lời thú nhận thân mật
Đúng như kế hoạch, Tobio sập bẫy và đồng ý gặp Kindaichi. Kindaichi thực sự rất vui khi có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với người cũng được tính là một nửa đối thủ của mình, nhưng cậu cũng hy vọng có được thông tin và giành được lòng biết ơn vĩnh viễn như Oikawa đã hứa.
"Đừng quên," anh lặp lại khi đi đến quán cà phê nơi Kindaichi và Kageyama sẽ gặp nhau. "Hãy hỏi những câu hỏi phù hợp vào đúng thời điểm. Thời điểm thích hợp là sắp kết thúc, cậu hiểu ý anh mà. "
"Em hiểu rồi" Kindaichi nói.
"Tất nhiên, chúng ta có thể tự hỏi bản thân về việc làm chuyện này có hợp lẽ thường không. Nhưng chúng ta có cần làm vậy không, Kindaichi? " Oikawa đặt câu hỏi.
"Không, chúng ta không cần," Kindaichi trả lời.
Nhóc này đã được thuần hóa tốt, Oikawa hài lòng nghĩ
"Đi đợi em ấy đi. Anh sẽ vào trong sau khi thấy em ấy ngồi cùng cậu ở bàn hai người ".
" Vâng "
Kindaichi lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cậu vẫn nhanh chóng vào quán cà phê để giữ một bàn. Oikawa giả vờ nhìn vào cửa sổ quán và thoáng thấy Kageyama qua tấm kính. Nở một nụ cười, anh đội mũ áo và đẩy kính râm lên mũi để không bị nhận ra – ít nhất anh hy vọng là vậy.
Anh vào được quán cà phê mà không bị chú ý và ngồi sau Tobio. Kindaichi và em ấy đang nói chuyện, đồ uống đã đặt trước mặt họ. Kageyama bị cuốn vào cuộc thảo luận mà không hề hay biết về chuyển động đằng sau.
" Đúng vậy" Kindaichi nói. "Tôi vẫn nghĩ về nó. Kunimi cũng vậy. "
"Tôi cũng vậy " Kageyama nói. "Ngay cả bây giờ khi đã hiểu về nó."
"Chúng ta có thể bắt đầu lại. Hai người bọn tôi đã tiến bộ kể từ khi chuyện đó xảy ra. Ngay cả khi chúng ta không còn ở trong cùng một đội nữa... Sẽ rất tốt nếu có thể làm hòa. Cậu có nghĩ vậy không? "
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Hãy nâng ly chúc mừng nào ."
Oikawa nghe thấy tiếng cốc của họ leng keng. Nếu Kindaichi tiếp tục hỏi nhanh và các câu hỏi rời rạc không liên quan đến nhau thì tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp.
"Chà," Kindaichi nói. "Cậu ấy nghe nói rằng cậu đã được chọn vào Đội Thiếu niên."
"Đúng vậy."
"Tôi đoán ở đó rất tuyệt."
"Đúng là rất tuyệt. Tôi đã gặp rất nhiều người thú vị ".
"Ồ, vậy à? Ai thế ?"
"Đối chuyền đứng đầu cả nước, Sakusa. Có cả một người là chủ công trông nhỏ như Hinata nữa. Nhưng anh ta có thể nhảy cao hơn cậu ta. Chuyền hai thì có Miya... Anh ấy rất tuyệt, ngay cả khi không phải lúc nào tôi cũng hiểu được anh ấy. Và một người mà tôi biết từ đợt trại hè mà chúng tôi tham gia ở Tokyo. Anh ấy trông giống như một bông cải xanh. "
"Còn Ushijima? Anh ấy cũng ở đó? "
"Đúng thế. Anh ấy đi tàu với tôi khi chúng tôi đến Tokyo. Anh ấy không hay nói nhưng chúng tôi lại có điểm chung ".
Mọi thứ dần trở nên thú vị, Oikawa bắt đầu chú ý hơn.
"Điểm chung?" Kindaichi hỏi với giọng run run.
"Một ít " Kageyama trả lời đơn giản.
"Tôi hiểu rồi. Cậu vẫn chưa uống xong đồ uống của mình à ? "
Oikawa không thể nhìn thấy cả Kindaichi và Kageyama, nhưng anh biết rằng họ đã xong bằng việc Kindaichi đưa ra câu hỏi tu từ. Và Tobio dường như không nghi ngờ điều gì cả. Kế hoạch đã hoạt động hoàn hảo cho đến thời điểm đó. Kindaichi đợi Kageyama uống xong rồi mới hỏi lại.
"Vậy Ushijima và cậu là bạn?"
"Tôi đoán là bọn tôi có thể được coi là bạn ," Tobio ngượng ngùng nói.
"Cậu coi anh ấy như một senpai phải không? Điều đó không kỳ lạ sao? "
"Ừ thì, anh ấy là senpai của tôi ở trại và đúng là chúng tôi đã đấu với anh ấy nên thật kỳ lạ... Đôi khi bọn tôi nói về trận đấu đó. Nhưng không có cảm giác khó chịu nào nên điều đó khá ổn. "
Oikawa quay lại trong vòng một giây, chấp thuận và thầm nhắc Kindaichi tiến xa hơn về chủ đề hiện tại. Kageyama không nhìn thấy gì cả.
"Ồ, quả nhiên là thế" Kindaichi nói. "Các senpai của cậu ở Karasuno, họ không ghen tị sao?"
"Tại sao họ lại ghen tị? Họ thấy hạnh phúc cho tôi. Tôi đủ may mắn để có thể được học hỏi rất nhiều điều với những cầu thủ giỏi nhất. Họ không chiếm hữu đến mức đi ghen tị đâu ".
Mình có ý muốn chiếm hữu đối với Tobio không? Oikawa tự vấn bản thân. Không, chẳng giống mình chút nào.
"Ồ đúng rồi," Kindaichi tiếp tục theo đuổi chủ đề này và cố gắng nói "Ồ đúng rồi" nghe có vẻ tự nhiên nhất có thể. "Đúng là cậu có thể học hỏi nhiều hơn từ người khác. Ví dụ như tôi muốn giống như Iwaizumi-senpai. Tôi đoán là cậu muốn giống như chuyền hai còn lại trong đội của mình ? Tên anh ấy là gì ấy nhỉ? "
"À, Sugawara-san. Anh ấy có tâm lý tốt, tôi không thể cãi về điều đó. Nhưng về kỹ thuật... "
Tobio do dự một lúc hoặc có lẽ cậu bắt đầu cảm nhận được tác dụng đầu tiên của thứ mình vừa uống.
"Hãy giữ chuyện này trong lòng thôi nhé Kindaichi. Cậu cũng biết rằng tôi luôn ngưỡng mộ Oikawa-san, ngay cả khi tôi vẫn còn kém xa so với trình độ của anh ấy hiện tại. Tôi có thể học hỏi nhiều điều từ anh ấy hơn Sugawara hay thậm chí là Miya. Anh ấy thực sự là một chuyền hai xuất sắc ".
"ÔI, TOBIO-CHAN!" Oikawa thốt lên, không thể kiềm chế được bản thân, đôi mắt gần như ứa nước mắt vì sung sướng. "Kouhai thân yêu, đáng quý của tôi!"
Kageyama nhảy khỏi ghế và nhìn chằm chằm vào Oikawa, phát hiện ra đây là cái bẫy. Kindaichi giơ tay lên. Tobio mở miệng như muốn nói điều gì đó.
"TÔI-"
Cậu đột ngột dừng lại, mắt trợn ngược và ngất xỉu ngay bên chân Oikawa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top