Chương 11 : Sơ lược về học viện Shiratorizawa

Tuyến đường đến Shiratorizawa dài hơn đến Karasuno và Oikawa có đủ thời gian để tự lặp lại chiến lược của mình cho bản thân nghe. Đến chỗ Ushiwaka. Dỗ ngọt cậu ta. Không, khoan đã, chỉ cần một chút trêu chọc là đủ, làm sao, nói thế nào .. sẵn sàng  tập luyện cùng cậu ta.

Mục tiêu là giả vờ cho cậu ta số của mình. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh cầm điện thoại trong tay, anh sẽ kiểm tra phần mạng xã hội và tìm ra bản chất thực sự của mối quan hệ giữa cậu ta và Tobio.

Khi Oikawa xuống xe, anh đứng đơ ra trong giây lát trước ngôi trường trung học khổng lồ. Anh do dự không muốn bước vào nhưng cuối cùng quyết định đi theo bảng chỉ dẫn để tìm đến nhà thi đấu nơi có câu lạc bộ bóng chuyền.

Sự tùy tiện rõ ràng không phải là phẩm chất tốt. Vì ngay khi anh ta đến gần hơn, một tiếng hét chói tai vang lên và một người hay pha trò có mái tóc đỏ nào đó nhảy đến trước mặt anh.

"Cậu định đi đâu thế ?" anh ta thì thầm. "Cậu đến gặp Wakatoshi phải không?"

"Tôi đến trong hòa bình" Oikawa nói trong khi vẫy khăn trắng đầu hàng một cách yếu ớt.

"Tendou!" Một giọng nói vang lên, Oikawa quay lại và nhận ra chàng trai duy nhất trong đội của họ có vẻ trưởng thành. Anh ấy trông giống Benkei.

Tendou để Oikawa đi và lao về phía anh chàng kia.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Người kia hỏi.

"Tôi đến để nói chuyện với Ushijima, nếu cậu ta ở đây," Oikawa trả lời, giữ bình tĩnh hết mức.

Tendou mở to đôi mắt vốn đã rất lớn của mình và đưa tay bắt chước một cái loa.

"Wakatoshi! Chàng trai của cậu đang ở đây! "

Ushiwaka đột ngột xuất hiện và Tendou lại tiếp tục lấy tay bắt chước hình cái loa rồi cất giọng: "Anh chàng đẹp trai Wakatoshi!"

Oikawa phải vật lộn với sự cám dỗ để không nắm lấy đầu cậu ta. Thay vào đó anh đã che giấu sự ghét cay ghét đắng của mình hết sức có thể và xua tay, hy vọng anh trông dễ mến hơn.

"Yo, Ushijima!"

"Oikawa," Ushiwaka nhẹ nhàng trả lời.

Cậu ta luôn tỏ ra nghiêm túc, đó là điểm chung của cậu ta với Tobio. Oikawa xem xét kỹ khuôn mặt của Ace trong giây lát. Đôi mắt sáng và lọn tóc nhỏ buồn cười trên trán. Vậy ra đây là sinh vật thô thiển đã đánh cắp kouhai thân yêu của mình. Bây giờ anh đã chắc chắn về điều đó. Ushiwaka đang che giấu điều gì đó, cậu ta không hề vô tội chút nào.

Anh duy trì nụ cười trên môi rồi hỏi.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Tendou bắt đầu phát ra những âm thanh rất lạ và ngay cả Benkei cũng nhướng mày. Ushiwaka gật đầu mà không nhìn họ, thậm chí không suy nghĩ về câu hỏi, với một biểu hiện máy móc. Nếu cậu ta luôn ngoan ngoãn như thế này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, Oikawa nghĩ. Sự ngoan ngoãn này chứng tỏ cậu ta là người phục tùng trong mối quan hệ. Ôi, Tobio-chan.

Họ đi khỏi những người khác và tìm một nơi yên tĩnh, xung quanh là cây cối với một vài chiếc ghế dài nhưng họ vẫn chọn đứng và Oikawa ra đòn tấn công trước.

"Vậy thì Ushiwaka .. Cậu có vui mừng khi tôi ở đây không?"

Ushiwaka nhún vai. Theo bản năng, Oikawa muốn đánh cậu ta vì một câu trả lời mơ hồ như vậy, ngụ ý rằng anh đến đây cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy nhưng anh đã kìm nén lại. Như mọi khi, thông tin đặt lên đầu.

"Có, tôi chắc chắn về điều đó," anh cố theo đuổi chủ đề này, cố gắng tỏ ra dễ thương nhất có thể. "Nói tôi nghe đi Ushijima .. Tôi có nghe được một vài câu chuyện tầm phào gần đây .. Rõ ràng là cậu đang trở nên nổi tiếng, phải không?"

"Sao cậu lại nói thế?"

"Chà, tôi nghe ai đó trong trại quốc gia nói rằng .. bây giờ cậu không chỉ bị ảnh hưởng bởi bóng chuyền, cậu hiểu ý tôi là gì mà."

"Không," Ushijima thẳng thắn trả lời.

Oikawa nắm lấy những sợi tóc của mình trong tay, kiềm chế không bứt chúng ra. Đúng lúc ấy, điện thoại của Ushiwaka rung lên và khi cậu ta rút nó ra khỏi túi để xem ai đã gửi tin nhắn cho mình, Oikawa đã nhìn thấy rõ ràng tên của Kageyama Tobio.

"A!" Anh đắc thắng hét lên. "Tại sao Tobio-chan lại gửi tin nhắn cho cậu ?!"

Ushiwaka, người không có vẻ gì là lo lắng, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Oikawa với đôi mắt trống rỗng.

"Cậu ấy là bạn của tôi," anh ấy trả lời một cách đơn giản.

"Không phải cậu đã quên 'cậu bé' ở đâu đó sao?" Oikawa ác ý hỏi, tay chống nạnh.

Ushiwaka không trả lời. Mặc dù rất tức giận, Oikawa vẫn cố gắng tập trung và không quên kế hoạch của mình.

"Vì vậy, Tobio-chan có số của cậu," anh nói một cách thận trọng. "Và tôi thì không. Đó là một sự thiên vị vô lý! Tôi cũng là chuyền hai như em ấy và chúng ta đã biết nhau lâu hơn, phải không? Không phải cậu muốn tôi đến Shiratorizawa à? Phải rồi. Vì vậy, như một món quà, tôi sẽ cho cậu số của tôi. Chỉ cần đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ tự lưu nó ".

"Gì cơ?"

"Làm ơn đưa điện thoại cho tôi," Oikawa lặp lại với nụ cười tối sầm. "Tôi sẽ lưu số của tôi để cậu có thể quấy rối tôi bằng tin nhắn của cậu. Cậu thích như vậy mà phải không? Chà, có lẽ tôi sẽ trả lời và chúng ta có thể đi tập luyện cùng nhau trong những ngày này. "

Anh đưa tay về phía Ushijima. Người kia ngạc nhiên nhìn anh và có vẻ do dự rồi từ từ đưa điện thoại cho anh. Khi Oikawa khép các ngón tay quanh nó, một dòng adrenaline trào dâng trong người. Ushiwaka đã mắc vào bẫy của anh ! Anh sẽ tìm hiểu về tất cả!

Anh đặt màn hình ngay trước mặt mình và bắt đầu gõ như một kẻ điên. Và khi mở tin nhắn, anh nhìn thấy tên của Tobio: "Em nghĩ Oikawa-san đã phát hiện ra tất cả."

Anh cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa nhưng thời gian có hạn và anh đành gác lại ý tưởng đó. Bỏ qua những tin nhắn và tìm hiểu về nhóm SAO này để chắc chắn về mối quan hệ của họ.

Sau đó là tiếng ai đó khóc.

"Ushijima-senpai!"

Oikawa bối rối, chiếc điện thoại bị trượt và rơi vào chân anh. Trong một khoảnh khắc anh nghĩ Tobio đã ở đó trước khi nhận ra đó là anh chàng tóc mái ngố, thành viên chính thức năm nhất duy nhất trong đội của họ, người mà anh chợt nhớ ra là một trong những người bắt đầu tin đồn. .

Trong khi Ushiwaka nhấc điện thoại lên, dường như không để ý đến sự thật là nó đang ở trên mặt đất, Oikawa đã nắm lấy vai Goshiki và quay lưng lại với Ace giờ đã trở nên vô dụng.

"Cậu! Cậu đã bắt đầu tin đồn, bây giờ là lúc để nói sự thật! "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top