Sự chối bỏ
Tiếng giày kin kít trên sân tập của phòng thể chất. Oikawa đứng đấy ngắm nhìn quả bóng một cách say mê. Bóng chuyền với Oikawa như là sự sống gã sống vì nó, sống vì cái đam mê cháy bỏng trong người
Ai cũng nhớ đến Oikawa như là một chuyền hai đầy tham vọng và tài năng .Cuộc sống của gã luôn tràn ngập lời khen nó như tâng bốc gã lên tận 9 tầng mây vậy. Nhưng dù lời khen ấy là thật hay giả gã vẫn luôn biết mình là một chuyền hai thiên tài.
Ngày qua ngày gã càng tỏa sáng hơn gã trở thành đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền và gặp em vào năm 3. Em là người đã cho gã biết thế nào là thiên tài thật sự. Em nhỏ bé nhưng đang dần dần phá đi ý niệm mà gã một mực tin tưởng bấy lâu nay.
Kageyam ngây thơ, dễ thương, đôi mắt luôn khát khao chiến thắng mãnh liệt. Với tài năng bẩm sinh em như sinh ra là để trở thành vua. Em luôn theo sau gã như một cái đuôi ríu rít không ngừng.
"Oikawa san anh có thể dạy em cách gia bóng không"
"Oikawa san em làm như vậy được chưa"
" Oikawa san đừng bơ em nữa"
Sự xuất hiện của em làm gã điên cuồng tập luyện. Ừ gã là đang sợ em thay thế vị trí mà bấy lâu nay gã luôn chễm chệ trên đó. Gã tạo ra một mộng tưởng tươi đẹp nơi gã luôn luôn tài giỏi hơn em nhưng suy cho cùng gã cũng chỉ đang chối bỏ sự thật mà thôi.
Lần đầu tui viết có gì sai mong mọi người góp ý _^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top