PS5
Một ngày trời trở lạnh, lại còn được nghỉ ngơi, điều kiện thích hợp như thế này đương nhiên là phải làm vài ván game cho đã con mắt rồi. Oikawa không chần chừ, lén nhìn em người yêu đang phơi đồ ngoài hiên, hí hửng chạy vào phòng khách lôi con ps5 mới tậu tuần trước hơn hai trăm đô. Kết nối rồi nằm thẳng cẳng chơi say sưa.
Tobio đang phơi đồ, phát giác ngay được anh người yêu rón rén làm việc xấu, cũng mắt nhắm mắt mở để anh tội nguyện, dù sao tuần qua cũng đã rất vất vả, giả ngơ cho ổng vui chứ tôi biết tỏng. Được cái anh người yêu biết mình không thích ảnh mê game quá đà nên mới lén như thế, lòng Kageyama cũng thấy buồn cười.
Bước vào lại phòng khách, thấy Tooru giật mình định dẹp gấp, Tobio cười phá lên : “Đã bảo không cho anh chơi đâu, 1 tiếng đồng hồ”. Em bé giơ ngón trỏ lên ra hiệu. Oikawa cảm động thấu trời, mắt hình pha lê ôm hôn em một cái lố ơi là lố, đến Bóng chuyền đang liếm lông trên sofa cũng không xem nổi, nó lẳng lặng bỏ vào phòng ngủ.
Ai làm việc nấy, hôm nay Tobio nấu ăn, em nấu món lẩu, với thời tiết se lạnh mà ăn cùng người yêu thì ngon phải biết luôn. Tròn trĩnh một tiếng đồng hồ, em gọi người yêu vào bếp dùng bữa thôi vì chính em cũng đói lắm rồi. Mọi chuyện sẽ êm đẹp và thơ mộng biết bao nhiêu nếu tên đầu xỏ đó không bảo “Anh đang chơi dở, một ván nữa nhé”.
Ban đầu Tobio không giận, ngoan ngoãn chờ anh xong nốt ván cuối, nhưng rõ ràng đây là lần thứ năm anh ta nói câu đó với em rồi. Lần này bé con dỗi thật, không đợi anh cùng ăn nữa, món bày ra cũng nguội bớt, ăn mất cả ngon. Ăn xong Tobio tự mình dọn luôn, để kẻ đó tự sinh tự diệt. Nghĩ bụng bước ra phòng khách sẽ thấy anh ta xin lỗi mình, còn định không tha thứ cơ, ai bảo anh ta tự chuốt lấy. Nhưng không, Tobio mắt vừa chạm đến phòng khách thì lạnh lòng luôn, anh ta vẫn ngồi chơi mà không hề biết trên đầu mình nặng tội, đã vậy tôi cho anh biết thế nào là lễ hội. Sức chịu đựng của Tobio này có giới thiệu mà.
Kageyama cười khẩy, về phòng lấy quần áo rồi đi tắm, bỏ lại người kia vẫn không biết trời trăng gì. Một lúc sau, em bé mùi sữa bước ra với một chiếc quần đùi thun thoải mái hay mặc đi kèm với một chiếc áo cộc tay cổ rộng lệch một bên, bạn nghĩ đúng rồi đấy, áo của Tooru.
Em tiến thẳng lại người ngồi mê game kia, dùng chân khều anh ta một cái. Oikawa quay lại, dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn em như muốn hỏi có chuyện gì, liền bị em bé ngồi xuống chui vào vòng tay làm cho giật mình. Oikawa nhanh chóng bắt kịp tần số, ngửi mùi biển của dầu gội trên tóc em, dụi đầu vào cổ hít một hơi. Anh định cắn, nhưng lại bị Tobio đẩy ra ngay tức khắc, tất nhiên là còn giận. Oikawa không hiểu, lại chồm lên định hôn vào môi em, không kịp, em bé lùi ra sau nhưng không để khoảng cách quá xa, lại tiếp tục vờn anh ta : “It's me or the ps5? Tell me how you wanna spend your night”.
Oikawa : “youuu 🥺”
Em bé đứng dậy dứt khoát : “Ngủ sofa”
Oikawa nhận ra rồi, em bé dỗi do anh mê game, chết mất thôi, tại lâu quá anh mới được chơi mà. “Anh xin lỗi mà Tobio ơi”. Nhìn em người yêu mặc áo của mình, vờn mình, xong bắt mình ngủ sofa thì có khác gì tra tấn không.
Có than cũng vô ích vì em bé đã sớm vào phòng chốt cửa cùng đồ đáng ghét Bóng chuyền từ lâu.
Đêm đó nửa đêm có một tên phải khổ sở gõ cửa phòng ngủ hai ba lần “Anh xin lỗi, anh vứt ps5 đi nhé, em cho anh vào đi”.
Đáp lại lời chân thành của anh người yêu, Tobio ngáy ngủ “Anh chơi thêm ván nửa đi”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top