Nắng sớm

Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng đầu tiên đã lóe lên, len lỏi rọi qua chiếc rèm cửa sổ. Tia nắng không phản chiếu qua ô cửa kính mà lướt qua rọi thẳng đến gương mặt đang say ngủ của Oikawa, anh nheo mắt. Gió lay nhè nhẹ, rèm cửa đung đưa hé mở cho hàng loạt tia nắng khác tiến vào. Anh đưa tay kéo rèm lại chỗ cũ, động tác rất khẽ dường như sợ đánh thức người trong lòng, lại mơ hồ giống như ghét bỏ những tia nắng dám làm phiền Tobio.

Kageyama nằm trong lòng anh, tay anh choàng qua eo cậu, tay cậu lại choàng vào chiếc gấu bông bé xinh. Tobio lúc ngủ không còn giữ được gương mặt lạnh lùng mà gối đầu lên tay Tooru, chiếc má phúng phính trắng nõn phồng lên theo nhịp thở, trông đáng yêu hết nấc.
Oikawa có chút không nở rời xa em bé có mùi sữa này, mặt phụng phịu nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi gáy Tobio, làm cậu khẽ động đậy, tay dụi mắt nhìn Tooru như đang lắng nghe lời giải thích từ anh. Oikawa chợt bất động, rõ ràng đã cố tình nhẹ nhàng để không đánh thức cậu, khẽ nói:
"Tobio ngủ thêm tí nữa đi, anh đi chuẩn bị bữa sáng".

Nghe vậy Tobio mới chịu yên tâm, buông cánh tay đang kéo ai kia xuống, lăn đi lăn lại trên chiếc giường to vài vòng rồi lại thiếp đi thêm tí nữa.
Chỉ là anh đi chuẩn bị bữa sáng thôi, mà dường như do thiếu hơi ấm, Tobio cũng khó mà ngủ lâu được. Khoảng chưa tới mười phút sau, cậu lại bật dậy từ chiếc giường kia, vươn vai, gấp lại chăn gối, sau đó lại đi làm vệ sinh cá nhân. Tobio vốn là người ngăn nắp kỷ luật như vậy, từ hồi còn học trung học cho đến tận giờ, cậu vẫn làm việc một cách rất dứt khoát. Chỉ có những lúc kề bên Tooru mới làm nũng, mè nheo thôi.

Oikawa ở trong bếp, anh làm món bít tết, bày lên bàn ăn, đặt ly sữa vào lò cho nóng vì anh cảm thấy bữa sáng không nên để Tobio uống sữa lạnh, nó không tốt cho hệ tiêu hóa chút nào.
Tobio bước ra từ nhà tắm, chiếc khăn bông choàng lên cổ, tóc còn rõ vài giọt nước. Oikawa chau mày vừa tiến lại gần vừa nói :
"Mới sáng đã để tóc ướt thế này, bị cảm thì làm sao,để anh sấy cho em, nhanh còn ăn sáng cho nóng".

Tooru cầm chiếc khăn lên lau nhẹ qua làn tóc đen mượt, mùi dầu gội thoang thoảng làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, còn cậu thì có vẻ cam chịu để anh sấy tóc cho mình, vì Tobio muốn để tóc ướt như vậy, mát mẻ vô cùng, dù gì cậu cũng là dạng con trai cao to, sức đề kháng mạnh, làm gì dễ ốm như anh Tooru cứ hay lo. Oikawa trong lòng biết rõ điều đó chứ, nhưng anh không bao giờ dám lơ là, anh không muốn để chuyện cậu bị ốm xảy ra, anh muốn lo cho Tobio từng chút một, anh không muốn để Tobio nếm sự khó chịu nào.

"Ting" một tiếng thật vang phát ra từ lò vi sóng, vừa lúc tóc Kageyama cũng khô. Cả hai người tiến lại bàn ăn. Bít tết không phải món cả hai chuộng lắm, nhưng mùi vị không tệ, đặc biệt là do Tooru tự tay làm nên Tobio ăn rất hài lòng, vừa ăn vừa khen. Lại chợt nhớ ra điều gì đó , hỏi:
"Hôm nay đến hẹn đón mèo , anh định khoảng mấy giờ đi?"

Oikawa vươn tay rút một tờ khăn giấy trong hộp, lau sốt dính trên miệng Tobio vừa nói:
"Không cần đi nữa, anh đã nhờ Kenma đón giúp, tối cậu ta sang chơi."
Anh vứt mảnh giấy vào sọt rác, ngập ngừng nói tiếp:
"Hôm nay anh muốn dành thời gian cho em, anh sắp đi công tác, tận năm ngày, đến lúc đó, sợ em sẽ nhớ anh chết mất."
Kageyama thì thầm:
"Có ai thèm nhớ anh!"
Tooru bật cười dùng gương mặt phụng phịu hỏi:
"Không thèm nhớ anh thật à?"

Tobio không trả lời, mặt cậu không biết do bị chọc ghẹo hay do suy nghĩ đến việc phải sống một mình tận năm ngày sắp tới mà hơi ửng hồng.Cả hai một nháo một nhăn nhó trò chuyện một lúc, sau đó dọn dẹp.

Thật ra, Vì cả hai đều có công việc riêng nên Tooru không thể làm hết việc nhà mà tất cả đều phải chia đôi. Vì hôm nay anh đã nấu bữa sáng nên việc rửa bát dành cho Tobio. Cậu đeo đôi bao tay vào, cặm cụi rửa.

Căn bếp im lặng không có một tiếng động. Đột nhiên Oikawa luồng tay qua eo cậu, nhẹ nhàng ôm tới từ phía sau. Cả hai không nói gì, người này tiếp tục ôm, người kia vẫn rửa bát, nhưng nhịp đập trái tim dường như hòa vào làm một. Hai người họ yêu nhau là vậy, đơn giản là yêu thôi, là ở bên săn sóc nhau, là anh nấu ăn còn em rửa bát, là cái hôn chào buổi sáng và những cái ôm gần gủi. Tình yêu này không cần lời ngọt vẫn có thể hiểu được đối phương yêu mình đến nhường nào.

Rửa xong, Kageyama lau tay, không biết thế nào lại xoa đầu Oikawa một cái nói:
"Còn định ôm em đến bao giờ ". Tooru cười nói:
"Được rồi, buông em ra ngay đây, em thay đồ đi, chúng ta đi trung tâm thương mại nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top