Mưa
Oikawa nhìn những hạt mưa lần lượt kéo nhau trút xuống từ chiếc ô màu xanh nhạt. Cảnh vật xung quanh thật yên bình, vừa một khắc trước phố xá vẫn còn đông đúc, tấp nập người qua lại, mà anh vừa rẻ qua con hẻm nhỏ, những tiếng ồn ào kia lại bị lấn át bởi tiếng mưa rơi, từng giọt mưa trút xuống như muốn rửa trôi đi lớp bụi bặm trên đường xá kia. Giờ đây trên đường khá vắng, một mình anh, khoác chiếc áo xanh đi dưới mưa tạo nên một khung cảnh đẹp đến lạ.
Tay phải cầm ô, tay trái xoa nhẹ vào con gấu bông nhỏ màu trắng tinh mà người kia móc vào trên ba lô, miệng liền mỉm cười chợt nghĩ ngợi linh tinh không biết người kia đã ăn gì chưa, quần áo sáng anh phơi ở ngoài hiên đã mang vào chưa, liệu có do gấp gáp ướt mưa mà vấp ngã hay bị thương không?. Càng nghĩ đến lại càng nhớ , bước chân Oikawa càng sải dài hơn, bước đi nhanh hơn, trong từng bước đi đều để lộ dáng vẻ muốn gặp người kia đến chết mất thôi.
Cuối cùng cũng về đến, bước chân anh chậm lại, lướt qua hàng hướng dương trước chiếc cổng nhỏ, anh thấy quần áo ngoài hiên đã được mang vào, giờ là khoảng hơn 7 giờ tối, đèn điện dưới mái hiên đã được bật, ánh sáng yếu len lói làm ánh lên những giọt mưa tí tách. Anh mở cổng bước vào, đứng dưới hiên gập ô lại , đặt vào ống đựng ô ngay cửa, nhẹ nhàng nhấn chuông, cũng không quên cất tiếng nháo gọi : "Anh về rồi đây!"
"Cạch" một tiếng, cửa liền hé mở, phía bên kia cửa là một cậu trai khá cao, đôi mắt xanh nhìn anh chợt nhăn nhó : "Sao anh về tối thế? Lại còn đi mưa luôn đấy! "
Oikawa cười mỉm, khuôn mặt điển trai đang giả vờ làm nũng vừa bước vào trong vừa nói "Cho anh vào nhà đi đã, vì trận này thắng nên anh ở lại ăn mừng một chút, à mà không có uống rượu bia đâu nhé, thấy anh ngoan ngoãn chưa?"
Kageyama đặt phần bánh mì sữa lên bàn, miệng cắn một miếng bánh nói "anh ăn đi còn đi tắm-"
Còn chưa nói hết câu, Oikawa đã chồm đến, gặm lấy chiếc bánh mì trên môi cậu, ăn một cách ngon lành , Kageyama khựng lại, mặt đỏ ửng, đẩy anh ra, tay che miệng "Lắm trò thật" , nói xong liền bước nhanh ra phòng khách bỏ lại Oikawa đang vui vui vẻ vẻ nhai bánh mì nhồm nhoàm.
Kageyama đi, anh cũng nhanh gọn xử lí mấy chiếc bánh còn lại trên bàn, nhanh chóng đắm vào bồn nước ấm mà Tobio đã pha sẵn cho mình, dù sao thì hôm nay anh cũng khá mệt mỏi, về nhà với Tobio là thời gian để nghỉ ngơi và thư giản như thế này.
Chốc sao, Oikawa bước ra với chiếc áo cộc tay và quần thể thao, nhanh chóng pha một ly sữa nóng, ra phòng khách, lăn lên sofa cùng người kia xem TV. Anh đưa ly sữa cho Kageyama, nhìn cậu vừa xem TV vừa ngoan ngoãn uống hết ly sữa, thật là đáng yêu chết mất.
Từ khi nhận ra tình cảm của nhau, anh và cậu đã chuyển đến cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ trên một con hẻm trong thành phố. Tuy nói là nhỏ nhưng thực tế thì rất tiện nghi, có điều hòa, có lò sưởi, có TV, có đầy đủ thiết bị hiện đại và đặc biệt là có anh, một Tooru sau mỗi buổi tan làm đều muốn nhanh nhanh về nhà để ôm cậu vào lòng, như thế là quá đủ để nuôi một chiếc chuyền hai khó tính Kageyama Tobio.
Bên ngoài, trời vẫn đang tí tách mưa rơi, khung cảnh lạnh lẻo ảm đạm, Oikawa sợ người trong lòng lạnh liền mang chăn đưa cho Tobio, chợt nhớ ra gì đó, hỏi "Mai anh đi đón mèo con về, em đã nghĩ ra tên cho nó chưa?"
"Hay... hay gọi là Bóng Chuyền đi? "
"Hahaha, thật luôn hả?. Hmm... Cũng đáng yêu mà nhỉ? Haha"
Trong căn nhà nhỏ, một người nói, một người cười, không khí ấm áp lan tỏa. Thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top