Mèo
Đón chú bé bóng chuyền về vài hôm thì anh phải vội vã đi thi đấu ở nước ngoài, để hai bé mèo nhỏ lại trong nhà. Thường thì một mình Tobio ở nhà vẫn ổn, nay có thêm thành viên mới lại càng vui. Bóng chuyền lăn tới lăn lui, quấn cậu hết mức.
Tobio nấu ăn, giặt quần áo, phơi quần áo, nó đều lon ton chạy theo. Cậu cũng nghiện nó mất rồi, đi đi lại lại, chốc chốc lại vuốt nó một cái. Đúng là hoàng thượng không làm chúng ta thất vọng, gây nghiện tuyệt đối !
Nghiện đến nổi quên gọi điện cho ai kia mất rồi. Oikawa vừa về phòng riêng được đội xếp cho thì trong lòng đã nhộn nhạo, nhớ người yêu quá chừng. Đang nghĩ bụng , thường em ấy hay gọi nhắc việc vặt, mở điện thoại lên mà trong lòng lo lắng lỡ mà nhỡ cuộc nào của người yêu thì sẽ bị em mắng mất.
Nhưng đời đôi lúc đâu lường trước được điều gì. Oikawa nhăn mặt khó hiểu, ngón tay di di màn hình, kéo tới kéo lui vẫn chỉ có một kết quả
Không ai gọi!!!
Gì thế nhỉ, trong lòng anh vừa thấy lạ, vừa thấy tủi. Thật ư, vắng anh cả ngày mà em không nhớ anh một tí luôn sao. Dỗi Tobio nhiều chút. Dỗi thì dỗi chứ nhớ thì nhớ, nhớ quá thì dù dỗi cũng không kiềm lòng được nhấn gọi em.
Bên này, tiếng chuông ding dong vang lên, Tobio xem điện thoại, giật mình nhận ra mình mãi mê bé mèo mà quên bén mất còn có một ông người yêu này, thấy có lỗi liền không nghĩ ngợi nhấn nghe ngay tức khắc.
Kết nối xong, màn hình hiện lên một chàng trai phải nói là đẹp xuất sắc không chỗ nào chê. Oikawa còn chưa cởi áo khoác đồng phục, màu xanh mát mắt làm người ta dễ chịu. Anh nghiêm mặt, định bụng giả vờ giận dỗi, khó tính một hôm : "Sao, em bận đến thế cơ à, tôi vừa đi một ngày đã vứt tôi ra khỏi cuộc sống em rồi?"
Tobio biết người yêu tính trẻ trâu, bên này nghe anh xưng tôi với mình đã cáu sôi ruột, nhưng nghĩ lại dù gì mình cũng sai trước nên im lặng. Lát sau nhỏ tiếng : "Em xin lỗi"
Oikawa lòng đã xiêu tám phần, nhưng vẫn tủi thân, mặt lạnh : "Em làm gì hôm nay đến cả tôi cũng không nhớ được thế? Em có người khác phải không? hay tôi nhạt quá em không muốn nhớ?"
Tobio đã thực sự tức không chịu nổi, trẻ trâu dữ vậy trời, mới không gọi một ngày đã khùng điên như này rồi sao, đợi anh về tôi kí đầu anh mấy cái. Nghĩ là vậy chứ không dám nói ra miệng, sợ anh ta lại suy diễn tào lao. Tobio hắng giọng : "Tha cho em đi ông thần, em chơi với bóng chuyền, nó bám em quá, thêm làm việc nhà nên em không để ý điện thoại, quên mất"
Oikawa định lạnh mặt diễn tiếp vở kịch sượng trân, nhưng tưởng tượng ra cảnh Tobio ôm mèo chơi thấy đáng yêu không chịu nổi, đôi lại vẻ mặt cưng chiều như thường ngay, dí vào màn hình nói "Anh nhớ em"
Tobio cười : "Em cũng thế, mau về để em ôm"
Oikawa giở giọng trêu người yêu : "Đi mà ôm bóng chuyền của em"
Tobio : "Thật luôn ? Thế từ giờ em sẽ ôm bóng chuyền ngủ nhé ?"
Oikawa thu lại nét cười, làm nũng "Anh đùa, anh đùa"
Tobio : "Thôi, em dỗi rồi, từ giờ em chỉ ôm mèo ngủ thôi"
Oikawa : "Meow~"
Tobio : "Đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top