2;0: rỗng

hong vừa nghe nhạc vừa đọc là giận!!

(✿⁠)

oikawa khựng lại, trân trân nhìn hai quả trứng ốp la đang phát ra những tiếng xèo xèo trên chảo mỡ.

tiết trời sáng sớm của mùa hè mát mẻ, mang tới cho con người ta một cảm giác dễ chịu, tiếng chim hót líu lo trong vòm cây kéo anh trở về thực tại.

khẽ thở dài, oikawa tắt bếp, lấy đũa gắp hai quả trứng lòng đào rồi đặt vào hai hộp cơm riêng biệt. nhìn lại, thịt chiên xù cũng làm quá một suất ăn, phần salad trộn chẳng khác gì, cơ may cũng chỉ có hoa quả chưa kịp lấy ra từ tủ lạnh là không bị thừa mà thôi.

thói quen đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời tuyển thủ. thói quen chạy bộ buổi sáng, thói quen phát một trăm trái bóng một ngày, thói quen ăn uống lành mạnh,... nhiều lắm. oikawa vốn luôn tự hào về những thói quen giúp cho bản thân anh khoẻ mạnh và mạnh mẽ hơn mỗi ngày ấy. nhưng oikawa ngàn vạn lần lại chẳng thể ngờ tới việc sẽ có một lúc nào đó những thói quen tưởng chừng như giản dị... lại chính là thứ đã làm phiền tới cuộc sống của anh bây giờ.

oikawa chán nản lấy hoa quả trong tủ ra, rửa sạch, sau đó lại chia đều vào hai suất ăn. nghĩ rằng, thôi thì cũng đã lỡ chuẩn bị thừa ra rồi, chẳng nhẽ một bên đầy đủ dinh dưỡng cùng tráng miệng còn một bên thì không à.

chuẩn bị bữa trưa xong xuôi, oikawa sắp xếp lại đồ đạc một chút, bỏ hai hộp bento vào balo, cẩn thận đóng lại sau đó đeo nó lên vai, chậm chạp rời khỏi cửa nhà.

oikawa trở về nhật bản để làm một số thủ tục chuyển nhượng. từ sau mùa đông năm 2023 anh đã quyết định rời đội tuyển argentina, đầu quân cho một câu lạc bộ có tiếng tại quê nhà. oikawa không phải một tuyển thủ vô danh, duy chỉ tiếng tăm phía bên trời tây cũng đủ để khiến các nhà tuyển dụng xếp hàng dài chờ tới lượt câu lạc bộ của mình được cựu chuyền hai tài giỏi của đội tuyển argentina để mắt tới. oikawa cũng đã nhận được vài lời mời từ các câu lạc bộ nước ngoài, song anh vẫn quyết định trở về nhật bản, anh cũng đang cân nhắc về lời chiêu mộ của đội tuyển quốc gia. oikawa có cảm giác hơi bỡ ngỡ. anh ít khi nghĩ về điều này, nhưng không thể phủ nhận là không có, oikawa thật sự sẽ khoác lên mình màu áo đỏ của đội tuyển nhật bản.

lý do lớn nhất để oikawa trở về quê hương đó là vì mong muốn kết thúc cái tình yêu bị ngăn cách bởi địa lý. anh và kageyama đã yêu xa đủ lâu, cũng bận rộn đủ nhiều để đôi lúc quên đi mất nỗi nhớ nhung dành cho nửa kia ở đôi bên bán cầu. kageyama cũng đã quay lại nhật bản sau vài năm đằng đẵng chu du bên trời tây, nghe tin em về thì cũng là lúc oikawa gạt đi mọi đắn đo, quyết định con đường sự nghiệp tiếp theo của mình. gần một phần ba cuộc đời theo đuổi đam mê, cuối cùng anh cũng đã lựa chọn chạy chậm lại, nghiêm túc suy ngẫm về những thứ quan trọng xung quanh ngoại trừ bóng chuyền.

oikawa và em đã yêu nhau từ những năm cao trung non nớt và cho tới tận khi cả hai đã bước sang đầu ba. trong hơn một thập kỷ ấy, đã có những lúc cả hai xích mích, cãi vã và tạm thời chia xa nhưng sau tất cả, mọi chuyện lại êm xuôi sau lời xin lỗi của kageyama và hơn mười giờ bay của oikawa. khi anh nghĩ đã đến lúc kết thúc những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi này, anh đã khăn gói trở về quê nhà, hào hứng nghĩ về tương lai, nơi mà cả hai dành cho nhau những cái ôm, cái hôn thắm thiết trong một căn nhà nhỏ giữa lòng đô thị nhộn nhịp, nuôi một chú mèo, trồng một hàng cây xanh bên ban công và nắng vàng giòn vương trên khung cửa sổ, rọi sáng căn phòng khi cả hai vẫn còn say ngủ.

"mình chia tay đi ạ."

thình lình, đột ngột. ngẩn ngơ, ngỡ ngàng. nghẹt thở, nghẹn ngào.

em nói ra, nhẹ hẫng, trên khuôn mặt lại mang theo một chút tội lỗi. oikawa ước gì mình không nhìn em khi ấy để rồi thông qua cái bối rối trong đáy mắt sâu hút, anh thấy được dáng vẻ thảm hại của chính mình.

khi ấy đồ đạc ngổn ngang trong căn hộ nhỏ, oikawa chỉ vừa kịp trở về, kageyama tới đón anh sau hơn một ngày bay. mở cửa bước vào phòng, những thùng các-tông lớn nhỏ được đơn vị vận chuyển mang đến đặt gọn, song vì số lượng quá nhiều nên thành ra cũng cản trở lối đi. oikawa khi ấy mệt mỏi bước vào trong, trước khi trở về anh đã dặn dò iwaizumi giúp mình dọn dẹp qua phòng ngủ trước nên may ra đêm nay sẽ không cần phải lo lắng về chỗ chợp mắt. thậm chí nếu kageyama muốn thì em cũng có thể thoải mái ngủ lại.

nghĩ tới đó, oikawa chợt quay đầu, thắc mắc khi trông thấy em vẫn đứng như trời trồng trước cửa nhà, nửa bước cũng chẳng buồn nhấc.

một cảm giác chẳng lành dấy lên bên trong anh. oikawa bước vội về phía em, nhân lúc kageyama chưa kịp phản ứng mà kéo em vào bên trong, đóng sập cánh cửa phía sau lại. kageyama vì tiếng động lớn sau lưng mà hơi giật mình, nhìn anh. từ cao trung, kageyama bây giờ đã cao hơn anh một chút, thậm chí là sau tuổi trưởng thành, chiều cao của em vẫn phát triển. oikawa đã từng phát cáu vì điều này nhưng sau cùng, anh vẫn chấp nhận và tự an ủi mình rằng thứ đó cũng có ích lợi, ít nhất là nó cũng vừa vặn để hôn.

oikawa hơi hé miệng, anh toan muốn nói rằng đêm nay em hãy ở lại đây, ấy thế nhưng kageyama đã nhanh hơn một bước, nói lời chia tay.

người đàn ông tóc nâu bàng hoàng, vẫn giữ chặt lấy tay em và rồi anh bắt đầu chất vấn. oikawa đã mong xiết bao rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý của em. nếu tobio bật cười rồi bảo em đùa thôi thì anh sẽ không giận đâu, thật sự đấy. nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt nhăn nhó đầy khó xử chẳng thể che giấu cùng lớp mồ hôi rịn trong lòng bàn tay em.

kageyama gỡ tay anh ra khỏi nắm tay mình, nói rằng em phải đi rồi. chẳng biết lúc đó em đã nghĩ gì. hẳn là em đã rất muốn rời khỏi nơi đó, cái nơi mà có lẽ giờ phút ấy đối với em là ngột ngạt vô cùng.

"anh xin lỗi...!"

bật khóc nức nở. anh đã bật khóc như một đứa trẻ. lời chia tay cùng cơn mỏi mệt do chuyến bay dài và việc đồng hồ sinh học bị đảo lộn khiến đầu anh giờ phút ấy như muốn vỡ tung ra. níu lấy cánh tay em nặng trĩu, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt điển trai cùng đầu tóc rối mù khiến cho oikawa trông nhếch nhác vô cùng. anh nói lời xin lỗi dẫu cho còn chẳng rõ lỗi lầm của mình là gì, nhưng anh nghĩ mình đã sai, sai ở một chỗ nào đó mà anh vô ý bỏ qua, khiến cho em phải thất vọng và rồi lựa chọn rời đi. anh cũng thề thốt nhiều điều, anh còn bảo rằng anh yêu em nhiều lắm. giọng nói xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian lặng yên.

kageyama rời đi như thế nào, anh không nhớ.

lựa chọn bỏ lại những gì đang có phía bên đất nước phương tây để nhận lại là lời chia tay. vội vã thoáng qua như một giấc mộng vô thực.

từ căn hộ của oikawa tới sân tập của câu lạc bộ cách nhau nửa tiếng đi buýt, song anh lại lựa chọn hàng ngày đạp xe đến đó, dù sao cũng chỉ mất thêm mười mươi phút, thậm chí còn có thể tránh những giờ cao điểm.

oikawa hiện tại đang chơi cho câu lạc bộ tokyo, mặc dù giấy tờ lằng nhằng chưa được hoàn thành nhưng trên danh nghĩa, anh đã là một cầu thủ của họ. oikawa bắt đầu quay trở lại luyện tập loanh quanh đâu đó hai tuần gần đây, chẳng mất bao lâu để anh làm quen với những người đồng đội mới và cũng chẳng mất bao lâu để họ trở nên yêu quý và tin tưởng anh nhờ những buổi đấu tập. điều bất ngờ là hinata shouyo - người đáng nhẽ ra đang phải ở bên đất nước brazil xa tít mù khơi lại trở về nhật và giữa hàng hà sa số những lựa chọn khác, cậu đã đặt bút ký hợp đồng với câu lạc bộ tokyo.

một cuộc tái ngộ kỳ lạ. cả hai đã gặp nhau ở lần đầu tiên oikawa tới sân tập, khi ấy họ đã nhìn đối phương bằng đôi mắt mở to, chẳng mất bao lâu để cả hai hiểu ra mọi chuyện và trao cho nhau cái ôm thắm thiết.

hinata là người thân thiết nhất với anh trong đội, và cũng như một lẽ đương nhiên, cậu cũng sẽ là người "xử lý" suất cơm thừa của oikawa. ban đầu cậu còn thắc mắc nhưng sau lần nhận được sự lúng túng và lời đáp qua loa cho qua chuyện, hinata cũng chẳng buồn hỏi nữa. bởi lẽ cậu cũng đã đoán ra tất cả. cái danh bạn thân của kageyama cũng chẳng phải là thừa khi người đầu tiên biết được tin mối tình thế kỷ đã chấm dứt một cách nhạt nhẽo chính là hinata shouyo đây.

hinata đến trước oikawa độ nửa tiếng, đã thay đồ tập, hoàn thành xong phần khởi động, khi anh bước vào phòng tập, cậu cũng đã bắt đầu phát bóng. cả hai đều là những người đến sớm nhất, cảm giác giống như quay lại hồi trung học, khi ngọn lửa tình yêu dành cho bóng chuyền vẫn cứ mãi chẳng bao giờ phai nhạt như vậy.

chào hỏi đơn giản, oikawa cũng bắt đầu lao vào việc luyện tập, hơn chục phút sau, căn phòng cũng dần được lấp đầy bởi bóng hình của các tuyển thủ khác.

bóng đã được đẩy sang phía bên sân đối thủ. oikawa thở dốc, đưa tay lên để quệt đi mồ hôi rịn trên trán, rồi nhanh chóng quay trở lại nhịp đấu. bóng đã được trả lại phía bên này tấm lưới, oikawa nhanh chóng di chuyển, đón lấy bóng, chuyền một đường đẹp mắt về phía bóng hình tóc cam. sau đó oikawa được đẩy xuống hàng dưới, anh chậm rãi thở ra một hơi thật dài, đôi mắt vẫn không rời trái bóng dù chỉ một chút.

ồn ào tiếng giày ma sát với mặt sàn, tiếng bóng va đập, tiếng chuyện trò, tiếng lật giở bảng điểm số... tất thảy những thanh âm vụn vặt nhất giờ phút ấy như thi nhau nhảy múa trong đầu anh.

oikawa nhăn mặt, lơ đễnh trong một giây vì cơn đau đầu đột ngột rồi khi nhận ra, quả bóng lao vút về phía anh chỉ còn cách vài mi-li-mét. mọi sự xảy ra sau đó là tiếng bộp vang vọng khắp căn phòng bỗng chốc lặng như tờ.

hinata là người đầu tiên chạy tới, với tất cả sự lo lắng, điều đầu tiên cậu chú ý tới chính là vết bầm ngay giữa trán người kia. oikawa ôm lấy phần bị va chạm, mặt mày nhăn nhó vì đau, song vì không muốn ảnh hưởng tới tiến độ trận đấu nên chỉ phẩy tay, nói:

"a không sao, lấy cho tôi một ít đá chườm là được."

oikawa được thay ra sân, ngồi trên băng ghế dài, hơi ngửa người ra phía sau, anh nhắm mắt nghỉ ngơi. tooru chậm rãi suy nghĩ lại, anh vẫn còn hơi mơ màng, dường như việc chểnh mảng trong trận đấu không xuất phát từ những lý do khách quan như tiếng động hay ánh sáng này nọ, cũng càng không phải do oikawa thiếu chuyên nghiệp hay gì hết nhé! chỉ là... oikawa cảm thấy, trong một khoảng khắc ấy tay chân như chẳng còn là của mình... chúng... chúng...

rã rời sao?

đội của họ nhanh chóng chiến thắng set đấu với tỉ số suýt xoát, hinata sau đó đã ngay lập tức chạy về hướng người nọ, ngồi xuống bên cạnh, cười hì hì:

"hiếm khi thấy anh oikawa lơ đãng như vậy đấy ạ. giống y hệt em hồi cao trung."

oikawa kéo túi đá chườm xuống, làm ra vẻ mặt như vừa nghe thấy điều gì đó kinh khủng lắm, đáp lại:

"trời... đừng so sánh anh với đứa ngốc đó chứ."

hinata bật cười, đáp một câu cũng phải nhỉ.

không gian giữa hai người bỗng chìm vào yên ắng. tiếng đập bóng, tiếng cười đùa, tiếng kin kít ma sát vẫn cứ vang vọng mãi trong căn phòng rộng lớn. hinata chống hai tay về phía sau, đôi mắt hướng về trận đấu đang diễn ra trước mắt, oikawa lại đặt túi đá chườm xuống bên cạnh hàng ghế, chậm rãi buông lời:

"anh có thảm hại lắm không?"

hinata hơi nghiêng đầu nhưng ánh nhìn vẫn chẳng hề hướng về đàn anh, đáp lại bằng lời thắc mắc:

"vì sao cơ ạ?"

oikawa nói với vẻ bình thản:

"mọi thứ."

hinata ừm hửm, cậu làm bộ đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau cùng lắc lắc đầu, mỉm cười hì hì:

"em thì không thấy anh oikawa thảm hại chút nào. anh là một cầu thủ xuất sắc, anh nấu ăn rất ngon, anh oikawa ngoài mặt có thể xấu tính vậy thôi chứ thực chất tốt bụng lắm. em không thấy anh oikawa thảm hại chút nào... vậy nên em mới hỏi rằng vì sao đấy ạ."

người tóc nâu nở một nụ cười khổ, lắc đầu:

"anh... chẳng hiểu sao lại cảm thấy mình thảm hại ghê gớm."

"nếu là về chuyện tình cảm, thì ai mà chẳng có lúc thảm hại ạ."

oikawa không đáp, anh hướng về phía vô định.

ai cũng sẽ có lúc thảm hại sao?

mà,

đâu phải ai cũng vậy đâu.

...

kageyama ngước nhìn bảng đèn led sáng chói giữa quảng trường tấp nập người qua kẻ lại. hình ảnh một oikawa tooru điển trai với nụ cười nhoẻn, khoác trên mình màu áo xanh của đội tuyển argentina, bên dưới là dòng chữ tri ân đến từ đội tuyển.

oikawa tooru

oikawa

oikawa tooru

anh sẽ sắp xếp trở về nhật trong tháng này. à em thấy hình tri ân anh chưa? đẹp trai lắm phải không!

tiếng cười vui vẻ của anh vang lên từ phía đầu dây bên kia, trái tim em như bị thắt chặt, kageyama trong một khắc đã quên mất cách thở, bàn tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại.

anh nghe thấy tiếng thứ gì rơi vỡ, em có sao không?

em đưa lên ôm chặt lấy khuôn miệng, ngăn không cho tiếng nấc rời khỏi nơi cuống họng. một vài chấm tròn nhỏ sẫm màu thấm lên nền đất, tokyo oi bức mong cầu một cơn mưa, rồi nó sẽ tới nhưng lại chẳng phải ngay lúc này.

chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình vẫn còn sáng đèn, hiển thị trên đó là cuộc gọi đang được kết nối với anh tooru.

đau

đau

đau

đau

đau

đau quá

đau quá

ĐAU QUÁ

em xin lỗi

em xin lỗi

em

xin lỗi

xinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗixinlỗi

tobio

kageyama khựng lại, cảm nhận được vị sắt trong khoang miệng do khoé môi đã bị cắn tới bật máu. em ngơ ngác nhìn người vừa gọi tên mình, gương mặt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt... còn em, em thấy gò má mình ướt nhẹp.

kageyama chạm lên khuôn mặt em, lã chã những giọt nước mặn chát. oikawa vội ôm chầm lấy em, em thấy anh run rẩy, cái ôm của anh chặt tới mức khiến em ngộp thở.

anh đây rồi
đừng khóc
đừng khóc
anh đây
anh
tobio
tobio
tobio
tobio
...

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top